Chương 8 - Tim ta (1) Ngày 16 tháng 9, 9h05. Quách Tiểu Mễ nặng nề mở mắt, duỗi hai tay giãn chút gân cốt, cơ thể mỏi nhừ, hạ thể nóng rát, có chút căng đau. "'Hòa thượng thối', thật biết giày vò, cả đêm không hề nhàn rỗi, uống thuốc là cái chắc!" Quách Tiểu Mễ cau mày nhếch cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu. Sau khi oán trách xong quay đầu, phát hiện trên bàn trang điểm đặt một xấp tiền mặt, mày lập tức giãn ra, "Xem ra không uổng phí sức lực, hòa thượng thối cảm thấy thỏa mãn bỏ đi đúng giờ." Cô xem xét tiền mặt trên bàn, trong đầu tính toán kế hoạch mua sắm, trên mặt bất giác đắp đầy nụ cười ngớ ngẩn. Chuyện cho tới giờ, Quách Tiểu Mễ càng ngày càng thấy may rằng mình lúc đầu đã đưa ra lựa chọn chính xác. Thà sống dầm mưa dãi nắng, mỗi ngày bôn ba được bữa nào hay bữa đó, không bằng lợi dụng tuổi trẻ sắc đẹp của mình mở đường tắt; Thà đem thanh xuân bỏ phí giãy giụa trong đau khổ và vất vả, không bằng dùng nó để giao dịch. Mà kết quả giao dịch, chính là ...