Chương 3 - Sổ tay sự kiện mờ ám bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (1)
Người ghi chép: Mao Trọng Quý (Nhân viên trực đầu tiên, thời gian từ 1999 đến 2002)
Tối nay vẫn như cũ là tôi và lão Trương (Trương Bính) trực ban. Mặt khác, phòng cấp cứu lầu một cũng còn bác sĩ, y tá trạm cũng có mấy y tá ở lại. Khu nằm viện giờ phút này vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhưng tới 11h đại khái sẽ xin miễn thăm bệnh.
11h đúng, cả tòa nhà chính trống rỗng, không có chút âm thanh. Bệnh viện Đồng Hoa ban đêm âm u hơn những nơi khác một chút, tối như bưng, lại không thể mở tất cả đèn lên. Lần đầu tiên là do tôi đi tuần tra, lão Trương ngồi trên giường ăn mì, tôi liền cầm lấy đèn pin, chuẩn bị ra khỏi cửa.
Tới nơi này mới 5 tháng, nhưng nghe nói nhân viên bảo vệ trực tại bệnh viện này, nhiều nhất cũng chỉ làm được nửa năm. Cứ theo thường lệ, nửa đêm từ 11h đến 12h, tôi phải tuần tra từ tầng 6 lần lượt đến tầng dưới cùng, chủ yếu kiểm tra cửa sổ và bóng đèn, bệnh viện không có đèn điện dự trữ, đến tối đành phải tắt hết.
Tôi chậm rãi lần mò dọc theo cầu thang đi về phía trước, ánh sáng đèn pin mờ nhạt. Mặc dù bệnh viện mới xây xong thang máy, nhưng rất ít sử dụng, hơn nữa khoảng thời gian này chúng tôi không cho sử dụng.
Phòng ở tầng 6 không nhiều lắm, ngoại trừ khoa Răng Hàm Mặt, phần lớn đều dùng để gửi thiết bị. Kiểm tra một lượt, tối om, đóng kỹ các cửa sổ xong, tôi liền đi xuống tầng dưới.
Toàn bộ bệnh viện đều rất bình thường.
12h30, lão Trương sẽ trở ra tuần tra một lượt, lúc này tôi có thể nghỉ ngơi được rồi.
Lại từ tầng 6 đi tới tầng 1, hết thảy cũng đều rất ổn. Đại sảnh tầng 1 vẫn sáng đèn, đèn của hai phòng cấp cứu cũng sáng ngời.
"Lão Mao, cậu xuống rồi à." Y tá trưởng chào tôi.
"Ừ." Tôi trả lời.
Vài y tá bên cạnh rất nhàn nhã sơn móng tay, thỉnh thoảng thì thầm cười với nhau.
"Tan ca đến giờ, một người cũng không tới!" Y tá trưởng lại nói thầm. Cô ấy là đồng hương với tôi, nhà cô ấy cũng gần ngay nhà tôi, trong lúc trực đêm ở đây, toàn bộ đều nhờ vả cô và mấy y tá chuẩn bị chút bữa tối cho chúng tôi.
"Tôi đi khóa thang máy đây, tránh cho..." Tôi vừa đáp lời cô ấy, vừa đi về hướng thang máy.
Cạch một tiếng khóa thang máy lại, khi ngẩng đầu nhìn lại đồng hồ, 12h đúng.
"Tôi lên đây! Không có việc gì mọi người cũng nghỉ ngơi đi!" Tôi nói to với y tá trạm, cả bệnh viện đều quanh quẩn thanh âm của tôi.
Trở phòng trực tầng 5, lão Trương đã sớm ăn xong mì bò của hắn, lúng ta lúng túng nhìn tôi.
"Lão Mao, tôi hơi sợ..."
"Sợ gì?" Tôi thoáng cái bật cười, "Đàn ông to xác anh mà sợ gì?"
"Cậu, cậu đã quên chuyện giữa trưa tôi kể rồi..."
