Chương 28 - Chuyện xưa người cũ
Bởi vì mắc bệnh, nửa năm không lộ diện, thánh nữ rốt cuộc một lần nữa xuất hiện trước mặt tộc nhân vào đêm nay. Đây vốn phải là một chuyện phấn chấn lòng người, nhưng tình hình hiện trường đã có phát triển ngoài dự đoán của mọi người. Thủy Di Điệt lẽ ra phải là vệ sĩ thánh nữ trung thành nhất, dũng mãnh nhất lại chỉa binh khí về phía An Mật và Nhã Khố Mã, hơn nữa thành công bỏ trốn, chạy vào trong núi. Nó không chỉ khiến uy nghiêm của thủ lĩnh và thánh nữ bị khiêu chiến nghiêm trọng, còn bao phủ lên tim mỗi tộc nhân một bóng ma khủng hoảng bất an.
Gió đêm dần lớn, có vài ngọn đuốc không biết đã cạn nhiên liệu hay không thắng nổi sức gió, ngọn lửa dần dần suy tàn, sau khi đau khổ tranh đấu chập chờn một phen, rốt cuộc mai một trong bóng đêm lạnh lẽo.
"An Mật đại nhân, có cần đuổi theo không?" Có tùy tùng nhìn hướng Thủy Di Điệt biến mất hỏi.
Sắc mặt An Mật tái mét: "Đuổi không kịp đâu. . .Huống chi, chỉ dựa vào các ngươi, đuổi theo có ích gì?"
Các tùy tùng xấu hổ cúi đầu. Lúc này, Nhã Khố Mã dưới sự dìu đỡ của Địch Nhĩ Gia đã về tới trước tế đài, An Mật tiến lên đón, ân cần hỏi: "Thánh nữ tôn kính, nàng có bị thương không?"
Nhã Khố Mã khẽ lắc đầu: "Ta không sao." Mặc dù nàng cố hết sức tỏ ra vẻ điềm nhiên như không, nhưng cách đó không xa La Phi vẫn nhạy cảm từ trong ánh mắt tóm được một tia hoảng sợ.
Thần sắc An Mật thoáng dịu đi đôi chút, nói với Địch Nhĩ Gia: "Ngươi bảo vệ thánh nữ về nghỉ ngơi trước đi."
Địch Nhĩ Gia nhận lệnh, khi hai người đang muốn rời đi, chợt nghe thanh âm của La Phi vang lên: "Xin chờ một chút!"
Nhã Khố Mã theo tiếng dừng bước, quay đầu hờ hững nhìn La Phi. An Mật ở bên cạnh thì nhíu mày, kinh ngạc hỏi: "La? Có chuyện gì?"
"Tôi muốn nói mấy câu với thánh nữ. Hoặc nói, là có một chút vấn đề muốn hỏi." La Phi vừa nói, vừa tiến lên, nhìn chằm chằm vào mắt Nhã Khố Mã, tựa hồ muốn nhìn ra thêm gì đó.
"Xin lỗi, tôi mệt chết được -- Tôi phải trở về." Nhã Khố Mã dùng Hán ngữ lưu loát trả lời, nàng cũng không hề lảng tránh ánh mắt La Phi.
"La, dưới trường hợp này, hành động của cậu cực kỳ vô lễ đó!" An Mật chắn ngang trước mặt La Phi, giọng điệu nghiêm khắc nói, "Mời cậu lui về!"
La Phi làm vẻ mặt xin lỗi, không tiếp tục tiến lên trước nữa. Anh đưa mắt nhìn Nhã Khố Mã đi về hướng giữa trại, trong lòng đã có vài phần đáp án.
Xem tiếp >>>
Bởi vì mắc bệnh, nửa năm không lộ diện, thánh nữ rốt cuộc một lần nữa xuất hiện trước mặt tộc nhân vào đêm nay. Đây vốn phải là một chuyện phấn chấn lòng người, nhưng tình hình hiện trường đã có phát triển ngoài dự đoán của mọi người. Thủy Di Điệt lẽ ra phải là vệ sĩ thánh nữ trung thành nhất, dũng mãnh nhất lại chỉa binh khí về phía An Mật và Nhã Khố Mã, hơn nữa thành công bỏ trốn, chạy vào trong núi. Nó không chỉ khiến uy nghiêm của thủ lĩnh và thánh nữ bị khiêu chiến nghiêm trọng, còn bao phủ lên tim mỗi tộc nhân một bóng ma khủng hoảng bất an.
Gió đêm dần lớn, có vài ngọn đuốc không biết đã cạn nhiên liệu hay không thắng nổi sức gió, ngọn lửa dần dần suy tàn, sau khi đau khổ tranh đấu chập chờn một phen, rốt cuộc mai một trong bóng đêm lạnh lẽo.
"An Mật đại nhân, có cần đuổi theo không?" Có tùy tùng nhìn hướng Thủy Di Điệt biến mất hỏi.
Sắc mặt An Mật tái mét: "Đuổi không kịp đâu. . .Huống chi, chỉ dựa vào các ngươi, đuổi theo có ích gì?"
Các tùy tùng xấu hổ cúi đầu. Lúc này, Nhã Khố Mã dưới sự dìu đỡ của Địch Nhĩ Gia đã về tới trước tế đài, An Mật tiến lên đón, ân cần hỏi: "Thánh nữ tôn kính, nàng có bị thương không?"
Nhã Khố Mã khẽ lắc đầu: "Ta không sao." Mặc dù nàng cố hết sức tỏ ra vẻ điềm nhiên như không, nhưng cách đó không xa La Phi vẫn nhạy cảm từ trong ánh mắt tóm được một tia hoảng sợ.
Thần sắc An Mật thoáng dịu đi đôi chút, nói với Địch Nhĩ Gia: "Ngươi bảo vệ thánh nữ về nghỉ ngơi trước đi."
Địch Nhĩ Gia nhận lệnh, khi hai người đang muốn rời đi, chợt nghe thanh âm của La Phi vang lên: "Xin chờ một chút!"
Nhã Khố Mã theo tiếng dừng bước, quay đầu hờ hững nhìn La Phi. An Mật ở bên cạnh thì nhíu mày, kinh ngạc hỏi: "La? Có chuyện gì?"
"Tôi muốn nói mấy câu với thánh nữ. Hoặc nói, là có một chút vấn đề muốn hỏi." La Phi vừa nói, vừa tiến lên, nhìn chằm chằm vào mắt Nhã Khố Mã, tựa hồ muốn nhìn ra thêm gì đó.
"Xin lỗi, tôi mệt chết được -- Tôi phải trở về." Nhã Khố Mã dùng Hán ngữ lưu loát trả lời, nàng cũng không hề lảng tránh ánh mắt La Phi.
"La, dưới trường hợp này, hành động của cậu cực kỳ vô lễ đó!" An Mật chắn ngang trước mặt La Phi, giọng điệu nghiêm khắc nói, "Mời cậu lui về!"
La Phi làm vẻ mặt xin lỗi, không tiếp tục tiến lên trước nữa. Anh đưa mắt nhìn Nhã Khố Mã đi về hướng giữa trại, trong lòng đã có vài phần đáp án.
Xem tiếp >>>
Nhận xét
Đăng nhận xét