8- Quyết Đấu
Ngày 4 tháng 8 trời âm u nhiều mây
Mặc dù có chút chênh lệch với kế hoạch của tôi, nhưng hôm nay cuối cùng tôi sẽ chấm dứt hết thảy!
"Reng reng reng", tiếng chuông chói tai khiến Bành Đào sốt ruột bất an cả đêm không ngủ, đang suýt ngủ gật trên ghế ngồi trong xe toát mồ hôi lạnh, gã vội vàng lấy ra điện thoại di động đối phương cho gã, còn chưa đưa đến bên miệng đã nhấn xuống nút nghe:
"Alo. . ."
"8h20, đến buồng điện thoại công cộng phía bắc quảng trường Thần Tinh phố Bắc Liễu, chờ ngươi tới rồi, ta sẽ chỉ thị tiếp cho ngươi." Đối phương nói xong liền cúp điện thoại.
Bành Đào nhìn đồng hồ, chỉ có 10 phút, gã vội vàng khởi động ô tô chạy về hướng quảng trường Thần Tinh.
Nếu như là bình thường, trong 10 phút rất dễ dàng chạy tới đó, nhưng hiện giờ đang giờ cao điểm, trên đường xe cộ chen chúc, vừa đi chưa bao xa, xe của gã đã bị kẹp giữa đường cái, tiến thoái lưỡng nan.
Thời gian tích tắc tích tắc từng giây trôi qua, Bành Đào cáu kỉnh ấn kèn, nhưng như trước không thay đổi được hiện trạng giao thông ùn tắc.
Còn có 3 phút nữa, cách quảng trường Thần Tinh chừng 500m.
"Mẹ nó!" Bành Đào mắng, gã cũng không quan tâm được nhiều, dứt khoát lấy túi đen rồi chạy về hướng quảng trường, gã lo lắng vạn nhất mình đến muộn, đối phương lợi dụng việc này nhận định gã không có thành ý, hủy bỏ giao dịch, phát tán những bức ảnh kia, đến lúc đó tất cả đều toi đời!
500 mét này còn dài hơn so với bất kỳ con đường nào Bành Đào từng chạy mấy mươi năm nay, gã tựa như con chuột không ngừng trốn chạy trong trục lăn, con đường phía trước vĩnh viễn không có đích đến. Theo thời gian từng chút một trôi qua, mỗi một tế bào trên cơ thể gã như muốn nhảy ra khỏi cơ thể gã, cuối cùng Bành Đào đúng 8h20 tới quảng trường Thần Tinh, chân của gã còn chưa dừng hẳn, chợt nghe được buồng điện thoại công cộng cách phía trước hai mươi mét vang lên.
Bành Đào phi nước đại qua đó, không để ý đến mình còn thở hổn hển liền nghe điện thoại, nhưng không đợi gã lên tiếng, đối phương đã nói:
"Phía trước có một trạm xe buýt, ngươi lên chuyến xe số BUS49204, phía dưới vị trí ngồi sát cửa sổ bên phải hàng thứ ba có chỉ thị." Hắn vừa dứt lời, điện thoại đã bị vô tình cắt ngang.
Bành Đào ngay cả thời gian mắng người cũng không có, mang theo túi đen đi thẳng đến trạm xe buýt.
Người trước trạm xe buýt di chuyển như sóng triều, dòng xe cộ nối đuôi nhau ra vào, Bành Đào căng thẳng nhìn khắp nơi, trong bảy, tám chiếc xe buýt tìm kiếm chiếc xe buýt kia.
Biển số xe ở phần đuôi xe, không dễ phân biệt như số chuyến tàu, nhất là hiện giờ dòng người lại đông nhất.
Trải qua một phen giày vò, Bành Đào rốt cuộc tìm được chiếc xe đối phương chỉ định, nhưng khi gã đang muốn bước lên, xe buýt đã đóng cửa lại, mặc cho Bành Đào ở phía sau cố hết sức gào rát cổ, như trước tuyệt tình chạy đi.
Bành Đào không còn hơi để mắng nữa, gã nhìn quanh quất, muốn tìm TAXI chạy theo sau, nhưng giờ này làm sao có thể dễ dàng gọi được xe trống? Hơn nữa gã không bắt kịp xe buýt, đồ rất có khả năng sẽ bị những người khác phát hiện, nếu bị người ta biết giao dịch của họ, tình cảnh của gã sẽ càng nguy hiểm!!
Không còn cách nào, chỉ có thể theo sau, hiện giờ kẹt xe dữ dội, nếu đi đường tắt, có lẽ có thể chạy tới kịp lúc xe buýt vào trạm!
