Chương 4 - Bộ mặt hỗn thế (1)
Đêm tối, không sao, ánh trăng tịch liêu thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng thổi qua một làn gió lạnh lâu nay không gặp khiến màn đêm mát mẻ hơn. Hai bên con đường, các hộ buôn bán phần lớn đã đóng cửa dọn quán, chỉ có một hai gian tạp hóa nhỏ còn lộ ra ánh sáng yếu ớt.
Một chiếc xe cao cấp nhập khẩu chậm rãi ngừng trước cửa tiệm tạp hóa, người trên xe hạ cửa kính, gọi một tiếng vào trong. Hắn là khách quen của cửa hàng tạp hóa này, mỗi lần gọi một tiếng như vậy, ông chủ cửa hiệu sẽ đưa một gói thuốc lá ra.
"Tới đây!" Ông chủ cửa hiệu đang kiểm kê thu chi, nghe ra giọng khách quen, vừa đáp lời vừa buông bàn tính trong tay, từ trên kệ thuốc lá cầm lấy một điếu đưa ra ngoài.
Ông chủ cửa hiệu nhận tiền thuốc, nhìn chiếc xe hơi lái đi, quyết định mình cũng nên đóng cửa nghỉ ngơi. Hắn nhón chân đưa tay cầm tay nắm trên cửa cuốn kéo xuống, hoảng hốt cảm thấy có chiếc xe từ phía sau lướt qua. Hắn xoay người lại nhìn, hơn nửa đêm rồi xe kia vậy mà không hề mở đèn, như u linh di chuyển trong bóng đêm. Ông chủ không để ý, cho rằng mình nhìn lầm. Chỉ là về sau hắn làm thế nào cũng không biết được, tại sao vị khách quen kia rốt cuộc không còn ghé thăm cửa hiệu của hắn nữa.
Mà chủ xe điều khiển chiếc xe hơi cao cấp ấy cũng không ngờ tới, buổi tối này lại là đêm cuối cùng của hắn trên đời này!
Xem tiếp >>>
Đêm tối, không sao, ánh trăng tịch liêu thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng thổi qua một làn gió lạnh lâu nay không gặp khiến màn đêm mát mẻ hơn. Hai bên con đường, các hộ buôn bán phần lớn đã đóng cửa dọn quán, chỉ có một hai gian tạp hóa nhỏ còn lộ ra ánh sáng yếu ớt.
Một chiếc xe cao cấp nhập khẩu chậm rãi ngừng trước cửa tiệm tạp hóa, người trên xe hạ cửa kính, gọi một tiếng vào trong. Hắn là khách quen của cửa hàng tạp hóa này, mỗi lần gọi một tiếng như vậy, ông chủ cửa hiệu sẽ đưa một gói thuốc lá ra.
"Tới đây!" Ông chủ cửa hiệu đang kiểm kê thu chi, nghe ra giọng khách quen, vừa đáp lời vừa buông bàn tính trong tay, từ trên kệ thuốc lá cầm lấy một điếu đưa ra ngoài.
Ông chủ cửa hiệu nhận tiền thuốc, nhìn chiếc xe hơi lái đi, quyết định mình cũng nên đóng cửa nghỉ ngơi. Hắn nhón chân đưa tay cầm tay nắm trên cửa cuốn kéo xuống, hoảng hốt cảm thấy có chiếc xe từ phía sau lướt qua. Hắn xoay người lại nhìn, hơn nửa đêm rồi xe kia vậy mà không hề mở đèn, như u linh di chuyển trong bóng đêm. Ông chủ không để ý, cho rằng mình nhìn lầm. Chỉ là về sau hắn làm thế nào cũng không biết được, tại sao vị khách quen kia rốt cuộc không còn ghé thăm cửa hiệu của hắn nữa.
Mà chủ xe điều khiển chiếc xe hơi cao cấp ấy cũng không ngờ tới, buổi tối này lại là đêm cuối cùng của hắn trên đời này!
Xem tiếp >>>
Nhận xét
Đăng nhận xét