Tôi xoay người, vừa liếc mắt đã trông thấy bốn con mắt hiện ra xanh lè.
Thật sự, ngay từ đầu, ngoại trừ bốn con mắt xanh, tôi không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác, bởi vì cho dù là ai tới, ngoài bốn con mắt ra, đều ấn giấu trong bóng đêm, hoặc nói, hòa vào bóng tối thành một thể.
Tôi cố gắng lễ độ, bật đèn pin, ánh sáng chói lòa của đèn LED chiếu thẳng qua đó. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, tại sao vừa rồi có thể nhìn thấy bốn con mắt xanh, bởi vì có tới hai người —— tạm gọi họ là người đi —— khoác quanh mình bộ hắc bào u ám như màu sắc xung quanh mình, đội khăn trùm màu đen, mặt của họ. . .Họ căn bản không có mặt, chỉ có một vùng đen ngòm, có lẽ họ mang mặt nạ màu đen, có lẽ phía dưới khăn trùm thật sự trống rỗng. . .trống đen, chỉ có đôi mắt màu xanh. Tôi không thể nhìn thấy tay họ, nhưng họ rõ ràng đang nắm một loại vũ khí chuôi dài vừa giống cái cuốc vừa giống rìu —— chí ít tôi không cho rằng họ dùng chúng để làm gậy chống đâu.
Ánh đèn pin trong tay tôi hiển nhiên không phải vũ khí làm họ sợ, tôi thậm chí có thể thấy được nét cười nhạo trong đôi mắt xanh của họ. Tôi hỏi: "Các người là ai? Các người muốn làm gì?" Biết rõ là phí lời, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đối sách. Đồng thời siết chặt nắm tay.
Xem tiếp >>>
Nhận xét
Đăng nhận xét