Chương 5 - Ký hiệu bên trong và 9 chữ chân ngôn
Tôi hoàn toàn không biết tình hình, chết tiệt, tới cùng là xảy ra chuyện gì?
Hỏi trực tiếp họ, Mã cảnh quan đứng đầu nói ngày 4 tháng 9 ở xã Thanh Mông xảy ra một vụ án bầm thây, địa điểm xảy ra vụ án này ở dưới phía trước Đình Nhai Tử Thanh Sơn giới (cũng chính là gần trạm kiểm lâm của chú tôi trú đóng), đội hình cảnh huyện qua sắp xếp điều tra, phát hiện tôi ở ngay trước Đình Nhai Tử đó cùng ngày, hơn nữa căn cứ lời khai, nói tôi cùng ngày đó, từ 9 giờ tối cho đến rạng sáng 4 giờ, đều không ở trong trạm kiểm lâm, mà vụ án bầm thây vừa vặn xảy ra vào khoảng thời gian kia, cho nên tôi là đối tượng tình nghi rất lớn.
Khi ấy tôi liền sửng sốt, sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Không đúng, án bầm thây không phải xảy ra mấy ngày hôm trước ở đó sao?
Tôi vội vàng hỏi ông ta, Mã cảnh quan vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đây là một vụ án bầm thây liên hoàn, cho nên ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ."
Ông ta đưa ra trát triệu tập, hỏi tôi có thể tự đi được không.
Tôi nói được, vì vậy cố nén yếu ớt xuống giường, cha tôi tới đỡ tôi, một xe cảnh sát đậu ngoài cửa, rất nhiều bà con hàng xóm tám chuyện đến xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ nói gì đó. Các cảnh sát cho người qua đó đuổi đám đông, còn tôi thì bị áp lên ghế sau xe cảnh sát. Mẹ tôi khóc lóc nói gì đó với Mã cảnh quang, đầy tớ nhân dân chỉ trả lời sáo rỗng "Sẽ không bắt nhầm người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu".
Cha tôi kéo mẹ lại, tay chân đều đang run rẩy, có nỗi bi thống không dằn được.
Tôi vỗ cửa xe, cười với cha mẹ nói: "Đừng lo, con thật sự không phạm tội, đi rồi sẽ về thôi, đừng lo lắng." Tài xế vừa khởi động, thân xe run lên, họ không còng tay tôi, nhưng mùi xăng xe rất nồng, tôi chỉ mắc ói, cơ thể lại chưa khôi phục, vì vậy đầu óc không tỉnh táo ngủ thiếp đi.
Cả câu chuyện mãi đến lúc tôi bị thẩm vấn, mới rõ ràng: Hóa ra đêm đó, dưới chân sườn núi cách chỗ tôi ngồi canh Lừa Lùn 200m xảy ra vụ án giết người bầm thây, người chết là một thằng nhóc của thôn Sắc Cái, mới chừng 20 tuổi, ra ngoài làm thuê về, nói đến thôn gần đó tìm lão canh (anh em kết nghĩa) uống rượu, kết quả cả đêm không về nhà, ngày thứ hai người trong nhà gọi điện đến nhà lão canh của hắn nói người ta uống rượu xong đã về hết rồi —— vì vậy báo án, vừa vặn đụng phải cục lâm nghiệp cầu trợ sở cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm Lý Đức Tài, vì vậy ở trong thung lũng dưới chân núi tìm được người chết bị cắt thành hơn mười khối.
Tôi hỏi Lý Đức Tài đâu? Hình cảnh thẩm vấn nói cho tôi biết, Lý Đức Tài cũng đã mất tích, hiện giờ vẫn còn đang tìm kiếm.
Ngọn đèn trong phòng phỏng vấn ước chừng mấy trăm watt, sáng ngời như mặt trời nhỏ. Một thẩm vấn viên, một ghi chép viên, bắt đầu vặn hỏi tôi —— trở về khi nào, tại sao về, tại sao đến Thanh Sơn giới, tại sao lại rời đi, buổi tối ngày 4 tôi làm gì, mấy giờ đến mấy giờ làm những gì....
