Ngày 11 tháng 1 tuyết lớn
Việc chiêu hàng La Vu Liệt đã tuyên bố thất bại, mặc dù đứng trước "giao dịch" kiểm sát trưởng đưa ra hắn có hơi do dự, nhưng cuối cùng đã từ chối. Hành động của La Vu Cường nhanh hơn tưởng tượng! Chắc hẳn con cờ họ xếp vào sở cảnh sát đã thông báo cho gã.
Tư liệu video chiều ngày 8 tháng 1 cho thấy, "Lão Vương" mà La Vu Liệt nhắc tới rất có thể là Vương cảnh ti của ban Quản Lý Súng Bộ Chi Viện, hơn nữa tài khoản ngân hàng của hắn vào chiều ngày 9 được gửi vào ba vạn đồng. Căn cứ tư liệu video ATM ngân hàng cung cấp, gửi tiền vào tài khoản hắn chính là luật sư của anh em họ La!
Trước mắt Vương cảnh ti đã bị khống chế, La Vu Liệt cũng dùng tội "Cản trở công vụ" tạm thời câu lưu, Hạ Quảng Chung làm vậy để trì hoãn thời gian, nhưng thời gian hiệu lực câu lưu của cảnh sát chỉ có 48 giờ, thời gian vừa đến, nếu không có chứng cứ mang tính quyết định, chỉ có thể thả người!
Nếu pháp luật không cách nào xét xử chúng công chính, tôi sẽ tự đưa chúng lên đoạn đầu đài!!
Trải qua một đêm gió tuyết càn quét, phủ lên thành phố TMX một bộ trang sức bạc thật dày, nhiệt độ lại giảm mạnh so với mấy ngày trước đây hơn mấy độ, nhưng thời tiết tàn khốc cũng không xua tan được nhiệt tình trông đợi vào chính nghĩa của dân chúng.
Sau khi cảnh sát triệu tập họp báo, thông tin vụ án cướp xác dùng lý do tai nạn để kết án khiến dân thành phố luôn chú ý tới vụ án này cực kỳ bất mãn, về sau lại lấy tin tức nhân viên đại diện dân được mọi người đề cử trở thành sở trưởng sở cảnh sát Bạch Hổ, dân chúng có phần cảm thấy bị phản bội, rất nhiều người cho rằng Hạ Quảng Chung bị chính phủ mua chuộc, một lần nữa tiếng hô điều tra mặc dù khá cao, nhưng tin tức La Vu Liệt bị câu lưu cũng khiến không ít dân chúng thấy được một tia hy vọng.
Bắt đầu từ hôm qua, vụ án cướp xác đã không còn chiếm cứ các vị trí dễ thấy ở các tờ báo lớn, tin tức TV nữa, trang đầu phần lớn bị tin tức "Đồng bào ngoại quốc sống trong nước sôi lửa bỏng" là chủ đề đưa tin trang đầu, Nga nổ ra nghi vấn rò rỉ hạt nhân, thiếu nữ Nhật bị binh sĩ Hoa Kỳ cưỡng hiếp, Châu Phi bộc phát ôn dịch v..v...
Về mặt ngoài, vụ án cướp xác đang dần mờ nhạt khỏi tầm mắt mọi người, nhưng sở cảnh sát Bạch Hổ vẫn vì vụ án này mà bận đến mức người ngã ngựa đổ.
Vì chứng cứ quan trọng và thi thể bị cướp, Vương cảnh ti thành mấu chốt của vụ án này, chỉ có hắn mới có thể kết nối anh em họ La và cái chết của Trương Hoa Dũng lại với nhau, nhưng mặc cho cảnh viên thẩm vấn thấu tình đạt lý, phân rõ thiệt hơn, mỏi miệng gãy lưỡi thế nào, Vương cảnh ti vẫn một mực chắn chắn mình từng mượn ba vạn đồng của luật sư anh em họ La, gã chỉ trả lại cho hắn mà thôi.
Mọi người đều rõ tính xác thực của lời thoái thác của Vương cảnh ti, nhưng lại không làm gì được hắn. Mãi đến tan ca, trong tay cảnh sát vẫn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Vương cảnh ti có liên quan đến vụ mất trộm vật chứng.
