Chương 7 - Chuột lớn (2)
Ra khỏi cổng đài truyền hình, Hàn Ấn nhận được tin nhắn của Lâm Hoan. Trên viết: Anh ở đâu? Nếu tiện, đến phòng pháp y một chuyến.
Có Hạng Hạo Nhiên bên cạnh, Hàn Ấn không tiện trả lời tin nhắn, chỉ có thể nói thầm trong lòng: Hai ngày nay bận rộn, không hề nhớ tới Lâm Hoan, không biết lần mình nói chuyện trước đó cô ấy có nghe vào không? Nhìn giọng điệu trong tin nhắn không giống như công việc, có khi nào đã nghĩ thông rồi?
Trở lại đội, Hàn Ấn đi thẳng đến phòng pháp y. Phòng pháp y nằm dưới lòng đất một tầng, trong hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng, có lẽ hơi ẩm quá nặng, hoặc do tâm tình, mỗi lần đến đây, Hàn Ấn từ đầu đến chân đều có một loại cảm giác lạnh lẽo. Anh không khỏi rụt người, gõ lên cửa hai cái, nghe được một tiếng trả lời nhẹ nhàng, đẩy cửa đi vào.
Lâm Hoan nằm trên bàn máy tính, theo tiếng vang ngẩng đầu, uể oải nói: "Anh đến rồi." Cô ấy so với hai ngày trước lại gầy đi một vòng, sắc mặt cũng rất kém, cả người ủ rũ không phấn chấn. Xem ra khuyên bảo của mình không có tác dụng gì, cô ấy vẫn còn trong rối rắm.
"Tan ca đã lâu rồi mà, sao cô còn chưa về, đang chờ tôi à?"
Lâm Hoan gật đầu, lại lắc đầu, làm cho Hàn Ấn khó hiểu. "Rốt cuộc là thế nào?"
"Tôi, tôi sợ."
"Sợ? Sợ cái gì?"
"Tôi. . ." Lâm Hoan miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, sắc mặt tái mét, trong ánh mắt dao động một tia bất an, ngập ngừng nói, "Tôi. . .Tôi có thể là người kế tiếp không?"
Xem tiếp >>>
Ra khỏi cổng đài truyền hình, Hàn Ấn nhận được tin nhắn của Lâm Hoan. Trên viết: Anh ở đâu? Nếu tiện, đến phòng pháp y một chuyến.
Có Hạng Hạo Nhiên bên cạnh, Hàn Ấn không tiện trả lời tin nhắn, chỉ có thể nói thầm trong lòng: Hai ngày nay bận rộn, không hề nhớ tới Lâm Hoan, không biết lần mình nói chuyện trước đó cô ấy có nghe vào không? Nhìn giọng điệu trong tin nhắn không giống như công việc, có khi nào đã nghĩ thông rồi?
Trở lại đội, Hàn Ấn đi thẳng đến phòng pháp y. Phòng pháp y nằm dưới lòng đất một tầng, trong hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng, có lẽ hơi ẩm quá nặng, hoặc do tâm tình, mỗi lần đến đây, Hàn Ấn từ đầu đến chân đều có một loại cảm giác lạnh lẽo. Anh không khỏi rụt người, gõ lên cửa hai cái, nghe được một tiếng trả lời nhẹ nhàng, đẩy cửa đi vào.
Lâm Hoan nằm trên bàn máy tính, theo tiếng vang ngẩng đầu, uể oải nói: "Anh đến rồi." Cô ấy so với hai ngày trước lại gầy đi một vòng, sắc mặt cũng rất kém, cả người ủ rũ không phấn chấn. Xem ra khuyên bảo của mình không có tác dụng gì, cô ấy vẫn còn trong rối rắm.
"Tan ca đã lâu rồi mà, sao cô còn chưa về, đang chờ tôi à?"
Lâm Hoan gật đầu, lại lắc đầu, làm cho Hàn Ấn khó hiểu. "Rốt cuộc là thế nào?"
"Tôi, tôi sợ."
"Sợ? Sợ cái gì?"
"Tôi. . ." Lâm Hoan miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, sắc mặt tái mét, trong ánh mắt dao động một tia bất an, ngập ngừng nói, "Tôi. . .Tôi có thể là người kế tiếp không?"
Xem tiếp >>>
Nhận xét
Đăng nhận xét