Tôi kể họ nghe về chuyện bị bà ngoại gieo cổ, nói đêm ngày 4 tôi bắt được một con Lừa Lùn, đáng tiếc lại thả chạy, vội vã về nhà là để giải cổ.
Họ cười ha ha, thẩm vấn viên kia nói chú tôi cũng kể vậy, đùa nhau đó hả?
Thẩm vấn viên này hơn 20 tuổi, vóc dáng vừa cao vừa đẹp trai, chỉ là lông mày quá mỏng, con ngươi mắt trái lớn, con phải nhỏ, cổ còn co giật do thần kinh. Hắn hỏi đi hỏi lại tôi, lặp đi lặp lại, ba hồi hỏi chuyện xảy ra đêm đó, ba hồi hỏi ngày 1 tháng 9 tôi ở đâu. Hỏi rất có kỹ xảo, tôi làm ổ trong ngành bán hàng đa cấp biết bao ngày, biết phương diện này có cách hết, có thể thừa lúc người ta chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời.
Nhưng tôi thật sự đâu có chỗ nào xấu xa, quân tử thẳng thắn vô tư, nói lời thật họ lại không tin.
Thẩm vấn viên rất tức giận, luôn đập bàn rống tôi. Thẩm vấn tôi chừng hai tiếng, sau đó hắn thỉnh thoảng lại lấy thuốc lá ra hỏi tôi có muốn hút không. Tôi ở ngoài phiêu bạc nhiều năm, song lại không dính thuốc lá rượu chè, nhìn thấy hắn lúc thì hòa thiện muốn châm thuốc cho tôi hút, tôi thấy mắc cười. Bởi vì tôi đã đọc quyển sách nào đó viết, khi phạm nhân đòi thuốc lá từ cảnh sát, thường đều là khúc nhạc dạo muốn đưa lời khai. Nhưng mà tôi căn bản không hút thuốc lá.
Sau đó, Mã cảnh quan đưa tôi tới cũng bước vào, nói xong rồi, nhưng trước tiên phải tạm giam 24 giờ.
Nói thật, cho dù tôi không biết rõ cách thức của mặt này, nhưng cũng biết chương trình phá án này có chút không đúng.
Nhưng tôi không dám nói, chỗ chúng tôi không phải Hong Kong, càng ở mức căn bản, quyền uy của chuyên gia an toàn công cộng càng cao. Đêm đó tôi ở một căn phòng nào đó của cục an toàn công cộng đợi một đêm, cùng đám giang hồ đánh nhau gây rối ở chung. Mấy thằng cha này mới đầu còn chà tay vỗ nắm đấm, muốn bắt nạt tôi, nhưng vừa nghe nói tôi là kẻ tình nghi giết người, lập tức cách tôi rất xa, không dám nhúc nhích —— khinh thiện sợ ác, cho tới giờ đều như thế. Mã cảnh quan và anh đẹp trai thẩm vấn viên ở phòng không xa hành lang thương lượng thật lâu, tôi chẳng biết thế nào mà lỗ tai đặc biệt nhạy, kề vào cạnh cửa, thế mà có thể cách cửa sắt nghe được đôi câu vài lời đối thoại của họ:
Phía trên đặc biệt cấp bách...Chứng cứ ngoại phạm...có chút lỗ mãng...nhưng mà thằng nhóc này...
Trong lòng tôi đặc biệt rét lạnh, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, tôi không phải chưa nghe nói vì ảnh hưởng tồi tệ của vụ án, cấp trên bị ép gấp gáp kiếm người gánh trách nhiệm, nếu tôi chuốc phải loại chuyện này, tôi thật sự sẽ phải quỳ gối. Ngẫm lại cũng đúng, một người từ quê khác tới như tôi, hơn nữa lúc xảy ra hai vụ án, tôi đều ở Thanh Sơn giới, đặc biệt vụ án bầm thây thứ hai, ngay trong thung lũng cách trạm kiểm lâm mấy trăm thước. Người làm chứng lẫn nhau, chú tôi bị cào bị thương nhập viện, Lý Đức Tài nhân ảnh vô tung, mà tôi thì may mắn không tổn hao gì, người ta không nghi tôi thì nghi ai.