Tầng 5, phòng làm việc sở trưởng
Nghe báo cáo của Trịnh cảnh ti xong, mặc dù Hạ Quảng Chung tác phong cường thế lại vừa mới nhậm chức thì không bột cũng đố gột nên hồ, chỉ đành đồng ý thả Vương cảnh ti, sau khi Trịnh cảnh ti tuân lệnh rời đi, Hạ Quảng Chung cầm điện thoại trên bàn lên, bấm gọi cho Tổng cảnh giám Tư Mã Chấn:
"Tư Mã, là tôi, lão Hạ."
"Lão Hạ, anh vừa thăng chức chưa được vài ngày, tôi đã nhận được mấy cuộc gọi báo cáo liên quan tới anh." Thanh âm của Tư Mã Chấn nghe cực kỳ nghiêm túc.
"Tôi biết rồi." Hạ Quảng Chung hiểu rất rõ mình đột nhiên nhận lệnh làm sở trưởng, khiến trong sở cảnh sát Bạch Hổ có không ít cán bộ thèm thuồng vị trí này đã lâu bị đả kích không nhỏ, hơn nữa họ liên tục cùng nhau mời mình tham gia tiệc ăn mừng, lại bị từ chối, sẽ lén đâm thọc cũng có thể lường trước được.
"Lão Hạ à, anh nên biết tôi cắt cử anh làm sở trưởng phải chịu bao nhiêu áp lực, như tôi đã hứa hẹn trước đó, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, tôi nhất định toàn lực ủng hộ anh! Nhưng giống vậy, anh cũng không thể để hậu viện nhà mình bốc lửa được." Tư Mã Chấn không hề có ý trách cứ, chỉ có lo lắng, "Nơi này không phải FBI, quan hệ trước đồng nghiệp không đơn thuần đâu."
"Tôi muốn tìm anh cũng vì chuyện này." Hạ Quảng Chung nhân cơ hội nói ra, "Tôi vừa đọc báo cáo tài nguyên nhân lực của bộ Hành Chính Nhân Sự, phát hiện trong sở có khâu nhân lực quá dư thừa, có khâu nhân lực không đủ. Ví dụ như ban trinh sát hình sự 5, hoàn toàn có thể có cũng có thể không. Phòng Pháp Y lại chỉ có 2 pháp y, một người tuổi quá nhỏ, một người kỹ năng chưa đủ. Còn thiết bị an toàn trong sở cũng không ổn, cho nên mới xảy ra sự kiện ác tính mất chứng cứ như vậy."
"Tôi biết anh 'Quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa', nhìn cái gì cũng không lọt mắt, muốn cải cách, nhưng có một số việc không đơn giản như anh nghĩ. Giống như trước đó anh tiến cử thiết bị tiên tiến của Hoa Kỳ, nhưng một cái máy cảm ứng polymer sẽ hơn một trăm vạn đô la Mỹ! Thứ này có thể có công dụng lớn đứng thứ mấy? Còn có máy quét hình tĩnh điện, máy chuyển đổi hồng ngoại gì đó, càng chưa từng nghe tới! Dựa theo suy nghĩ của anh, trang bị cho cả bốn sở cảnh sát lớn, tốn gần 10 tỷ, đừng nói nghị viện quốc dân, ngay cả tòa thị chính cũng sẽ không phê chuẩn! Lão Hạ, có vài thứ không gấp được!"
(Tiêu: 'Quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa ý chỉ việc Gia Cát Lượng ba lần hỏa công Tào Tháo. Ngày nay để chỉ những cải cách do người mới đảm nhiệm chức vụ đưa ra.)
"Vậy ít nhất yêu cầu đặt thêm máy theo dõi trong sở có thể phê chuẩn chứ?" Hạ Quảng Chung đã sớm ngờ tới sẽ có lực cản.
"Chứng cứ mất chính là sức thuyết phục lớn nhất. Nếu thuận lợi, trong hai tuần nữa là có thể cài đặt được rồi."
"Chậm vậy!" Hạ Quảng Chung vốn nghĩ chỉ cần ba ngày.
"Có lưu trình phê duyệt cố định, tìm kiếm kinh phí cũng cần thời gian. Hai tuần là nhanh nhất rồi."
