121,
Tiểu Thiền và A Bà, không ai biết tên thật của bọn họ, không ai biết bối cảnh của họ và năm mà họ sống, lúc Doanh Chính mới quen họ, họ chẳng qua là sát thủ bình thường có lẽ bạn không tin, ở thời thượng cổ của tổ quốc chúng ta, từng có một dạo, nữ giới rất mạnh mẽ, âm thịnh dương suy. Lúc đó, nam giới bề ngoài cường tráng sẽ săn thú, nhưng nữ giới cường tráng tương tự sẽ giết người, hơn nữa họ sau khi đã chết, trôi nổi ở núi hoang miếu cổ, dựa vào hút tinh phách người duy trì một chút sức sống của nhân thế, sau khi Doanh Chính thu họ làm bộ hạ, đem họ từ trạng thái cô hồn dã quỷ cô hồn dã quỷ tái nhập vào bức họa, họ liền trở thành sát thủ có tổ chức có kỷ luật. Ngoại trừ "chủ nhân" ra, họ còn xưng hô với Doanh Chính là "ân công", bởi vì mỗi thời mỗi đại, đều có một đội quân pháp sư bao la cuồn cuộn dựa vào hàng yêu trừ quỷ để kiếm cơm, nếu họ tiếp tục duy trì thân phận quỷ lang thang, bị kiếm gỗ đào chém giết cơ hồ là vận mệnh không thể tránh khỏi. Mà sau khi vào bức tranh ma của Doanh Chính, họ chẳng những có thể tiếp tục nghề sát nhân, còn có thể đảm bảo không rơi vào vô luận bao nhiêu tầng địa ngục.
Hai người họ, không làm được việc qua lại hai giới Âm Dương tự nhiên như Hoắc Tiểu Ngọc, hơn nữa ở nhân gian, họ không có thực thể, sau khi kết thúc kiếp sống quỷ lang thang, không dựa vào ăn thịt người để sống nữa, họ là linh hồn hư vô, họ bồi hồi bên bờ Âm Linh giới và Thượng giới, nếu có người nhìn thấy họ, là vì đám ngốc xui xẻo này đã bất tri bất giác mà tiến vào Âm Linh giới, ví dụ như Cố Chí Hào, Lục Sắc, Thư Đào.
Con người một khi tiến vào Âm Linh giới, chính là con mồi của họ.
Đó là một bí mật bảo vệ rất tốt: Mọi người, lúc Tiểu Thiền và A Bà quang lâm, đều có thể tiến vào Âm Linh giới!
Ví dụ như chỉ cần Tiểu Thiền và A Bà xuất hiện bên cạnh bạn, kỳ thật chính là họ kéo Âm Linh giới đến cạnh bạn, gắn khí tràng của Âm Linh giới vào xung quanh người bạn. Họ có thể hiện hình với bạn, một khi bạn nhìn thấy họ, đã nói lên bạn đã vào Âm Linh giới. Bởi vì chỉ có bạn trúng bẫy, người ngoài căn bản không nhìn thấy họ, cho nên bạn cùng họ nói chuyện, bắt tay, thậm chí ôm, người ngoài nhìn vào, chỉ tưởng rằng bạn phát bệnh tâm thần.
Bạn nhất định sẽ hỏi, nếu tất cả mọi người có thể thông qua cách này để tiến vào Âm Linh giới, tại sao còn là một bí mật động trời?
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người bị Tiểu Thiền và A Bà "lâm hạnh" rồi, đều đã chết.
Chẳng những là những người ứng cử Sưu Quỷ Sử như Cố Chí Hào, Lục Sắc, Thư Đào, còn vô số "người bình thường" khác, đây là nhóm chướng ngại vật trên con đường "tiến bước" của Doanh Chính.
Hôm nay, đến lượt của Lục Hổ.
Sau khi họ từ bức tranh đi ra, trực tiếp tiến vào thế giới Âm Linh giới của họ, họ nhìn thấy Lục Hổ, một mình ngồi ở đằng kia ngẩn người. Đây là ưu thế đặc biệt lớn của họ, khác với những linh hồn khác của Âm Linh giới, họ có thể nhìn thấy mọi thứ ở Thượng giới, đây là lợi ích do Doanh Chính dùng pháp thuật khi hợp nhất họ, lúc ấy họ là quỷ hồn ở nhân gian, sau khi dùng "Hệ Hồn Pháp", linh hồn không thể chạy khắp nơi ở nhân gian, nhưng có thể nhìn thấy cảnh tượng của Thượng giới, giống như ở Thượng giới, có người tự xưng là "Khai Thiên Nhãn", không thể vào Âm Linh giới, lại có thể nhìn thấy quỷ hồn hiện thân ở Âm Linh giới.