Tôi nhớ ra rồi. Lúc trưa lão Trương có kể cho tôi một việc ——
"Lão Mao, bệnh viện này, có lệ quỷ vào rồi." Lúc trưa hắn ăn cơm xong, thì kinh ngạc nhìn tôi nói.
"Lệ quỷ?" Tôi cười, "Đừng sợ, không biết chừng nó còn sợ anh đó!"
"Là lệ quỷ thật đó, không phải bình thường đâu."
"Ồ? Làm sao anh biết? Nó vào bằng cách nào?"
"Tối hôm qua, cái người được đưa vào nhà xác tạm thời kia cậu còn nhớ không?" Lão Trương khẩn trương xoa xoa tay, "Cái người cạo sạch tóc, che mắt bằng miếng vải đen kia, hình như, cũng là cái người được đưa vào cuối cùng đó..."
"Thế thì sao? Đầu trọc như vậy có nhiều mà." Tôi vỗ vỗ đầu mình, hắn ngày thường cũng rất to gan, hôm nay cuối cùng cũng sợ rồi, "Chúng ta gác đêm thế này, so với canh mộ tốt hơn nhiều lắm đó!"
"Tập quán của quê tôi...Nếu người ta chết oan không rõ ràng, nhất định phải cạo sạch đầu tóc người đó, dùng vải đen bịt kín mắt, lập tức hỏa táng."
"Vì sao?"
"Không biết à? Sau khi người ta chết, tóc vẫn có thể mọc, nghe nói đây chính là chứng cứ một tia hồn phách cuối cùng của họ còn lưu lại, cho nên người chết oan phải phong trụ lại tất cả hồn của hắn, một sợi tóc cũng không để lại, hồn của hắn cũng không ra được nữa, thiêu khẩn cấp, cũng sẽ không thành lệ quỷ được. Lệ quỷ, chính là loại quỷ hung ác nhất, chúng ta không đối phó được đâu..."
Đối thoại lúc trưa bắt đầu từ lệ quỷ nơi này, dần dần chuyển dời đến Mao Chủ Tịch dạy chúng ta tin tưởng khoa học bài trừ mê tín rồi, tôi cũng không để ý lắm, kết quả lão Trương vẫn không từ bỏ.
"Trên thế giới không có quỷ... Ôi, lát nữa tôi ra ngoài cùng anh..." Tôi thấy vẻ mặt hắn cổ quái, thì mềm lòng rồi, lại bật đèn pin lên, "Đi thôi!"
"Người đó, hôm nay còn chưa được đưa đi, nhất định không có chuyện tốt lành..." Lão Trương vẫn thì thào nói một mình, theo tôi ra khỏi phòng trực.
"Tôi lên tầng 6, anh xuống dưới đi, lát nữa tôi sẽ bắt kịp." Tôi lại khuyên lão Trương, "Được rồi, yên tâm đi."
Lão Trương gật đầu, bước vài bước xuống cầu thang, xa xa còn thấy ánh đèn pin lờ mờ của hắn, hắn lộ ra một loại vẻ mặt rất u sầu, quay đầu liếc nhìn lại tôi, lại xoay người tiếp tục đi xuống.
Tôi lại lượn quanh tầng 6 một vòng, trong đêm tối, đi một mình, ngược lại quả thật có chút sởn tóc gáy.
Về thuyết pháp lệ quỷ, thật ra tôi cũng đã từng nghe nói, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, lúc ấy cũng không để tâm lắm. Nếu con người chết đi, thật sự sẽ biến thành quỷ, vậy cũng chia thành vài loại khác nhau, nghe nói chỉ có lệ quỷ là lưu giữ oán niệm khi còn sống, hơn nữa là rất hiếm gặp, nếu gặp, thì hơn phân nửa không sống nổi.
Thế nhưng đây đều là truyền thuyết dân gian, thời đại này, không còn mấy ai tin nữa.
Kiểm tra xong tầng 6, tôi liền vội vã đi xuống lầu, muốn đuổi theo lão Trương, dù sao cũng nên khuyên nhủ hắn.