"Cám ơn, Tư Mã." Hạ Quảng Chung cũng biết ông ta đã cố hết sức rồi.
"Bạn bè nhiều năm như vậy, tôi đương nhiên biết tính tình của anh, chẳng qua lập trường của anh bây giờ khác biệt, độ cao đứng cũng không giống nữa, với cấp dưới dùng nhiều chính sách lôi kéo, dù sao anh thân là một sở trưởng, không có khả năng chuyện gì cũng đích thân làm được."
"Tôi biết rồi." Hạ Quảng Chung cúp điện thoại, nặng nề thở dài. Ông nhậm chức ở FBI hơn 30 năm, phá biết bao vụ án ngay cả chính ông cũng không đếm nổi, cũng từng trải qua truy bắt hung thủ năm ngày không chợp mắt, nhưng ông lại chưa từng mệt nhọc như bây giờ, nhọc lòng!
Lúc này, điểm đỗ xe ven đường ngoài sở cảnh sát Bạch Hổ
Bách Hạo Lâm đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình lau hơi nước đọng trên cửa kính xe, anh như con báo đen ẩn núp trong bóng tối ngồi trong chiếc xe thuê, nhìn chằm chằm cổng sở cảnh sát Bạch Hổ. Biển số xe của Vương cảnh ti anh đã sớm thuộc nằm lòng, chỉ chờ hắn xuất hiện, Bách Hạo Lâm sẽ âm thầm bám theo, tùy cơ hành sự.
Thời gian chờ đợi vô cùng dài dằng dặc, hơn nữa Bách Hạo Lâm lo bị người khác chú ý, không dám khởi động xe, trong xe lạnh đến mức không kém gì Siberia, tay chân anh đã sớm lạnh cóng, môi cũng bị lạnh đến tím tái, nhưng anh không từ bỏ ý định!
Lại đợi lát nữa, một chiếc xe con màu lam sẫm lái ra khỏi sở cảnh sát Bạch Hổ, đây là chiếc xe của Vương cảnh ti mà Bách Hạo Lâm chờ chực đã lâu! Bách Hạo Lâm lập tức tỉnh táo tinh thần, anh vừa khởi động ô tô, một chiếc xe con màu đen khác lại cướp trước anh từ sở cảnh sát lái ra, đi theo.
Xem ra ban 1 không hề từ bỏ đầu mối này, nhưng Bách Hạo Lâm không thả lỏng, như trước theo đuôi.
Xe của Vương cảnh ti không chạy về hướng đông, chiếc xe màu đen vẫn luôn duy trì theo sát cách hắn ba chiếc xe, phía sau là Bách Hạo Lâm.
Bách Hạo Lâm theo một đoạn đường, cảm thấy mình có đi tiếp nữa cũng vô nghĩa, quay đầu rời đi.
Những ngày qua Hạ Quảng Chung nhận chức, sở cảnh sát cũng có một ít biến hóa, các cảnh quan sẽ không còn chưa tới giờ tan làm đã đi về được bảy tám phần, những người thời gian làm việc nói chuyện, đọc báo, chơi trò chơi cũng giảm hẳn, mà ngay cả ban 5 luôn lờ đờ cũng đột nhiên bận rộn lu bù. Hạ Quảng Chung cũng mang đến cho sở cảnh sát quan niệm phá án mới, nghe nói chính ông đã xin máy theo dõi cài đặt trong sở.
Nếu là trước đây, Bách Hạo Lâm sẽ tràn ngập trông chờ ở vị sở trưởng mới này, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã không còn ôm bao nhiêu hy vọng như trước, mặc dù Hạ Quảng Chung có thể bảo trì nhiệt tình và chính trực này, nhưng ông có thể thay đổi được thế giới này bao nhiêu? E rằng chưa tới vài năm ông sẽ thấy rõ hiện thực, nếu không bị sa ngã, thì cũng sẽ từ bỏ.
Nghĩ vậy, Bách Hạo Lâm không nhịn được cười lạnh, anh đã không còn nhớ rõ từ lúc nào mình trở nên bi quan như vậy.
Thình lình, điện thoại di động của Bách Hạo Lâm vang lên, là Tần Tư Diệp gọi, Bách Hạo Lâm đậu xe ven đường, nghe điện thoại:
"Alo."
