124,
Doanh Chính đột phát một trận cười điên đảo: "Ngàn năm tri âm, may mắn làm sao! Không cần hỏi, xuống tay moi tim lấy ra tử thoa, cũng không phải loại Mông Tướng quân sẽ làm!"
Tôi nói: "Tất nhiên. Bọn ta dụ Tiểu Ngọc tỷ tỷ đến phòng chuẩn bị, thậm chí dùng một cây Trâm Tử Ngọc giả đưa ra trước mặt nàng, tinh thần nàng rối loạn, sau đó Mông Tướng quân làm phép, khiến nàng hôn mê, tiếp theo, mở ra xoang tim nàng, lấy ra cây Trâm Tử Ngọc viết chú ngữ kia."
Lúc này, sáu bộ cương thi đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, phỏng chừng trong chốc lát không chừng sẽ đứng lên gây rối tiếp. Thầy Phùng thở dài một hơi, nói: "Doanh Chính, ta biết mấy năm nay ngươi một mực tìm ta, đến đây, chúng ta hôm nay, ngay tại chỗ này, đem ân ân oán oán hai ngàn năm qua, giải quyết xong một lần!" Vóc người ông, vẫn thấp bé như vậy, nhưng lời nói khí phách mạnh mẽ của ông, lại làm ông có vẻ cao lớn uy nghiêm.
Doanh Chính cũng không tỏ ý khiếp sợ nói: "Năm đó, ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta."
Tôi la to: "Lời này của ngươi trái với thuyết tiến hóa và chủ nghĩa duy vật, đề nghị ngươi sửa lại Mã Nguyên!"
(Mã Nguyên là tên một nhà văn Tiên Phong của Trung Quốc)
Thầy Phùng nói: "Doanh Chính, nếu ngươi tự tin như thế, cần gì dùng mãi một cô gái yếu đuối làm tấm chắn?"
Doanh Chính "hừ" một tiếng: "Biết ngay ngươi sẽ hỏi như vậy, dùng phép khích tướng với ta, có từng hữu hiệu chưa?"
Tôi la to: "Thả nàng ra, nàng vốn vô tội, bị ngươi lợi dụng, làm nhiều chuyện cho ngươi như vậy!"
"Im miệng!" Doanh Chính kêu lên. "Đây là chuyện giữa ta và Mông Điềm, ngươi mau cút ngay!"
"Ngươi im miệng!" Bảo tôi im cũng chừng từng hữu hiệu đâu." Cái tên tự đại điên cuồng nhà ngươi, có phải cho rằng chuyện thiên hạ chỉ có hai loại đúng không? Một loại có liên quan tới ngươi, một lại là không liên quan đến ngươi? Đừng quên, thế giới này, cả thế giới kia, còn có hàng tỉ người khác nhau, con người muôn hình muôn vẻ, họ đều có cuộc sống của họ, đều có hỉ nộ ái ố của họ! Năm đó ngươi khi ngươi biến Hoắc Tiểu Ngọc thành sát thủ của ngươi, có từng nghĩ tới, linh hồn của nàng cũng cần an giấc? Hiện giờ ngươi dùng dao đe dọa nàng, có từng nghĩ tới, nàng cũng biết e ngại, nàng cũng sẽ hối hận sâu sắc, khi trở thành thích khách cho tên khốn nhà ngươi không?!"
Trong lúc nhất thời, trong hành lang tòa nhà giải phẫu an tĩnh lại, dường như tất cả mọi người đang nghiền ngẫm lời diễn giảng ngẫu hứng của tôi.
Thật ra đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão táp.
Ngoài dự liệu của tôi, Doanh Chính đột nhiên thả Hoắc Tiểu Ngọc ra, nói: "Được, ta nghe lời trò Âu Dương, ta trả tự do cho Hoắc Tiểu Ngọc." Lúc này tôi mới nhìn rõ, Doanh Chính mặc một bộ áo khoác màu trắng, thành công giả mạo bác sĩ hoặc thí nghiệm viên.