Bây giờ tôi chỉ sợ họ "tra tấn" tôi thôi.
*******
Đêm đó tôi không ngủ cả đêm, một mực suy nghĩ, họ không tin tôi, là vì không tin động cơ tôi đến Thanh Sơn giới, cho rằng tôi nói dối, thậm chí cho rằng chuyện chú tôi giam giữ Lừa Lùn, cũng nói dối. Nếu tôi có thể chứng minh thật sự có loại chuyện này tồn tại, chẳng phải họ sẽ cân nhắc lại một chút sao?
Tôi lại nghĩ tới Lý Đức Tài mất tích. Mấy ngày nay tôi vội vàng chữa bệnh giải cổ, không gọi điện thoại cho chú tôi. Gã thế mà lại chưa trở về, chuyện này làm tôi hơi rùng mình, suy nghĩ một chút về Lừa Lùn hung ác này, tôi lại nhớ tới giọng điệu như bị điên của Lý Đức Tài và câu nói kia "Lừa Lùn là quỷ núi của sơn thần thổ địa công nuôi, chọc tới chúng, chết cũng không biết chết thế nào..."
Lúc nửa đêm về sáng, tôi nghe tiếng lẩm bẩm liên tục không dứt, nhớ tới trong quyển sách của bà ngoại để lại, nói đến pháp môn nuôi cổ. Trong pháp môn nói, dùng một chén canh Công Đức lấy cỏ Long Quyết làm nguyên liệu chính, cũng không hề giết chết Kim Tằm Cổ, mà là chèn ép lệ khí của nó, lấy độc trị độc, tác dụng cuối cùng là để nó cho tôi sử dụng. Nghĩ đến đoạn này, trong lòng không tự chủ được mà lẩm nhẩm nội dung trong đó. Một chén canh Công Đức uống xuống cổ họng, Kim Tằm Cổ đã hàng phục hơn phân nửa, kế tiếp, cần dùng công phu mài nước, không ngừng dùng mật ngữ trấn linh.
Cái gọi là mật ngữ chân ngôn, xuất phát sớm nhất từ Phật giáo. Dịch âm Mạn Đát La, Mạn Đồ La. Còn gọi là Đà La Ni, chú, minh, thần chú, mật ngôn, mật ngữ, mật hiệu, tức ý nói chân thực không giả dối. Bà ngoại để lại cho tôi pháp môn hàng cổ tên 《 Hàng Tam Thế Minh Vương Tâm Chú 》, niệm liên tục không ngừng "Linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện", có thể dùng Miêu ngữ niệm, cũng có thể dùng Kim Lăng Quan Thoại niệm. Mấy hôm trước tôi từng hỏi mẹ tôi phát âm của Miêu ngữ, lúc này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vì vậy ngồi xếp bằng, thành kính niệm: "Linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện. . . Linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện. . ."
Tôi niệm tròn một chữ thì ngừng một chút, suy nghĩ một chút, niệm tròn một chữ lại ngừng một chút, chậm rãi cảm thụ ý tứ trong đó.
Tại đây phổ cập cho mọi người chút ý trong đó, đọc cho biết là được: Linh, tức thể xác và tinh thần ổn định, biểu thị khi gặp chuyện không lộ vẻ xúc động, bảo trì ý chí bất động sáng suốt; Phiêu, biểu thị năng lượng, biểu thị sinh mệnh lực của duyên thọ và phản đồng; Thống, biểu thị vũ trụ cộng minh, dũng mãnh quả cảm, gặp khó khăn ngược lại sẽ biểu hiện ý chí chiến đấu tuôn trào; Hiệp, biểu hiện sức mạnh tự do chi phối cơ thể mình và cơ thể người khác. Giải, là cảm ứng nguy cơ, biểu hiện năng lực biết nhân tâm, thao túng nhân tâm; Tâm, là cảm ứng tâm điện, biểu thị năng lực tập hợp những người giàu có và kính yêu vào một thân. Liệt, là khống chế thời không, phân tách tất cả chướng ngại cản trở mình; Tề, khiến vạn vật đều ngang nhau; Thiện, biểu thị Phật cảnh, tức cảnh giới siêu nhân, lòng ta tức thiện, vạn hóa minh hợp.
