95,
Thầy Phùng hiển nhiên lần đầu tiên biết trong Âm Linh Giới có một dãy bia mộ chí mạng như vậy, ông lại cúi đầu lật xem những hình vẽ và ảnh này, lúc ngẩng đầu lại nhìn tôi, thứ lộ ra trong ánh mắt là gì?
Ông ấy, Thủ Linh Nô cả ngày giao thiệp cùng tử vong, ấy vậy mà lộ ra một tia sợ hãi.
"Cô làm sao thấy được?" Thầy Phùng như đột ngột đánh tan rất nhiều tính nóng nảy, giọng đặt câu hỏi cũng trầm hơn.
Tôi kể hết tất cả những chuyện nhìn thấy ngày đó tại vườn ươm, nói mãi đến lúc tôi và Lục Hổ làm thế nào đạp đổ lần lượt tất cả những bia mộ này, phát hiện đám ảnh và bức vẽ này.
Thầy Phùng luôn im lặng, ánh mắt rơi vào nơi nào đó trong bóng tối của phòng ngầm, nhìn thoáng qua như đang ngủ gật thất thần, nhưng tôi có thể cảm giác được ông kỳ thật đang kịch liệt suy nghĩ. Chờ tôi một mạch kể xong, cùng ông im lặng chốc lát, ông mới tự nhủ nói: "Xem ra thật là hắn, đến tột cùng hắn muốn làm gì?"
Tôi hỏi: "Ít nhất, thầy có thể nói cho chúng tôi biết, 'hắn' đây, đến tột cùng là ai không?"
Thầy Phùng Thủ Linh Nô nói: "Đây. . .Ta lại phải nói 'nói rất dài dòng' nữa, còn phải bắt đầu nói từ Âm Linh Giới."
"Thật tốt quá, chúng tôi đang lo không biết được chút gì về Âm Linh Giới này đây, rửa tai lắng nghe." Tôi nói.
"Nhưng mà, với Âm Linh Giới, ta cũng không hiểu rõ lắm." Vẻ nghiêm túc trên mặt thầy Phùng không giống như đang nói giỡn.
"Có phải thầy cố tình lấy tụi con ra làm trò đùa không?!" Tôi hét lên.
Thầy Phùng hiển nhiên lần đầu tiên biết trong Âm Linh Giới có một dãy bia mộ chí mạng như vậy, ông lại cúi đầu lật xem những hình vẽ và ảnh này, lúc ngẩng đầu lại nhìn tôi, thứ lộ ra trong ánh mắt là gì?
Ông ấy, Thủ Linh Nô cả ngày giao thiệp cùng tử vong, ấy vậy mà lộ ra một tia sợ hãi.
"Cô làm sao thấy được?" Thầy Phùng như đột ngột đánh tan rất nhiều tính nóng nảy, giọng đặt câu hỏi cũng trầm hơn.
Tôi kể hết tất cả những chuyện nhìn thấy ngày đó tại vườn ươm, nói mãi đến lúc tôi và Lục Hổ làm thế nào đạp đổ lần lượt tất cả những bia mộ này, phát hiện đám ảnh và bức vẽ này.
Thầy Phùng luôn im lặng, ánh mắt rơi vào nơi nào đó trong bóng tối của phòng ngầm, nhìn thoáng qua như đang ngủ gật thất thần, nhưng tôi có thể cảm giác được ông kỳ thật đang kịch liệt suy nghĩ. Chờ tôi một mạch kể xong, cùng ông im lặng chốc lát, ông mới tự nhủ nói: "Xem ra thật là hắn, đến tột cùng hắn muốn làm gì?"
Tôi hỏi: "Ít nhất, thầy có thể nói cho chúng tôi biết, 'hắn' đây, đến tột cùng là ai không?"
Thầy Phùng Thủ Linh Nô nói: "Đây. . .Ta lại phải nói 'nói rất dài dòng' nữa, còn phải bắt đầu nói từ Âm Linh Giới."
"Thật tốt quá, chúng tôi đang lo không biết được chút gì về Âm Linh Giới này đây, rửa tai lắng nghe." Tôi nói.
"Nhưng mà, với Âm Linh Giới, ta cũng không hiểu rõ lắm." Vẻ nghiêm túc trên mặt thầy Phùng không giống như đang nói giỡn.
"Có phải thầy cố tình lấy tụi con ra làm trò đùa không?!" Tôi hét lên.
Nhận xét
Đăng nhận xét