Người ghi chép: Mao Trọng Quý (Nhân viên trực đầu tiên, thời gian từ 1999 đến 2002)
Tối nay vẫn như cũ là tôi và lão Trương (Trương Bính) trực ban. Mặt khác, phòng cấp cứu lầu một cũng còn bác sĩ, y tá trạm cũng có mấy y tá ở lại. Khu nằm viện giờ phút này vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhưng tới 11h đại khái sẽ xin miễn thăm bệnh.
11h đúng, cả tòa nhà chính trống rỗng, không có chút âm thanh. Bệnh viện Đồng Hoa ban đêm âm u hơn những nơi khác một chút, tối như bưng, lại không thể mở tất cả đèn lên. Lần đầu tiên là do tôi đi tuần tra, lão Trương ngồi trên giường ăn mì, tôi liền cầm lấy đèn pin, chuẩn bị ra khỏi cửa.
Tới nơi này mới 5 tháng, nhưng nghe nói nhân viên bảo vệ trực tại bệnh viện này, nhiều nhất cũng chỉ làm được nửa năm. Cứ theo thường lệ, nửa đêm từ 11h đến 12h, tôi phải tuần tra từ tầng 6 lần lượt đến tầng dưới cùng, chủ yếu kiểm tra cửa sổ và bóng đèn, bệnh viện không có đèn điện dự trữ, đến tối đành phải tắt hết.
Tôi chậm rãi lần mò dọc theo cầu thang đi về phía trước, ánh sáng đèn pin mờ nhạt. Mặc dù bệnh viện mới xây xong thang máy, nhưng rất ít sử dụng, hơn nữa khoảng thời gian này chúng tôi không cho sử dụng.
Phòng ở tầng 6 không nhiều lắm, ngoại trừ khoa Răng Hàm Mặt, phần lớn đều dùng để gửi thiết bị. Kiểm tra một lượt, tối om, đóng kỹ các cửa sổ xong, tôi liền đi xuống tầng dưới.
Toàn bộ bệnh viện đều rất bình thường.
12h30, lão Trương sẽ trở ra tuần tra một lượt, lúc này tôi có thể nghỉ ngơi được rồi.
Lại từ tầng 6 đi tới tầng 1, hết thảy cũng đều rất ổn. Đại sảnh tầng 1 vẫn sáng đèn, đèn của hai phòng cấp cứu cũng sáng ngời.
"Lão Mao, cậu xuống rồi à." Y tá trưởng chào tôi.
"Ừ." Tôi trả lời.
Vài y tá bên cạnh rất nhàn nhã sơn móng tay, thỉnh thoảng thì thầm cười với nhau.
"Tan ca đến giờ, một người cũng không tới!" Y tá trưởng lại nói thầm. Cô ấy là đồng hương với tôi, nhà cô ấy cũng gần ngay nhà tôi, trong lúc trực đêm ở đây, toàn bộ đều nhờ vả cô và mấy y tá chuẩn bị chút bữa tối cho chúng tôi.
"Tôi đi khóa thang máy đây, tránh cho..." Tôi vừa đáp lời cô ấy, vừa đi về hướng thang máy.
Cạch một tiếng khóa thang máy lại, khi ngẩng đầu nhìn lại đồng hồ, 12h đúng.
"Tôi lên đây! Không có việc gì mọi người cũng nghỉ ngơi đi!" Tôi nói to với y tá trạm, cả bệnh viện đều quanh quẩn thanh âm của tôi.
Trở phòng trực tầng 5, lão Trương đã sớm ăn xong mì bò của hắn, lúng ta lúng túng nhìn tôi.
"Lão Mao, tôi hơi sợ..."
"Sợ gì?" Tôi thoáng cái bật cười, "Đàn ông to xác anh mà sợ gì?"
"Cậu, cậu đã quên chuyện giữa trưa tôi kể rồi..."
