Chương 5 - Kế hoạch búp bê quỷ
Thanh âm dần nhỏ, tôi nhìn thấy đồng tử của giám đốc Dương và anh Lưu nhìn Mẫn Hương phóng đại, một trận co rút kịch liệt, phỏng chừng đã thấy rõ ràng 'hình dáng' của Mẫn Hương, trong lòng chấn động. Mà tôi vừa rống như thế đã dọa Mẫn Hương giật nảy, ngu người rồi, phục hồi lại tinh thần, nhào vào lòng giám đốc Dương khóc, nói hu hu hu, có người bắt nạt em...Trên mặt giám đốc Dương trận xanh trận trắng, thấy ánh mắt cười cợt của tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, thấy vẻ mặt rõ ràng thông cảm của anh Lưu, cắn răng, một tay đẩy Mẫn Hương về lại sofa, lạnh lùng nói: Đặng Xuân Cúc, cô rốt cuộc đã làm cái gì?
Sương đen tiêu tán, giám đốc Dương cũng không hề khách khí nữa —— xấu như vậy, rõ ràng cũng không còn giá trị gì.
Trên thực tế từ biểu hiện vừa rồi của giám đốc Dương đến xem, hẳn là từng gặp Mẫn Hương (hoặc Đặng Xuân Cúc) dưới dung mạo như thế, nhưng Mẫn Hương ban đầu cùng Mẫn Hương sau khi bị mê huyễn, khuôn mặt của hai người đan xen lẫn lộn, khiến ký ức của gã có vẻ hơi hỗn loạn, không dám chắc chắn —— đó cũng là ấn tượng thường có của những cô gái dùng Kuman Thong để tăng vẻ xinh đẹp cho mình, bạn sẽ cảm thấy hơn ngàn mặt, đủ loại tư thái đều có.
Cẩn thận nhớ lại một chút những ngôi sao bạn từng gặp, suy nghĩ thử xem ai sẽ nuôi đây?
Mẫn Hương thấy giám đốc Dương phản ứng như vậy, thấy vẻ mặt chán ghét của đám đàn ông chúng tôi, thoáng sửng sốt, biết ảo thuật của mình đã bị phá, oán độc nhìn kẻ khởi xướng là tôi, đột nhiên ả mở trừng hai mắt, trắng dã, như tượng gỗ từ trên sofa đứng bật dậy, nhào tới trước mặt tôi, muốn bắt tôi cào tôi. Tôi đây không đánh phụ nữ, nhưng cũng không muốn bị người ta cào cho mặt đầy máu, lập tức từ trên sofa lộn ngược ra sau —— thân thủ của tôi đã rất linh hoạt —— tách khỏi cô gái như đang nổi điên này.
Ả thấy tôi nhảy ra, mắng to, lời thô tục đó bây giờ tôi nhớ lại còn đỏ mặt, sẽ không lần lượt ghi rõ ra nữa, ngay sau đó ả lại theo dõi Tiêu Khắc Minh, rống giận như sư tử mẹ, nhào đi bắt anh ta.
Mấy gã đàn ông trong phòng ba chân bốn cẳng chế trụ ả, mới vừa rồi tôi còn nói Tiểu Đạo Lưu Manh khẩu vị không nặng, lời này hiện tại tôi xin thu hồi, thằng cha này bấy giờ đã gắt gao nhấn ngực và tay của Mẫn Hương, vừa hô chớ xằng bậy, chớ phát điên, vừa dùng móng heo sờ lung tung, động tay động chân. Tôi nhìn bốn phía, đề phòng tiểu quỷ hại ba mạng người kia lộ diện.
Đóa Đóa trong mộc bài ở ngực tôi nóng lòng muốn thử, muốn được ra xem đồng bạn của bé hình dáng thế nào.
