58,
Đi thẳng tới cửa ký túc xá, tôi và Dương Song Song vẫn không hề nói với nhau câu nào.
Việc này có chút kỳ lạ.
Bởi vì sau khi nghe Hồ Già nói, trong đầu tôi giày vò chết đi sống lại cũng có thể hiểu được, bình thường Dương Song Song lúc này sẽ tìm vài câu để nói, rất không thành công mà an ủi tôi một chút, nhưng hôm nay, lời an ủi chậm chạp không đến, cô ấy dựa vào cái gì cũng bảo trì im lặng chứ?
Tôi đang muốn nhắc nhở cô ấy an ủi tôi, cô ấy lại mở miệng: "Lúc trước khi về, cậu đã quên xin lỗi Hồ Già."
"Xin lỗi?" Tôi cơ hồ muốn nhảy lên mái nhà ký túc xá, "Ông ta nhìn thấy tớ như nhìn thấy cọp mẹ muốn ăn thịt người, lại còn câu nói rợn người của ông ta về tớ, về Âu Dương Cẩn kia, về căn bản đã muốn hủy đi cuộc sống ngắn ngủi của tớ, tớ còn phải xin lỗi ông ta? Xin lỗi cái gì chứ? 'Xin lỗi, không để cho ông tiếp tục vuốt ve cánh gà trắng nõn của Song Song muội muội?'"
Đi thẳng tới cửa ký túc xá, tôi và Dương Song Song vẫn không hề nói với nhau câu nào.
Việc này có chút kỳ lạ.
Bởi vì sau khi nghe Hồ Già nói, trong đầu tôi giày vò chết đi sống lại cũng có thể hiểu được, bình thường Dương Song Song lúc này sẽ tìm vài câu để nói, rất không thành công mà an ủi tôi một chút, nhưng hôm nay, lời an ủi chậm chạp không đến, cô ấy dựa vào cái gì cũng bảo trì im lặng chứ?
Tôi đang muốn nhắc nhở cô ấy an ủi tôi, cô ấy lại mở miệng: "Lúc trước khi về, cậu đã quên xin lỗi Hồ Già."
"Xin lỗi?" Tôi cơ hồ muốn nhảy lên mái nhà ký túc xá, "Ông ta nhìn thấy tớ như nhìn thấy cọp mẹ muốn ăn thịt người, lại còn câu nói rợn người của ông ta về tớ, về Âu Dương Cẩn kia, về căn bản đã muốn hủy đi cuộc sống ngắn ngủi của tớ, tớ còn phải xin lỗi ông ta? Xin lỗi cái gì chứ? 'Xin lỗi, không để cho ông tiếp tục vuốt ve cánh gà trắng nõn của Song Song muội muội?'"
Nhận xét
Đăng nhận xét