"Hạo Lâm Hạo Lâm, mau xem tin tức!!" Thanh âm gấp gáp của Tần Tư Diệp từ trong ống nghe truyền đến.
"Sao vậy?" Bách Hạo Lâm đã quen tính cách hấp tấp của Tần Tư Diệp, không hề khẩn trương.
"Có người dám trắng trợn đưa quảng cáo mua kẻ giết người!!" Thanh âm Tần Tư Diệp nghe có chút hoảng hốt, lại có chút kích động, "Anh mau xem đi, tất cả kênh đều đang phát!"
"Bây giờ tôi đang ở ngoài." Lòng hiếu kỳ của Bách Hạo Lâm đã tới đỉnh điểm, "Mua kẻ giết người?"
"Anh nghe nè!" Tần Tư Diệp để ống nghe bên cạnh TV, mở âm lượng tối đa.
". . ., ở hiện trường để lại DNA của bạn, sau đó đến sở cảnh sát tự thú. Một khi xác nhận, tiền thưởng sẽ từ ngân hàng Thụy Sĩ chuyển vào tài khoản chỉ định của bạn. Quỹ ngân sách sẽ tiếp nhận quyên tặng từ tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, thông tin quyên tặng và chuyển tiền đều công bố tại website 'Thí Tội'. . ."
Website Thí Tội? Bách Hạo Lâm nghe chẳng hiểu gì.
"Nghe chưa?" Quảng cáo phát xong, Tần Tư Diệp hỏi.
"Vừa nãy là gì?" Bách Hạo Lâm hỏi.
"Có người đã tạo một quỹ ngân sách Thí Tội, bên trong đã chứa bốn trăm vạn đô la Mỹ, chuyên dùng để trừ gian trừng ác." Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng gõ bàn phím của Tần Tư Diệp, "Có thật đó! Wow, mới có một lát thôi, lượt truy cập của website đã hơn mười vạn rồi!"
"Trên đó có nói giết ai không?" Bách Hạo Lâm cau mày, anh có một loại dự cảm không tốt.
Xem tiếp >>>
Việc chiêu hàng La Vu Liệt đã tuyên bố thất bại, mặc dù đứng trước "giao dịch" kiểm sát trưởng đưa ra hắn có hơi do dự, nhưng cuối cùng đã từ chối. Hành động của La Vu Cường nhanh hơn tưởng tượng! Chắc hẳn con cờ họ xếp vào sở cảnh sát đã thông báo cho gã.
Tư liệu video chiều ngày 8 tháng 1 cho thấy, "Lão Vương" mà La Vu Liệt nhắc tới rất có thể là Vương cảnh ti của ban Quản Lý Súng Bộ Chi Viện, hơn nữa tài khoản ngân hàng của hắn vào chiều ngày 9 được gửi vào ba vạn đồng. Căn cứ tư liệu video ATM ngân hàng cung cấp, gửi tiền vào tài khoản hắn chính là luật sư của anh em họ La!
Trước mắt Vương cảnh ti đã bị khống chế, La Vu Liệt cũng dùng tội "Cản trở công vụ" tạm thời câu lưu, Hạ Quảng Chung làm vậy để trì hoãn thời gian, nhưng thời gian hiệu lực câu lưu của cảnh sát chỉ có 48 giờ, thời gian vừa đến, nếu không có chứng cứ mang tính quyết định, chỉ có thể thả người!
Nếu pháp luật không cách nào xét xử chúng công chính, tôi sẽ tự đưa chúng lên đoạn đầu đài!!
Trải qua một đêm gió tuyết càn quét, phủ lên thành phố TMX một bộ trang sức bạc thật dày, nhiệt độ lại giảm mạnh so với mấy ngày trước đây hơn mấy độ, nhưng thời tiết tàn khốc cũng không xua tan được nhiệt tình trông đợi vào chính nghĩa của dân chúng.