Tôi nhớ ra rồi. Lúc trưa lão Trương có kể cho tôi một việc ——
"Lão Mao, bệnh viện này, có lệ quỷ vào rồi." Lúc trưa hắn ăn cơm xong, thì kinh ngạc nhìn tôi nói.
"Lệ quỷ?" Tôi cười, "Đừng sợ, không biết chừng nó còn sợ anh đó!"
"Là lệ quỷ thật đó, không phải bình thường đâu."
"Ồ? Làm sao anh biết? Nó vào bằng cách nào?"
"Tối hôm qua, cái người được đưa vào nhà xác tạm thời kia cậu còn nhớ không?" Lão Trương khẩn trương xoa xoa tay, "Cái người cạo sạch tóc, che mắt bằng miếng vải đen kia, hình như, cũng là cái người được đưa vào cuối cùng đó..."
"Thế thì sao? Đầu trọc như vậy có nhiều mà." Tôi vỗ vỗ đầu mình, hắn ngày thường cũng rất to gan, hôm nay cuối cùng cũng sợ rồi, "Chúng ta gác đêm thế này, so với canh mộ tốt hơn nhiều lắm đó!"
"Tập quán của quê tôi...Nếu người ta chết oan không rõ ràng, nhất định phải cạo sạch đầu tóc người đó, dùng vải đen bịt kín mắt, lập tức hỏa táng."
"Vì sao?"
"Không biết à? Sau khi người ta chết, tóc vẫn có thể mọc, nghe nói đây chính là chứng cứ một tia hồn phách cuối cùng của họ còn lưu lại, cho nên người chết oan phải phong trụ lại tất cả hồn của hắn, một sợi tóc cũng không để lại, hồn của hắn cũng không ra được nữa, thiêu khẩn cấp, cũng sẽ không thành lệ quỷ được. Lệ quỷ, chính là loại quỷ hung ác nhất, chúng ta không đối phó được đâu..."
Đối thoại lúc trưa bắt đầu từ lệ quỷ nơi này, dần dần chuyển dời đến Mao Chủ Tịch dạy chúng ta tin tưởng khoa học bài trừ mê tín rồi, tôi cũng không để ý lắm, kết quả lão Trương vẫn không từ bỏ.
"Trên thế giới không có quỷ... Ôi, lát nữa tôi ra ngoài cùng anh..." Tôi thấy vẻ mặt hắn cổ quái, thì mềm lòng rồi, lại bật đèn pin lên, "Đi thôi!"
"Người đó, hôm nay còn chưa được đưa đi, nhất định không có chuyện tốt lành..." Lão Trương vẫn thì thào nói một mình, theo tôi ra khỏi phòng trực.
"Tôi lên tầng 6, anh xuống dưới đi, lát nữa tôi sẽ bắt kịp." Tôi lại khuyên lão Trương, "Được rồi, yên tâm đi."
Lão Trương gật đầu, bước vài bước xuống cầu thang, xa xa còn thấy ánh đèn pin lờ mờ của hắn, hắn lộ ra một loại vẻ mặt rất u sầu, quay đầu liếc nhìn lại tôi, lại xoay người tiếp tục đi xuống.
Tôi lại lượn quanh tầng 6 một vòng, trong đêm tối, đi một mình, ngược lại quả thật có chút sởn tóc gáy.
Về thuyết pháp lệ quỷ, thật ra tôi cũng đã từng nghe nói, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, lúc ấy cũng không để tâm lắm. Nếu con người chết đi, thật sự sẽ biến thành quỷ, vậy cũng chia thành vài loại khác nhau, nghe nói chỉ có lệ quỷ là lưu giữ oán niệm khi còn sống, hơn nữa là rất hiếm gặp, nếu gặp, thì hơn phân nửa không sống nổi.
Thế nhưng đây đều là truyền thuyết dân gian, thời đại này, không còn mấy ai tin nữa.
Kiểm tra xong tầng 6, tôi liền vội vã đi xuống lầu, muốn đuổi theo lão Trương, dù sao cũng nên khuyên nhủ hắn.
Nhận xét
Đăng nhận xét