Bành Đào đã không còn thời gian oán giận nữa, gã mang theo cái túi đen tiếp tục chạy đi, vừa chạy vừa dùng ngôn ngữ ác độc nhất ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông kẻ tống tiền gã, nếu bây giờ đối phương đứng ở trước mặt gã, gã chắc chắn sẽ một quyền đánh bay hắn khỏi hệ ngân hà!
Đây có thể nói là đoạn đường gian nan nhất của Bành Đào, túi đen chứa một trăm vạn không hề nhẹ, tay gã đã bị cứa tróc một lớp da, hai chân cũng đau nhức dữ dội, có nhiều lần, đầu óc gã đã phát ra hiệu lệnh khiến cơ thể gã cứ thế nằm bẹp trên đất nghỉ ngơi cho thỏa, nhưng tế bào toàn thân gã đều hô to với gã: "Không được!!", gã không muốn cuộc sống cẩm y ngọc thực của mình bị tàn nhẫn vẽ lên dấu chấm hết.
Bành Đào dùng hết sức mình cắn chặt răng, rốt cuộc gần tới 9h đã đuổi theo kịp chiếc xe buýt kia, khi gã thở hồng hộc bò lên xe buýt, toàn bộ mọi người trên xe dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn gã.
Bành Đào đã không còn quan tâm nữa, gã vạch đám người trên xe ra, đi thẳng đến vị trí cửa sổ bên phải hàng thứ ba, quả nhiên dưới ghế ngồi tìm được một cái điện thoại di động dùng băng dính dán vào.
Đối phương dường như còn chưa gọi điện thoại tới, việc này khiến Bành Đào thở phào nhẹ nhỏm, nhưng gã còn chưa kịp thở lấy hơi, điện thoại di động liền vang lên, gã vội vàng luống cuống bấm nghe, tiếng mắng đã nghẹn thật lâu đang muốn vuột miệng văng ra, lại bị đối phương cắt ngang:
"Chúng tôi đã xác định thành ý giao dịch của Bành cảnh trưởng, bây giờ hạn cho ngươi trong vòng 5 phút đến dưới tượng kỵ sĩ của trung tâm thương nghiệp."
"Con mẹ mày có làm cho xong luôn chưa?!" Bành Đào nổi giận, gã lớn như vậy rồi nhưng chưa từng chịu loại vũ nhục này.
"Đến hay không đến, tùy ngươi chọn." Đối phương lạnh lùng buông một câu rồi cúp điện thoại.
Xem tiếp >>>
Ngày 4 tháng 8 trời âm u nhiều mây
Mặc dù có chút chênh lệch với kế hoạch của tôi, nhưng hôm nay cuối cùng tôi sẽ chấm dứt hết thảy!
"Reng reng reng", tiếng chuông chói tai khiến Bành Đào sốt ruột bất an cả đêm không ngủ, đang suýt ngủ gật trên ghế ngồi trong xe toát mồ hôi lạnh, gã vội vàng lấy ra điện thoại di động đối phương cho gã, còn chưa đưa đến bên miệng đã nhấn xuống nút nghe:
"Alo. . ."
"8h20, đến buồng điện thoại công cộng phía bắc quảng trường Thần Tinh phố Bắc Liễu, chờ ngươi tới rồi, ta sẽ chỉ thị tiếp cho ngươi." Đối phương nói xong liền cúp điện thoại.
Bành Đào nhìn đồng hồ, chỉ có 10 phút, gã vội vàng khởi động ô tô chạy về hướng quảng trường Thần Tinh.
Nếu như là bình thường, trong 10 phút rất dễ dàng chạy tới đó, nhưng hiện giờ đang giờ cao điểm, trên đường xe cộ chen chúc, vừa đi chưa bao xa, xe của gã đã bị kẹp giữa đường cái, tiến thoái lưỡng nan.
Thời gian tích tắc tích tắc từng giây trôi qua, Bành Đào cáu kỉnh ấn kèn, nhưng như trước không thay đổi được hiện trạng giao thông ùn tắc.
Còn có 3 phút nữa, cách quảng trường Thần Tinh chừng 500m.
"Mẹ nó!" Bành Đào mắng, gã cũng không quan tâm được nhiều, dứt khoát lấy túi đen rồi chạy về hướng quảng trường, gã lo lắng vạn nhất mình đến muộn, đối phương lợi dụng việc này nhận định gã không có thành ý, hủy bỏ giao dịch, phát tán những bức ảnh kia, đến lúc đó tất cả đều toi đời!
500 mét này còn dài hơn so với bất kỳ con đường nào Bành Đào từng chạy mấy mươi năm nay, gã tựa như con chuột không ngừng trốn chạy trong trục lăn, con đường phía trước vĩnh viễn không có đích đến. Theo thời gian từng chút một trôi qua, mỗi một tế bào trên cơ thể gã như muốn nhảy ra khỏi cơ thể gã, cuối cùng Bành Đào đúng 8h20 tới quảng trường Thần Tinh, chân của gã còn chưa dừng hẳn, chợt nghe được buồng điện thoại công cộng cách phía trước hai mươi mét vang lên.
