Chương 33 - Luân Hồi
Sau mấy ngày mưa dầm liên tiếp, thời tiết rốt cuộc bắt đầu chuyển biến tốt. Vào buổi sớm nay, ánh nắng hiếm hoi gian nan xuyên thấu tầng mây, chiếu vào tận đáy dãy núi rộng lớn. Trên đám cây cối xanh um vẫn còn vươn vài giọt nước chưa khô, long lanh ánh mai, màu xanh biếc lấp lánh lay động, một cảnh tượng hiên ngang sức sống.
Tâm trạng của các tộc nhân Cáp Ma cũng như thời tiết, bàng hoàng và sợ hãi đè nén trong lòng họ nửa năm qua đã tan thành mây khói. Tất cả tộc nhân giờ phút này đều tụ họp trên sân thờ cúng, ánh mắt chuyên chú nhìn hai người trên đài hiến tế.
Ông già đứng bên trái thân hình gầy gò, tướng mạo thanh quắc, chính là Đại tế ti Tác Đồ Lan. Ông đang hợp tay phải trước ngực, nhìn lên trời cao lớn tiếng nói: "Thần linh vĩnh viễn bảo vệ tộc nhân Cáp Ma dũng cảm thiện lương. Chúng ta sống trên mảnh đất này, an cư lạc nghiệp, không màng thế sự, nhưng chúng ta tuyệt không e ngại thứ tà ác nào. Hào quang thánh chiến truyền thừa qua các thế hệ, A Lực Á và Hách Lạp Y vĩ đại, hồn thiêng của họ cùng tồn tại với chúng ta, tinh thần và dũng khí của người Cáp Ma vĩnh viễn không mất đi!"
Trong những lời nói đầy tính cổ động này, cảm giác tự hào dân tộc của người Cáp Ma được kích phát lên hết mức. Họ ngẩng cao đầu, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo và tự tin, có vài chàng trai còn quơ cánh tay, không cầm lòng nổi bộc phát ra một tràn tiếng hoan hô.
Tác Đồ Lan giang rộng hai tay, lòng bàn tay đè xuống, trên sân thờ cúng nhanh chóng lại khôi phục yên tĩnh. Lúc này sắc mặt Tác Đồ Lan đã có chút nghiêm trọng, khi lời của ông lại vang lên, bên trong đã có thêm vài phần cảm giác bi thương: "Ác ma đã hại chết chiến sĩ dũng cảm nhất tộc Cáp Ma chúng ta, hậu duệ của A Lực Á, thủ lĩnh An Mật vĩ đại. Ngài là vì bộ lạc mà chết, ngài sẽ trở thành anh hùng của tộc Cáp Ma vĩnh viễn."
Cũng là kẻ tử nạn, Tác Đồ Lan lại không hề nhắc tên Địch Nhĩ Gia. Kỳ thật trong lòng ông, địa vị Nhã Khố Mã và Thủy Di Điệt phải cao hơn hẳn Địch Nhĩ Gia. Mà hành vi tố cáo của Địch Nhĩ Gia đã trực tiếp dẫn đến cái chết của Nhã Khố Mã, cho nên dù sau này Địch Nhĩ Gia cực kỳ được An Mật tin tưởng, Tác Đồ Lan đối xử với người này vẫn luôn lạnh nhạt.
Đương nhiên, về Địch Nhĩ Gia, có rất nhiều tình hình ông vẫn còn chưa biết.
Sau mấy ngày mưa dầm liên tiếp, thời tiết rốt cuộc bắt đầu chuyển biến tốt. Vào buổi sớm nay, ánh nắng hiếm hoi gian nan xuyên thấu tầng mây, chiếu vào tận đáy dãy núi rộng lớn. Trên đám cây cối xanh um vẫn còn vươn vài giọt nước chưa khô, long lanh ánh mai, màu xanh biếc lấp lánh lay động, một cảnh tượng hiên ngang sức sống.
Tâm trạng của các tộc nhân Cáp Ma cũng như thời tiết, bàng hoàng và sợ hãi đè nén trong lòng họ nửa năm qua đã tan thành mây khói. Tất cả tộc nhân giờ phút này đều tụ họp trên sân thờ cúng, ánh mắt chuyên chú nhìn hai người trên đài hiến tế.
Ông già đứng bên trái thân hình gầy gò, tướng mạo thanh quắc, chính là Đại tế ti Tác Đồ Lan. Ông đang hợp tay phải trước ngực, nhìn lên trời cao lớn tiếng nói: "Thần linh vĩnh viễn bảo vệ tộc nhân Cáp Ma dũng cảm thiện lương. Chúng ta sống trên mảnh đất này, an cư lạc nghiệp, không màng thế sự, nhưng chúng ta tuyệt không e ngại thứ tà ác nào. Hào quang thánh chiến truyền thừa qua các thế hệ, A Lực Á và Hách Lạp Y vĩ đại, hồn thiêng của họ cùng tồn tại với chúng ta, tinh thần và dũng khí của người Cáp Ma vĩnh viễn không mất đi!"
Trong những lời nói đầy tính cổ động này, cảm giác tự hào dân tộc của người Cáp Ma được kích phát lên hết mức. Họ ngẩng cao đầu, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo và tự tin, có vài chàng trai còn quơ cánh tay, không cầm lòng nổi bộc phát ra một tràn tiếng hoan hô.
Tác Đồ Lan giang rộng hai tay, lòng bàn tay đè xuống, trên sân thờ cúng nhanh chóng lại khôi phục yên tĩnh. Lúc này sắc mặt Tác Đồ Lan đã có chút nghiêm trọng, khi lời của ông lại vang lên, bên trong đã có thêm vài phần cảm giác bi thương: "Ác ma đã hại chết chiến sĩ dũng cảm nhất tộc Cáp Ma chúng ta, hậu duệ của A Lực Á, thủ lĩnh An Mật vĩ đại. Ngài là vì bộ lạc mà chết, ngài sẽ trở thành anh hùng của tộc Cáp Ma vĩnh viễn."
Cũng là kẻ tử nạn, Tác Đồ Lan lại không hề nhắc tên Địch Nhĩ Gia. Kỳ thật trong lòng ông, địa vị Nhã Khố Mã và Thủy Di Điệt phải cao hơn hẳn Địch Nhĩ Gia. Mà hành vi tố cáo của Địch Nhĩ Gia đã trực tiếp dẫn đến cái chết của Nhã Khố Mã, cho nên dù sau này Địch Nhĩ Gia cực kỳ được An Mật tin tưởng, Tác Đồ Lan đối xử với người này vẫn luôn lạnh nhạt.
Đương nhiên, về Địch Nhĩ Gia, có rất nhiều tình hình ông vẫn còn chưa biết.
Nhận xét
Đăng nhận xét