Sau khi cảnh sát triệu tập họp báo, thông tin vụ án cướp xác dùng lý do tai nạn để kết án khiến dân thành phố luôn chú ý tới vụ án này cực kỳ bất mãn, về sau lại lấy tin tức nhân viên đại diện dân được mọi người đề cử trở thành sở trưởng sở cảnh sát Bạch Hổ, dân chúng có phần cảm thấy bị phản bội, rất nhiều người cho rằng Hạ Quảng Chung bị chính phủ mua chuộc, một lần nữa tiếng hô điều tra mặc dù khá cao, nhưng tin tức La Vu Liệt bị câu lưu cũng khiến không ít dân chúng thấy được một tia hy vọng.
Bắt đầu từ hôm qua, vụ án cướp xác đã không còn chiếm cứ các vị trí dễ thấy ở các tờ báo lớn, tin tức TV nữa, trang đầu phần lớn bị tin tức "Đồng bào ngoại quốc sống trong nước sôi lửa bỏng" là chủ đề đưa tin trang đầu, Nga nổ ra nghi vấn rò rỉ hạt nhân, thiếu nữ Nhật bị binh sĩ Hoa Kỳ cưỡng hiếp, Châu Phi bộc phát ôn dịch v..v...
Về mặt ngoài, vụ án cướp xác đang dần mờ nhạt khỏi tầm mắt mọi người, nhưng sở cảnh sát Bạch Hổ vẫn vì vụ án này mà bận đến mức người ngã ngựa đổ.
Vì chứng cứ quan trọng và thi thể bị cướp, Vương cảnh ti thành mấu chốt của vụ án này, chỉ có hắn mới có thể kết nối anh em họ La và cái chết của Trương Hoa Dũng lại với nhau, nhưng mặc cho cảnh viên thẩm vấn thấu tình đạt lý, phân rõ thiệt hơn, mỏi miệng gãy lưỡi thế nào, Vương cảnh ti vẫn một mực chắn chắn mình từng mượn ba vạn đồng của luật sư anh em họ La, gã chỉ trả lại cho hắn mà thôi.
Mọi người đều rõ tính xác thực của lời thoái thác của Vương cảnh ti, nhưng lại không làm gì được hắn. Mãi đến tan ca, trong tay cảnh sát vẫn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Vương cảnh ti có liên quan đến vụ mất trộm vật chứng.
Tầng 5, phòng làm việc sở trưởng
Nghe báo cáo của Trịnh cảnh ti xong, mặc dù Hạ Quảng Chung tác phong cường thế lại vừa mới nhậm chức thì không bột cũng đố gột nên hồ, chỉ đành đồng ý thả Vương cảnh ti, sau khi Trịnh cảnh ti tuân lệnh rời đi, Hạ Quảng Chung cầm điện thoại trên bàn lên, bấm gọi cho Tổng cảnh giám Tư Mã Chấn:
"Tư Mã, là tôi, lão Hạ."
"Lão Hạ, anh vừa thăng chức chưa được vài ngày, tôi đã nhận được mấy cuộc gọi báo cáo liên quan tới anh." Thanh âm của Tư Mã Chấn nghe cực kỳ nghiêm túc.
"Tôi biết rồi." Hạ Quảng Chung hiểu rất rõ mình đột nhiên nhận lệnh làm sở trưởng, khiến trong sở cảnh sát Bạch Hổ có không ít cán bộ thèm thuồng vị trí này đã lâu bị đả kích không nhỏ, hơn nữa họ liên tục cùng nhau mời mình tham gia tiệc ăn mừng, lại bị từ chối, sẽ lén đâm thọc cũng có thể lường trước được.
"Lão Hạ à, anh nên biết tôi cắt cử anh làm sở trưởng phải chịu bao nhiêu áp lực, như tôi đã hứa hẹn trước đó, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, tôi nhất định toàn lực ủng hộ anh! Nhưng giống vậy, anh cũng không thể để hậu viện nhà mình bốc lửa được." Tư Mã Chấn không hề có ý trách cứ, chỉ có lo lắng, "Nơi này không phải FBI, quan hệ trước đồng nghiệp không đơn thuần đâu."
"Tôi muốn tìm anh cũng vì chuyện này." Hạ Quảng Chung nhân cơ hội nói ra, "Tôi vừa đọc báo cáo tài nguyên nhân lực của bộ Hành Chính Nhân Sự, phát hiện trong sở có khâu nhân lực quá dư thừa, có khâu nhân lực không đủ. Ví dụ như ban trinh sát hình sự 5, hoàn toàn có thể có cũng có thể không. Phòng Pháp Y lại chỉ có 2 pháp y, một người tuổi quá nhỏ, một người kỹ năng chưa đủ. Còn thiết bị an toàn trong sở cũng không ổn, cho nên mới xảy ra sự kiện ác tính mất chứng cứ như vậy."