Giám đốc Dương, anh Lưu và Tiểu Đạo Lưu Manh rốt cuộc đã chế trụ Mẫn Hương, sức lực của cô gái này lớn thần kỳ, nhưng anh Lưu là lính đặc chủng trong truyền thuyết mà, Tiểu Đạo Lưu Manh thì nghe nói cũng có sức trâu, tốt xấu gì cũng chế trụ được, Tiểu Đạo Lưu Manh lập tức cắn ngón giữa tay phải, vẽ lung tung trên trán cô gái này, sau đó đọc "Thanh tâm quả dục chú". Tôi từng cười anh ta là mệnh của tiểu hòa thượng, Tiểu Đạo Lưu Manh hết lần này tới lần khác chay mặn đều không kỵ, về mặt này phải khen anh ta niệm kinh trì chú rõ ràng, nhanh chóng, lấy ví dụ khác đi, tốc độ đó của anh ta, rất giống với đoạn quảng cáo của MC Hoa Thiếu trong 《 Trung Quốc hảo âm thanh 》rất nổi tiếng —— như bắn rap!
Trong chú ngữ của Tiểu Đạo Lưu Manh duy trì, cơn giãy giụa của Mẫn Hương dần giảm bớt, đình chỉ, ả ngơ ngác mặc cho ba người bắt lấy tay chân, thở dài một hơi, trong mắt vô thần, tuôn rất nhiều nhiệt lệ.
Thấy tâm trạng ả đã khôi phục bình thường, ba người đỡ ả ngồi dậy, giám đốc Dương và anh Lưu cẩn thận đề phòng, mà Tiểu Đạo Lưu Manh ăn xong đậu hủ, lau sạch sành sanh, trực tiếp hỏi: "Tự cô căn bản không biết chế tiểu quỷ, làm thế nào tạo ra được ác quỷ này?" Ả vẫn rơi lệ, nước mắt trong vắt từ hai gò má chảy xuống, tí tách rơi trên đùi, thấm ướt áo dài màu lam phấn.
Rốt cuộc, ả phục hồi lại tinh thần, nói ả mua online trên taobao, là Kuman Thong đến từ Thái Lan, mất của ả hơn 2 vạn đồng. Sau khi mua về, nuôi bậy bạ, dựa theo hướng dẫn dần cảm ứng được, sau đó mị lực của mình trở nên càng ngày càng lợi hại, đàn ông rất mê —— nam nữ đều giết, bắt đầu còn lén lút cho vui, nhưng về sau, lại cảm giác nó càng ngày càng không bị khống chế nữa, tàn nhẫn, dễ giết người...Nói xong, ả ngồi xuống, hai người bên cạnh tưởng rằng ả lại phát cuồng, ai ngờ ả cầm thật chặt tay của Tiểu Đạo Lưu Manh, gào khóc nói: "Đại sư, cứu tôi với!"
Thanh âm thê lương bi thảm này, trong căn phòng tĩnh lặng chợt nghe có chút kinh hoàng.
Một tiếng gào lớn hơn lại xuất hiện, lúc này là anh Lưu, chỉ thấy anh trai này chỉ vào cửa sổ bên ngoài phòng làm việc hô to: "Lại nữa rồi! Lại nữa rồi!" Chúng tôi theo hướng hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy một búp bê đầu to bằng gỗ, đang nổi lềnh bềnh ngoài cửa sổ, mặt không chút biểu cảm, trên cái đầu to bẩn thỉu, đều là máu đen, nó nhìn chằm chằm chúng tôi —— Không, phải nói là nhìn chằm chằm mộc bài ở ngực tôi, nhãn cầu là màu trắng, trống rỗng vô thần, quỷ dị nói không nên lời...
Ya —— tiếng kêu sắc nhọn muốn cất lên, nó há miệng, lộ ra hàm răng dày đặc trắng hếu, xuyên qua cửa sổ, nhào vào phòng.
Trong nháy mắt, cả căn phòng đều vặn vẹo, bốn phía đều như vực sâu bể máu.
"Đóa —— "
"Phiêu —— "
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh cơ hồ là cùng nhau phát ra chân ngôn, trong nháy mắt tiểu quỷ tới gần đó, chúng tôi cùng nhau dồn sức quát lớn, nó bị miễn cưỡng định trụ. Lúc này dáng vẻ đích thực của nó mới hiện ra: Em bé khoảng 3 tuổi, đầu lâu lớn thần kỳ, cổ quái, là đầu trọc, phía trên có không ít mạch máu dây gân như giun đen, mấp máy như sâu bọ, con mắt là màu trắng trống rỗng tinh khiết, nhìn trừng trừng, vô thần, tứ chi nhỏ ngắn, trên người mặc trang phục trẻ em cũ nát, bẩn thỉu.