Bành Đào phi nước đại qua đó, không để ý đến mình còn thở hổn hển liền nghe điện thoại, nhưng không đợi gã lên tiếng, đối phương đã nói:
"Phía trước có một trạm xe buýt, ngươi lên chuyến xe số BUS49204, phía dưới vị trí ngồi sát cửa sổ bên phải hàng thứ ba có chỉ thị." Hắn vừa dứt lời, điện thoại đã bị vô tình cắt ngang.
Bành Đào ngay cả thời gian mắng người cũng không có, mang theo túi đen đi thẳng đến trạm xe buýt.
Người trước trạm xe buýt di chuyển như sóng triều, dòng xe cộ nối đuôi nhau ra vào, Bành Đào căng thẳng nhìn khắp nơi, trong bảy, tám chiếc xe buýt tìm kiếm chiếc xe buýt kia.
Biển số xe ở phần đuôi xe, không dễ phân biệt như số chuyến tàu, nhất là hiện giờ dòng người lại đông nhất.
Trải qua một phen giày vò, Bành Đào rốt cuộc tìm được chiếc xe đối phương chỉ định, nhưng khi gã đang muốn bước lên, xe buýt đã đóng cửa lại, mặc cho Bành Đào ở phía sau cố hết sức gào rát cổ, như trước tuyệt tình chạy đi.
Bành Đào không còn hơi để mắng nữa, gã nhìn quanh quất, muốn tìm TAXI chạy theo sau, nhưng giờ này làm sao có thể dễ dàng gọi được xe trống? Hơn nữa gã không bắt kịp xe buýt, đồ rất có khả năng sẽ bị những người khác phát hiện, nếu bị người ta biết giao dịch của họ, tình cảnh của gã sẽ càng nguy hiểm!!
Không còn cách nào, chỉ có thể theo sau, hiện giờ kẹt xe dữ dội, nếu đi đường tắt, có lẽ có thể chạy tới kịp lúc xe buýt vào trạm!
Bành Đào đã không còn thời gian oán giận nữa, gã mang theo cái túi đen tiếp tục chạy đi, vừa chạy vừa dùng ngôn ngữ ác độc nhất ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông kẻ tống tiền gã, nếu bây giờ đối phương đứng ở trước mặt gã, gã chắc chắn sẽ một quyền đánh bay hắn khỏi hệ ngân hà!
Đây có thể nói là đoạn đường gian nan nhất của Bành Đào, túi đen chứa một trăm vạn không hề nhẹ, tay gã đã bị cứa tróc một lớp da, hai chân cũng đau nhức dữ dội, có nhiều lần, đầu óc gã đã phát ra hiệu lệnh khiến cơ thể gã cứ thế nằm bẹp trên đất nghỉ ngơi cho thỏa, nhưng tế bào toàn thân gã đều hô to với gã: "Không được!!", gã không muốn cuộc sống cẩm y ngọc thực của mình bị tàn nhẫn vẽ lên dấu chấm hết.
Bành Đào dùng hết sức mình cắn chặt răng, rốt cuộc gần tới 9h đã đuổi theo kịp chiếc xe buýt kia, khi gã thở hồng hộc bò lên xe buýt, toàn bộ mọi người trên xe dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn gã.
Bành Đào đã không còn quan tâm nữa, gã vạch đám người trên xe ra, đi thẳng đến vị trí cửa sổ bên phải hàng thứ ba, quả nhiên dưới ghế ngồi tìm được một cái điện thoại di động dùng băng dính dán vào.
Đối phương dường như còn chưa gọi điện thoại tới, việc này khiến Bành Đào thở phào nhẹ nhỏm, nhưng gã còn chưa kịp thở lấy hơi, điện thoại di động liền vang lên, gã vội vàng luống cuống bấm nghe, tiếng mắng đã nghẹn thật lâu đang muốn vuột miệng văng ra, lại bị đối phương cắt ngang:
"Chúng tôi đã xác định thành ý giao dịch của Bành cảnh trưởng, bây giờ hạn cho ngươi trong vòng 5 phút đến dưới tượng kỵ sĩ của trung tâm thương nghiệp."
"Con mẹ mày có làm cho xong luôn chưa?!" Bành Đào nổi giận, gã lớn như vậy rồi nhưng chưa từng chịu loại vũ nhục này.
"Đến hay không đến, tùy ngươi chọn." Đối phương lạnh lùng buông một câu rồi cúp điện thoại.
Xem tiếp >>>
Nhận xét
Đăng nhận xét