"Tôi biết anh 'Quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa', nhìn cái gì cũng không lọt mắt, muốn cải cách, nhưng có một số việc không đơn giản như anh nghĩ. Giống như trước đó anh tiến cử thiết bị tiên tiến của Hoa Kỳ, nhưng một cái máy cảm ứng polymer sẽ hơn một trăm vạn đô la Mỹ! Thứ này có thể có công dụng lớn đứng thứ mấy? Còn có máy quét hình tĩnh điện, máy chuyển đổi hồng ngoại gì đó, càng chưa từng nghe tới! Dựa theo suy nghĩ của anh, trang bị cho cả bốn sở cảnh sát lớn, tốn gần 10 tỷ, đừng nói nghị viện quốc dân, ngay cả tòa thị chính cũng sẽ không phê chuẩn! Lão Hạ, có vài thứ không gấp được!"
(Tiêu: 'Quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa ý chỉ việc Gia Cát Lượng ba lần hỏa công Tào Tháo. Ngày nay để chỉ những cải cách do người mới đảm nhiệm chức vụ đưa ra.)
"Vậy ít nhất yêu cầu đặt thêm máy theo dõi trong sở có thể phê chuẩn chứ?" Hạ Quảng Chung đã sớm ngờ tới sẽ có lực cản.
"Chứng cứ mất chính là sức thuyết phục lớn nhất. Nếu thuận lợi, trong hai tuần nữa là có thể cài đặt được rồi."
"Chậm vậy!" Hạ Quảng Chung vốn nghĩ chỉ cần ba ngày.
"Có lưu trình phê duyệt cố định, tìm kiếm kinh phí cũng cần thời gian. Hai tuần là nhanh nhất rồi."
"Cám ơn, Tư Mã." Hạ Quảng Chung cũng biết ông ta đã cố hết sức rồi.
"Bạn bè nhiều năm như vậy, tôi đương nhiên biết tính tình của anh, chẳng qua lập trường của anh bây giờ khác biệt, độ cao đứng cũng không giống nữa, với cấp dưới dùng nhiều chính sách lôi kéo, dù sao anh thân là một sở trưởng, không có khả năng chuyện gì cũng đích thân làm được."
"Tôi biết rồi." Hạ Quảng Chung cúp điện thoại, nặng nề thở dài. Ông nhậm chức ở FBI hơn 30 năm, phá biết bao vụ án ngay cả chính ông cũng không đếm nổi, cũng từng trải qua truy bắt hung thủ năm ngày không chợp mắt, nhưng ông lại chưa từng mệt nhọc như bây giờ, nhọc lòng!
Lúc này, điểm đỗ xe ven đường ngoài sở cảnh sát Bạch Hổ
Bách Hạo Lâm đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình lau hơi nước đọng trên cửa kính xe, anh như con báo đen ẩn núp trong bóng tối ngồi trong chiếc xe thuê, nhìn chằm chằm cổng sở cảnh sát Bạch Hổ. Biển số xe của Vương cảnh ti anh đã sớm thuộc nằm lòng, chỉ chờ hắn xuất hiện, Bách Hạo Lâm sẽ âm thầm bám theo, tùy cơ hành sự.
Thời gian chờ đợi vô cùng dài dằng dặc, hơn nữa Bách Hạo Lâm lo bị người khác chú ý, không dám khởi động xe, trong xe lạnh đến mức không kém gì Siberia, tay chân anh đã sớm lạnh cóng, môi cũng bị lạnh đến tím tái, nhưng anh không từ bỏ ý định!
Lại đợi lát nữa, một chiếc xe con màu lam sẫm lái ra khỏi sở cảnh sát Bạch Hổ, đây là chiếc xe của Vương cảnh ti mà Bách Hạo Lâm chờ chực đã lâu! Bách Hạo Lâm lập tức tỉnh táo tinh thần, anh vừa khởi động ô tô, một chiếc xe con màu đen khác lại cướp trước anh từ sở cảnh sát lái ra, đi theo.