Càng ngoài dự liệu của tôi, Doanh Chính đưa đao nhọn trong tay nhét vào tay Hoắc Tiểu Ngọc.
Vừa cầm dao trên tay, Hoắc Tiểu Ngọc không suy nghĩ nhiều nhảy về phía trước, đâm mạnh vào Lục Hổ!
"Cô điên à..." Tôi sợ ngây người, xông lên muốn ngăn cản nàng.
Thầy Phùng đã chắn trước người Lục Hổ, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong tay của ông mang theo một cây thiết côn đen bóng, khóa chặt một dao của Hoắc Tiểu Ngọc, trong miệng niệm một câu chú ngữ gì đó.
Hoắc Tiểu Ngọc đột ngột biến chiêu, chặn ngang dao nhọn bổ về phía thầy Phùng, thân thủ nhanh nhẹn kia, quả thực tựa như động tác trong phim võ hiệp. Tôi giờ mới hiểu ra, vừa rồi Doanh Chính đem Hoắc Tiểu Ngọc che trước người, kỳ thật một mực làm phép, trong vòng vài phút ngắn ngủi, đã biến Hoắc Tiểu Ngọc gầy yếu lâm chung thành nữ phi hiệp.
Thầy Phùng tiếp tục niệm chú, Hoắc Tiểu Ngọc tiếp tục ra chiêu, mỗi dao đều muốn lấy mạng già của Thủ Linh Nô.
Đồng thời, trong miệng Doanh Chính cũng đang lẩm bẩm, từ dưới áo khoác trắng rút ra một thanh thiết chùy lớn!
"Mông Điềm, còn nhớ thiết chùy này không?" Doanh Chính kêu lên.
Thầy Phùng không trả lời, chỉ chuyên tâm đọ sức cùng Hoắc Tiểu Ngọc. Lục Hổ giỏi lịch sử nói: "Chẳng lẽ là thanh thiết chùy năm đó Bác Lãng Sa hành thích ngươi? Thật đáng tiếc, cây búa này đập sai xe ngựa."
Doanh Chính cười lạnh nói: "Kinh Kha có chung cảm tưởng với ngươi." Từng bước từng bước đi tới, trong miệng lại bắt đầu niệm chú.
Lục Hổ cùng tôi tâm ý tương thông, cùng nhau nghênh đón.
Thầy Phùng rống giận: "Các trò lui ra, đừng liều tự chịu chết!"
Tôi quay đầu lại kêu lên: "Không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ bắt sống, sẽ không đánh chết chúng ta đâu."
Thầy Phùng giữa bề bộn vẫn đảo mắt khinh thường tôi: "Vậy đừng liều để mình bị bắt sống, hoặc liều tự tìm thương tích!"
Lục Hổ đột nhiên gọi: "Cẩn thận!"
Chỉ thấy sáu bộ cương thi vừa rồi đã bị thầy Phùng áp chế nay lại lảo đảo lung lay đứng dậy!
Thầy Phùng chế nhạo nói: "Doanh Chính, hùng tài đại lược năm đó của ngươi đâu rồi? Bây giờ ngươi càng ngày càng giống một kẻ hèn nhát! Trốn sau lưng phụ nữ không nói, còn dựa vào mấy cỗ thi thể làm tay chân. Ngươi biết rõ chúng đã bị ta giải trừ năng lực đi Âm Linh giới rồi, còn thức tỉnh chúng, chẳng lẽ là để thêm mấy tên lâu la đánh nhau?"
Tôi phụ họa nói: "Hắn không giống kẻ hèn nhát, hắn căn bản là một kẻ hèn nhát!" Cắm sâm trúc vào ngực một bộ cương thi, cương thi kia vốn đã không đứng vững, lại bịch bịch ngã xuống.
Doanh Chính nói: "Mông Điềm, thiệt cho ngươi còn là đại tướng hàng đầu của ta, thế mà quên mất đạo lý thắng làm vua thua làm giặc." Nâng chùy đánh về phía thầy Phùng.
Nhận xét
Đăng nhận xét