Chương 9 - Sao Băng Lặn (2)
Trên TV, chương trình phỏng vấn Cổ Băng Băng còn đang tiếp tục, trên màn hình thỉnh thoảng đan xen những hình ảnh ngắt quãng cô biểu diễn trên sân khấu -- Sân khấu rực rỡ, ánh đèn mê huyễn lập lòe, Cổ Băng Băng ra sức ca hát nhảy múa, mị quang bắn ra bốn phía. Mà hiện thực, ánh đèn đã bị thay thế bởi đèn cảnh sát xanh đỏ, tiếng nhạc xập xình đổi bằng tiếng còi cảnh sát thê lương, biểu diễn kích tình sục sôi còn rõ mồn một trước mắt, mà sân khấu của cuộc đời đã lặng yên chào tạm biệt. Cổ Băng Băng, đây là những gì cô muốn sao? Giày xéo tự tôn, hiến dâng xác thịt, đánh cược thanh xuân, phấn đấu quên mình, thiêu thân lao vào lửa, chỉ vì một khắc hư vinh ấy, há nào biết, cửa địa ngục đang mở rộng với cô ta.
Khoảng 10h30 đêm đó, một gã bảo vệ tiểu khu Mỹ Uyển vừa đi dạo vừa hút thuốc, ngẫu nhiên ngẩng đầu, phát hiện cửa sổ một gia đình lầu trên bắt ánh lửa, gã lập tức cảnh giác được đã cháy nhà, vì vậy bấm chuông báo cháy. Vì có một phân đội cứu hỏa đồn trú gần tiểu khu, cho nên chỉ hai ba phút sau nhân viên cứu hỏa đã chạy tới.
Nhà cháy là căn 402 tòa nhà số 40, vì phát hiện kịp thời, thế lửa còn chưa kịp lan tràn, chủ yếu tập trung ở phòng ngủ phía nam. Lửa bắt đầu từ rèm cửa, khuếch tán trong phòng, khi nhân viên cứu hỏa vọt vào, lửa vừa đốt tới bên giường, đuôi giường và khăn trải giường hơn chếch hướng cửa sổ bị đốt, lửa đang phừng phừng bốc lên. Loại thế lửa này đối với nhân viên cứu hỏa kinh nghiệm phong phú mà nói rất dễ dập tắt, chỉ sau mấy hiệp, lửa sáng và lửa ngầm đều đã dập tắt toàn bộ, nhưng từ đó họ phát hiện một vấn đề khó giải quyết. Trên cái giường bị hun đen như mực, lại bị nước và băng khô dội đầy, nằm một người phụ nữ. Nữ giới đã mất mạch đập, trên người cột dây trói, đầu nằm hướng về phía bên phải, bày ra một tư thế rất kỳ quái.
Xem tiếp >>>
Trên TV, chương trình phỏng vấn Cổ Băng Băng còn đang tiếp tục, trên màn hình thỉnh thoảng đan xen những hình ảnh ngắt quãng cô biểu diễn trên sân khấu -- Sân khấu rực rỡ, ánh đèn mê huyễn lập lòe, Cổ Băng Băng ra sức ca hát nhảy múa, mị quang bắn ra bốn phía. Mà hiện thực, ánh đèn đã bị thay thế bởi đèn cảnh sát xanh đỏ, tiếng nhạc xập xình đổi bằng tiếng còi cảnh sát thê lương, biểu diễn kích tình sục sôi còn rõ mồn một trước mắt, mà sân khấu của cuộc đời đã lặng yên chào tạm biệt. Cổ Băng Băng, đây là những gì cô muốn sao? Giày xéo tự tôn, hiến dâng xác thịt, đánh cược thanh xuân, phấn đấu quên mình, thiêu thân lao vào lửa, chỉ vì một khắc hư vinh ấy, há nào biết, cửa địa ngục đang mở rộng với cô ta.
Khoảng 10h30 đêm đó, một gã bảo vệ tiểu khu Mỹ Uyển vừa đi dạo vừa hút thuốc, ngẫu nhiên ngẩng đầu, phát hiện cửa sổ một gia đình lầu trên bắt ánh lửa, gã lập tức cảnh giác được đã cháy nhà, vì vậy bấm chuông báo cháy. Vì có một phân đội cứu hỏa đồn trú gần tiểu khu, cho nên chỉ hai ba phút sau nhân viên cứu hỏa đã chạy tới.
Nhà cháy là căn 402 tòa nhà số 40, vì phát hiện kịp thời, thế lửa còn chưa kịp lan tràn, chủ yếu tập trung ở phòng ngủ phía nam. Lửa bắt đầu từ rèm cửa, khuếch tán trong phòng, khi nhân viên cứu hỏa vọt vào, lửa vừa đốt tới bên giường, đuôi giường và khăn trải giường hơn chếch hướng cửa sổ bị đốt, lửa đang phừng phừng bốc lên. Loại thế lửa này đối với nhân viên cứu hỏa kinh nghiệm phong phú mà nói rất dễ dập tắt, chỉ sau mấy hiệp, lửa sáng và lửa ngầm đều đã dập tắt toàn bộ, nhưng từ đó họ phát hiện một vấn đề khó giải quyết. Trên cái giường bị hun đen như mực, lại bị nước và băng khô dội đầy, nằm một người phụ nữ. Nữ giới đã mất mạch đập, trên người cột dây trói, đầu nằm hướng về phía bên phải, bày ra một tư thế rất kỳ quái.
Xem tiếp >>>
Nhận xét
Đăng nhận xét