Xem ra ban 1 không hề từ bỏ đầu mối này, nhưng Bách Hạo Lâm không thả lỏng, như trước theo đuôi.
Xe của Vương cảnh ti không chạy về hướng đông, chiếc xe màu đen vẫn luôn duy trì theo sát cách hắn ba chiếc xe, phía sau là Bách Hạo Lâm.
Bách Hạo Lâm theo một đoạn đường, cảm thấy mình có đi tiếp nữa cũng vô nghĩa, quay đầu rời đi.
Những ngày qua Hạ Quảng Chung nhận chức, sở cảnh sát cũng có một ít biến hóa, các cảnh quan sẽ không còn chưa tới giờ tan làm đã đi về được bảy tám phần, những người thời gian làm việc nói chuyện, đọc báo, chơi trò chơi cũng giảm hẳn, mà ngay cả ban 5 luôn lờ đờ cũng đột nhiên bận rộn lu bù. Hạ Quảng Chung cũng mang đến cho sở cảnh sát quan niệm phá án mới, nghe nói chính ông đã xin máy theo dõi cài đặt trong sở.
Nếu là trước đây, Bách Hạo Lâm sẽ tràn ngập trông chờ ở vị sở trưởng mới này, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã không còn ôm bao nhiêu hy vọng như trước, mặc dù Hạ Quảng Chung có thể bảo trì nhiệt tình và chính trực này, nhưng ông có thể thay đổi được thế giới này bao nhiêu? E rằng chưa tới vài năm ông sẽ thấy rõ hiện thực, nếu không bị sa ngã, thì cũng sẽ từ bỏ.
Nghĩ vậy, Bách Hạo Lâm không nhịn được cười lạnh, anh đã không còn nhớ rõ từ lúc nào mình trở nên bi quan như vậy.
Thình lình, điện thoại di động của Bách Hạo Lâm vang lên, là Tần Tư Diệp gọi, Bách Hạo Lâm đậu xe ven đường, nghe điện thoại:
"Alo."
"Hạo Lâm Hạo Lâm, mau xem tin tức!!" Thanh âm gấp gáp của Tần Tư Diệp từ trong ống nghe truyền đến.
"Sao vậy?" Bách Hạo Lâm đã quen tính cách hấp tấp của Tần Tư Diệp, không hề khẩn trương.
"Có người dám trắng trợn đưa quảng cáo mua kẻ giết người!!" Thanh âm Tần Tư Diệp nghe có chút hoảng hốt, lại có chút kích động, "Anh mau xem đi, tất cả kênh đều đang phát!"
"Bây giờ tôi đang ở ngoài." Lòng hiếu kỳ của Bách Hạo Lâm đã tới đỉnh điểm, "Mua kẻ giết người?"
"Anh nghe nè!" Tần Tư Diệp để ống nghe bên cạnh TV, mở âm lượng tối đa.
". . ., ở hiện trường để lại DNA của bạn, sau đó đến sở cảnh sát tự thú. Một khi xác nhận, tiền thưởng sẽ từ ngân hàng Thụy Sĩ chuyển vào tài khoản chỉ định của bạn. Quỹ ngân sách sẽ tiếp nhận quyên tặng từ tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, thông tin quyên tặng và chuyển tiền đều công bố tại website 'Thí Tội'. . ."
Website Thí Tội? Bách Hạo Lâm nghe chẳng hiểu gì.
"Nghe chưa?" Quảng cáo phát xong, Tần Tư Diệp hỏi.
"Vừa nãy là gì?" Bách Hạo Lâm hỏi.
"Có người đã tạo một quỹ ngân sách Thí Tội, bên trong đã chứa bốn trăm vạn đô la Mỹ, chuyên dùng để trừ gian trừng ác." Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng gõ bàn phím của Tần Tư Diệp, "Có thật đó! Wow, mới có một lát thôi, lượt truy cập của website đã hơn mười vạn rồi!"
"Trên đó có nói giết ai không?" Bách Hạo Lâm cau mày, anh có một loại dự cảm không tốt.
Xem tiếp >>>
Nhận xét
Đăng nhận xét