Chỉ có cực độ thành kính, mới có thể đạt được ngôn ngữ bản thân dẫn phát sức mạnh chấn động linh giới, cảm thụ tâm cảnh trong đó.
Kỳ diệu chính là, ngày xưa tôi chưa bao giờ cảm ứng, hôm nay thế mà có thể nhận thấy được biến hóa khác biệt của thế giới này. Loại biến hóa này tôi nói không nên lời, nhưng nó có liền có, không liền không, phóng vụt lướt qua, cùng lúc đó, trong cơ thể tựa hồ có cơ quan nào đó đang cùng 9 con chữ này đang phối hợp chặt chẽ với nhau, rục rịch thức tỉnh. Tôi cẩn thận cảm ứng, tựa như là phần thận ở bụng trái.
Tối hôm đó, là bước ngoặt của đời tôi, từ đó về sau, đủ loại chuyện kỳ quái xảy ra, nếu như không có trải nghiệm của ngày đó, nói không chừng tôi hôm nay có lẽ là một người khác rồi.
Nói thật, tôi vẫn thật sự phải cảm kích bà ngoại tôi.
********
Ngày thứ hai lúc thẩm vấn tôi, tôi nói thẳng là tôi vô tội, bảo họ thả tôi ra ngoài.
Dương cảnh quan (chính là thẩm vấn viên kia) bảo tôi thành thật trả lời câu hỏi, đừng bịa chút tâm địa gian giảo nào, tưởng rằng có thể lừa gạt qua cửa được.
Tôi bảo thả tôi ra ngoài, các anh không tìm được hung thủ, tôi giúp các anh tìm, dù sao tôi cũng phải đi tìm đồng nghiệp của chú tôi là Lý Đức Tài kia, tôi nợ anh ta một phần tình. Các anh nếu cảm thấy tôi đang nói dối, tôi có thể chứng minh cho các anh xem tôi không nói dối. Dương cảnh quan đập bàn quát lên với tôi, bảo tôi nhìn cho rõ thân phận của mình, nếu tôi muốn thế nào được thế đó, còn coi họ ra gì?
Tôi mím môi, lạnh lùng nhìn hắn. Một lát sau, tôi hỏi hắn, cậu biết Long Lão Lan không? Tôi là cháu ngoại bà ấy.
Dương cảnh quan cười ha ha, hỏi Long Lão Lan là ai? Cục trưởng cục cảnh sát? Hay là thường ủy huyện ủy?
Tôi nói đều không phải, là một bà cụ cả đời sống trong Miêu trại.
Hắn tiếp tục cười, còn tôi thì nhìn hắn, chứng kiến nụ cười trên mặt hắn bắt đầu chậm rãi lạnh dần, thấy trong mắt hắn đã xuất hiện một tia nghi ngờ. Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, Mã cảnh quan kia đi vào, ngồi cùng Dương cảnh quan. Ông ta rút một điếu thuốc, gắt gao nhìn chằm chằm tôi, nói: "Cậu thật sự biết ai là hung thủ của án bầm thây?"
Tôi nói tôi không biết, tôi chỉ có thể chứng minh mục đích đi Thanh Sơn giới của tôi không gạt người, nếu các anh muốn chứng minh, tôi sẽ chứng minh cho các anh xem. Mã cảnh quan lại hỏi: "Cậu thật sự là cháu ngoại của Long bà bà?" Tôi nói đúng, Dương cảnh quan nói chen vào hỏi: "Long bà bà là ai?" Mã cảnh quan đã gần 50 tuổi, mà Dương cảnh quan này lại ra trường chưa tới vài năm, Mã cảnh quan nói với hắn, Dương cảnh quan không tin, nói: "Xí, không phải là một bà đồng sao? Làm gì mà sợ dữ vậy?"
Mà lúc này tôi đã bắt đầu niệm chú ngữ gieo cổ trong sách của bà ngoại tôi.
Mục tiêu chính là Dương cảnh quan dáng vẻ vừa cao vừa đẹp này.
Nhận xét
Đăng nhận xét