Chương 40 - Băng của bác sĩ Nghiêm (3): Hoạt Tử Nhân "Nó tới rồi, Chính." Lộ Hà lần tìm nắm lấy tay Tôn Chính, run rẩy quá dữ dội, móng tay cơ hồ cào rách da Tôn Chính. Ánh đèn pin chợt lóe, thiếu chút nữa thì tắt ngúm. Làn da của Tôn Chính chạm vào lạnh buốt như hòa tan vào không khí của bệnh viện, cũng run rẩy dữ dội, tựa hồ ngay cả nói cũng không nói ra được. Chạy trốn! Nhưng chạy đi đâu đây? Ánh mắt hai người đều kinh hoảng tìm kiếm trái phái, nhưng xung quanh ngoại trừ từng dãy ghế ngồi và vách tường tái nhợt thậm chí phiếm xanh yên lặng trang nghiêm như nhà tang lễ, không có lựa chọn nào khác. Đã không còn chỗ để trốn nữa! Trong bóng tối có thứ gì đó không biết bắt đầu khởi động tùy thời có thể chụp xuống con mồi trong phòng một kích cũng không chịu nổi này. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Băng từ đột nhiên lại chuyển động. Là tự động đổi mặt? Hay là ai đã đổi mặt cho nó? "Nó sẽ tìm được chúng ta...sẽ ngay lập tức," Tôn Chính lấy tay che mặt, chôn đầu xuống dưới, "Tôi...