Hai nữ sát thủ một già một trẻ này nhìn nhau, trong lòng giống nhau, đều biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Lục Hổ lúc này, khi tử thần (hay là ma quỷ) tới gần, chỉ có một suy nghĩ, một chuyện: Mẹ, mẹ sẽ ra sao? Mặc dù đã giao mẹ cho Âu Dương Phi, mặc dù độ tin tưởng của cậu với Âu Dương Phi không hơn được nữa, nhưng cậu vẫn không nhịn được phải suy nghĩ, nếu hôm nay có gì không hay xảy ra, mẹ sẽ chịu đả kích nhường nào?
Cậu muốn tâm sự với người khác, nhất là Âu Dương Phi.
Được như ý nguyện, Âu Dương Phi lại xuất hiện rồi.
"Dựa theo kế hoạch ban đầu, cậu phải biến mất chứ, tại sao lại chạy về rồi?" Lục Hồ nói.
"Chỉ là muốn nhìn cậu một chút thử xem có an toàn không. Ba nữ quỷ kia sẽ chạy tới bất kỳ lúc nào...Tớ lo lắng...Cậu biết đó, cậu là người tới quan tâm nhất." Trong lời Âu Dương Phi nói tràn ngập ân cần.
Lục Hổ dùng ánh mắt dịu dàng nhất trong cuộc đời cậu nhìn Âu Dương Phi, do dự một chút, vẫn là cố lấy dũng khí nói: "Nếu...Tớ và cậu...Chúng ta đều thích đối phương, đúng không? Nhưng mà, tớ nghĩ, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của tớ rồi, chúng ta đến giờ lại chỉ mới từng kéo tay nhau...Giống như chưa tốt nghiệp mẫu giáo vậy."
Âu Dương Phi nở nụ cười, nụ cười kia có thể chiếu sáng cả phòng học tối tăm: "Hay cho con hổ hư hỏng này!" Nhưng cô vẫn mặc cho Lục Hổ tiến đến, hai mắt khép hờ, cùng đợi một nụ hôn tinh khiết ấy.
Nụ hôn đó chậm chạp chưa đến, đợi được chính là một con dao găm sắc bén, đâm vào ngực cô.
Xem tiếp >>>
Tiểu Thiền và A Bà, không ai biết tên thật của bọn họ, không ai biết bối cảnh của họ và năm mà họ sống, lúc Doanh Chính mới quen họ, họ chẳng qua là sát thủ bình thường có lẽ bạn không tin, ở thời thượng cổ của tổ quốc chúng ta, từng có một dạo, nữ giới rất mạnh mẽ, âm thịnh dương suy. Lúc đó, nam giới bề ngoài cường tráng sẽ săn thú, nhưng nữ giới cường tráng tương tự sẽ giết người, hơn nữa họ sau khi đã chết, trôi nổi ở núi hoang miếu cổ, dựa vào hút tinh phách người duy trì một chút sức sống của nhân thế, sau khi Doanh Chính thu họ làm bộ hạ, đem họ từ trạng thái cô hồn dã quỷ cô hồn dã quỷ tái nhập vào bức họa, họ liền trở thành sát thủ có tổ chức có kỷ luật. Ngoại trừ "chủ nhân" ra, họ còn xưng hô với Doanh Chính là "ân công", bởi vì mỗi thời mỗi đại, đều có một đội quân pháp sư bao la cuồn cuộn dựa vào hàng yêu trừ quỷ để kiếm cơm, nếu họ tiếp tục duy trì thân phận quỷ lang thang, bị kiếm gỗ đào chém giết cơ hồ là vận mệnh không thể tránh khỏi. Mà sau khi vào bức tranh ma của Doanh Chính, họ chẳng những có thể tiếp tục nghề sát nhân, còn có thể đảm bảo không rơi vào vô luận bao nhiêu tầng địa ngục.
Hai người họ, không làm được việc qua lại hai giới Âm Dương tự nhiên như Hoắc Tiểu Ngọc, hơn nữa ở nhân gian, họ không có thực thể, sau khi kết thúc kiếp sống quỷ lang thang, không dựa vào ăn thịt người để sống nữa, họ là linh hồn hư vô, họ bồi hồi bên bờ Âm Linh giới và Thượng giới, nếu có người nhìn thấy họ, là vì đám ngốc xui xẻo này đã bất tri bất giác mà tiến vào Âm Linh giới, ví dụ như Cố Chí Hào, Lục Sắc, Thư Đào.
Con người một khi tiến vào Âm Linh giới, chính là con mồi của họ.
