Chương 31 - Lũ Lớn
Lúc gần tối, một người trong đám thủ vệ thủy lao vào trại lấy thức ăn, hiện tại phụ trách trông coi La Phi tạm thời chỉ còn lại tùy tùng chân có thương tích kia. Cả ngày hôm nay, ngoại trừ thánh nữ và Thủy Di Điệt từng tới thăm phạm nhân ra, không phát sinh bất kỳ tình huống gì đáng cảnh giác, nó khiến những người trông coi vốn trong lòng căng thẳng nhiều ít cũng có chút thả lỏng.
Lúc này La Phi lại đứng dậy, anh từng bước di chuyển đến bên cửa lao, nhìn tên tùy tùng bên ngoài kia, môi thì thào mấp máy không ngớt, dường như muốn nói gì đó. Hành động khác thường này của anh lập tức khiến đối phương chú ý, người nọ nhíu mày, nghi ngờ đi tới trước, cách hàng rào nhìn La Phi.
La Phi trừng mắt, thoạt nhìn đang gấp rút muốn biểu đạt thứ gì đó. Nhưng giọng anh rất thấp, làm người ta khó có thể nghe rõ, chỉ loáng thoáng, có mấy từ không ngừng lặp lại.
"Nhã Khố Mã. . .Địch Nhĩ Gia. . ."
Không thể nghi ngờ, đây là mấy từ cực kỳ mẫn cảm hiện nay, trong lòng tùy tùng giật bắn, nghiêng người đi, đem lỗ tai kề sát cửa lao, muốn nghe rõ ràng hơn.
Trong ý thức của hắn, La Phi trong thủy lao không thể nào uy hiếp gì được mình. Thực vậy, một người hai tay bị trói ngược phía sau có thể làm gì được chứ?
Thế nhưng, đấm phải của La Phi lại đột nhiên từ khe hở giữa cửa lao vung ra, đánh tới huyệt thái dương của đối phương, vì người nọ đang kề mặt về phía trước, cho nên kẻ đánh lén dễ dàng đánh trúng mục tiêu. Tùy tùng không kịp đề phòng ngay cả một tiếng rên cũng không thể phát ra, yếu ớt té xuống đất.
La Phi từng được huấn luyện đọ sức chuyên nghiệp tại trường Cảnh Sát, anh biết một kích kia của mình ít nhất có thể khiến đối phương hôn mê 10 phút. Thời gian 10 phút với anh mà nói là quá đủ, anh nhanh nhạy nhưng không chút hốt hoảng từ trên người tùy tùng tìm chìa khóa lao, mở cửa lao, sau đó anh kéo người đang bất tỉnh kia vào trong thủy lao, hai bên trao đổi áo ngoài. Tiếp theo anh lại dùng dây trói chân tay đối phương, miệng cũng nhét giẻ, đặt thành tư thế mặt hướng vào trong nằm sấp trên sàn nhà. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, La Phi lấy loan đao của đối phương, ra khỏi thủy lao, một lần nữa khóa lại cửa lao.
Kỳ thật từ đêm qua sau khi ngồi tù, La Phi đã nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề: Lúc Thủy Di Điệt bị giam giữ, cũng từng bị trói tay trói chân, nhưng trên sân thờ cúng, hắn lại có thể đột ngột giãy thoát khỏi trói buộc trên tay, hắn làm sao làm được?
Dưới ám chỉ của Hứa Hiểu Văn, anh rốt cuộc đã tìm được đáp án của vấn đề này: Cá, "Cá Đầu To" biết trèo cây.
Xem tiếp >>>
Lúc gần tối, một người trong đám thủ vệ thủy lao vào trại lấy thức ăn, hiện tại phụ trách trông coi La Phi tạm thời chỉ còn lại tùy tùng chân có thương tích kia. Cả ngày hôm nay, ngoại trừ thánh nữ và Thủy Di Điệt từng tới thăm phạm nhân ra, không phát sinh bất kỳ tình huống gì đáng cảnh giác, nó khiến những người trông coi vốn trong lòng căng thẳng nhiều ít cũng có chút thả lỏng.
Lúc này La Phi lại đứng dậy, anh từng bước di chuyển đến bên cửa lao, nhìn tên tùy tùng bên ngoài kia, môi thì thào mấp máy không ngớt, dường như muốn nói gì đó. Hành động khác thường này của anh lập tức khiến đối phương chú ý, người nọ nhíu mày, nghi ngờ đi tới trước, cách hàng rào nhìn La Phi.
La Phi trừng mắt, thoạt nhìn đang gấp rút muốn biểu đạt thứ gì đó. Nhưng giọng anh rất thấp, làm người ta khó có thể nghe rõ, chỉ loáng thoáng, có mấy từ không ngừng lặp lại.
"Nhã Khố Mã. . .Địch Nhĩ Gia. . ."
Không thể nghi ngờ, đây là mấy từ cực kỳ mẫn cảm hiện nay, trong lòng tùy tùng giật bắn, nghiêng người đi, đem lỗ tai kề sát cửa lao, muốn nghe rõ ràng hơn.
Trong ý thức của hắn, La Phi trong thủy lao không thể nào uy hiếp gì được mình. Thực vậy, một người hai tay bị trói ngược phía sau có thể làm gì được chứ?
Thế nhưng, đấm phải của La Phi lại đột nhiên từ khe hở giữa cửa lao vung ra, đánh tới huyệt thái dương của đối phương, vì người nọ đang kề mặt về phía trước, cho nên kẻ đánh lén dễ dàng đánh trúng mục tiêu. Tùy tùng không kịp đề phòng ngay cả một tiếng rên cũng không thể phát ra, yếu ớt té xuống đất.
La Phi từng được huấn luyện đọ sức chuyên nghiệp tại trường Cảnh Sát, anh biết một kích kia của mình ít nhất có thể khiến đối phương hôn mê 10 phút. Thời gian 10 phút với anh mà nói là quá đủ, anh nhanh nhạy nhưng không chút hốt hoảng từ trên người tùy tùng tìm chìa khóa lao, mở cửa lao, sau đó anh kéo người đang bất tỉnh kia vào trong thủy lao, hai bên trao đổi áo ngoài. Tiếp theo anh lại dùng dây trói chân tay đối phương, miệng cũng nhét giẻ, đặt thành tư thế mặt hướng vào trong nằm sấp trên sàn nhà. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, La Phi lấy loan đao của đối phương, ra khỏi thủy lao, một lần nữa khóa lại cửa lao.
Kỳ thật từ đêm qua sau khi ngồi tù, La Phi đã nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề: Lúc Thủy Di Điệt bị giam giữ, cũng từng bị trói tay trói chân, nhưng trên sân thờ cúng, hắn lại có thể đột ngột giãy thoát khỏi trói buộc trên tay, hắn làm sao làm được?
Dưới ám chỉ của Hứa Hiểu Văn, anh rốt cuộc đã tìm được đáp án của vấn đề này: Cá, "Cá Đầu To" biết trèo cây.
Xem tiếp >>>
Nhận xét
Đăng nhận xét