Đó là một bí mật bảo vệ rất tốt: Mọi người, lúc Tiểu Thiền và A Bà quang lâm, đều có thể tiến vào Âm Linh giới!
Ví dụ như chỉ cần Tiểu Thiền và A Bà xuất hiện bên cạnh bạn, kỳ thật chính là họ kéo Âm Linh giới đến cạnh bạn, gắn khí tràng của Âm Linh giới vào xung quanh người bạn. Họ có thể hiện hình với bạn, một khi bạn nhìn thấy họ, đã nói lên bạn đã vào Âm Linh giới. Bởi vì chỉ có bạn trúng bẫy, người ngoài căn bản không nhìn thấy họ, cho nên bạn cùng họ nói chuyện, bắt tay, thậm chí ôm, người ngoài nhìn vào, chỉ tưởng rằng bạn phát bệnh tâm thần.
Bạn nhất định sẽ hỏi, nếu tất cả mọi người có thể thông qua cách này để tiến vào Âm Linh giới, tại sao còn là một bí mật động trời?
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người bị Tiểu Thiền và A Bà "lâm hạnh" rồi, đều đã chết.
Chẳng những là những người ứng cử Sưu Quỷ Sử như Cố Chí Hào, Lục Sắc, Thư Đào, còn vô số "người bình thường" khác, đây là nhóm chướng ngại vật trên con đường "tiến bước" của Doanh Chính.
Hôm nay, đến lượt của Lục Hổ.
Sau khi họ từ bức tranh đi ra, trực tiếp tiến vào thế giới Âm Linh giới của họ, họ nhìn thấy Lục Hổ, một mình ngồi ở đằng kia ngẩn người. Đây là ưu thế đặc biệt lớn của họ, khác với những linh hồn khác của Âm Linh giới, họ có thể nhìn thấy mọi thứ ở Thượng giới, đây là lợi ích do Doanh Chính dùng pháp thuật khi hợp nhất họ, lúc ấy họ là quỷ hồn ở nhân gian, sau khi dùng "Hệ Hồn Pháp", linh hồn không thể chạy khắp nơi ở nhân gian, nhưng có thể nhìn thấy cảnh tượng của Thượng giới, giống như ở Thượng giới, có người tự xưng là "Khai Thiên Nhãn", không thể vào Âm Linh giới, lại có thể nhìn thấy quỷ hồn hiện thân ở Âm Linh giới.
Hai nữ sát thủ một già một trẻ này nhìn nhau, trong lòng giống nhau, đều biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Lục Hổ lúc này, khi tử thần (hay là ma quỷ) tới gần, chỉ có một suy nghĩ, một chuyện: Mẹ, mẹ sẽ ra sao? Mặc dù đã giao mẹ cho Âu Dương Phi, mặc dù độ tin tưởng của cậu với Âu Dương Phi không hơn được nữa, nhưng cậu vẫn không nhịn được phải suy nghĩ, nếu hôm nay có gì không hay xảy ra, mẹ sẽ chịu đả kích nhường nào?
Cậu muốn tâm sự với người khác, nhất là Âu Dương Phi.
Được như ý nguyện, Âu Dương Phi lại xuất hiện rồi.
"Dựa theo kế hoạch ban đầu, cậu phải biến mất chứ, tại sao lại chạy về rồi?" Lục Hồ nói.
"Chỉ là muốn nhìn cậu một chút thử xem có an toàn không. Ba nữ quỷ kia sẽ chạy tới bất kỳ lúc nào...Tớ lo lắng...Cậu biết đó, cậu là người tới quan tâm nhất." Trong lời Âu Dương Phi nói tràn ngập ân cần.
Lục Hổ dùng ánh mắt dịu dàng nhất trong cuộc đời cậu nhìn Âu Dương Phi, do dự một chút, vẫn là cố lấy dũng khí nói: "Nếu...Tớ và cậu...Chúng ta đều thích đối phương, đúng không? Nhưng mà, tớ nghĩ, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của tớ rồi, chúng ta đến giờ lại chỉ mới từng kéo tay nhau...Giống như chưa tốt nghiệp mẫu giáo vậy."
Âu Dương Phi nở nụ cười, nụ cười kia có thể chiếu sáng cả phòng học tối tăm: "Hay cho con hổ hư hỏng này!" Nhưng cô vẫn mặc cho Lục Hổ tiến đến, hai mắt khép hờ, cùng đợi một nụ hôn tinh khiết ấy.
Nụ hôn đó chậm chạp chưa đến, đợi được chính là một con dao găm sắc bén, đâm vào ngực cô.
Xem tiếp >>>
Nhận xét
Đăng nhận xét