Lúc nó mím môi, miệng rất nhỏ, anh đào, mở ra hết cỡ thì đều là răng hàm sắc bén.
Sau đó, một luồng mùi xác thối cực kỳ khó ngửi truyền ra, phiêu tán khắp phòng, ghê tởm cực điểm.
Giám đốc Dương và anh Lưu lúc này "wa" một tiếng kêu to, lộn nhào bỏ chạy, Tiêu Khắc Minh đưa tay đẩy Mẫn Hương, chẳng biết từ đâu móc ra một lá bùa vàng, trên có chữ viết đen đỏ cùng trộn lẫn, rồng bay phượng múa, ngón cái tay phải của anh ta cùng ngón trỏ chà xát, cách không ném qua, rất chuẩn, lập tức dính trên người tiểu quỷ này.
Vừa dính thể âm, lập tức dấy lên ngọn lửa màu lam.
Tôi không có bản lĩnh bùa chú như vậy, chỉ có bản lĩnh ấn theo một chương cấm chú trong 12 pháp môn, trì chú, dùng năng lượng không khí chấn động, gắt gao lôi kéo nó, đây là năng lực Kim Tằm Cổ cho tôi, nó kỳ thật coi như một kẻ lão làng làm huyễn thuật, bốn phía vực sâu bể máu bị tôi vung tay lên một cái, lại khôi phục như ban đầu. Ngoài Đóa Đóa ra, tôi đối với thứ này có chút tâm đắc và nghiên cứu, vì vậy cũng không lo ngại tiểu quỷ này, một bước dài khóa trước, liền tóm chặt cẳng chân màu than chì của tiểu quỷ này.
Tuy nó là linh thể, nhưng tôi đã có Đóa Đóa và Kim Tằm Cổ trợ giúp, chụp một phát dính chấu, túm kéo xuống, nện cái đầu to của nó lên bàn trà, ầm ầm rung động. Lúc này bùa của Tiêu Khắc Minh đã cháy hết, tiểu quỷ kia khó chịu cực kỳ, thế mà phát ra tiếng rống "chít chít" như chuột —— trước đó tôi từng nói, tiểu quỷ không có dây thanh đới, bình thường đều không phát ra âm, trừ phi rất lợi hại, khiến cho không khí cộng hưởng.
Tiểu quỷ này mặc dù dùng mê huyễn thuật hại chết vài người, nhưng những người đó không như tôi và lão Tiêu, hiển nhiên không phải.
Tiếng kêu của nó, thuần túy là vì bị bùa của Tiểu Đạo Lưu Manh đốt cháy tới linh hồn rồi.
Đây là tiếng gào thét của linh hồn, tiếng tru trong tuyệt vọng, cháy tàn sinh mệnh lực phát ra tiếng rên rĩ.
Đôi mắt màu trắng vô thần của nó đột ngột sáng bừng, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm thấy oán độc và lạnh tim vô cùng.
Tiêu Khắc Minh một bước dài áp sát, bấm pháp quyết, giữa ngón giữa và ngón trỏ lại là một lá bùa vàng, anh ta la lớn: "Tiểu độc vật, tiểu quỷ này chấp oán đã sâu, giữ lại nhất định là nhân vật gây họa nhân gian, tôi và cậu hôm nay hợp tác, siêu độ nó được chứ?" Quỷ búp bê này xoay mạnh người lại, hướng tay phải của tôi cắn tới, một hàm răng nhọn đan xen. Nó tuy là linh thể, nhưng lấy răng nhọn này cắn người, người lại phải trúng thi độc đó, cả người biến cứng, mọc đầy lông đen, không tới mấy canh giờ liền chết, rất âm độc —— nói ở đây là tiểu quỷ đã giết người sống vài lần, từng gặp máu tươi, Đóa Đóa nhà tôi ngoan ngoãn, không phải vậy.
Tôi nào có thể để nó thực hiện được, tay lật một cái, bắt được chân, lại làm cái đầu to tướng của nó hướng xuống ngã ngửa, tránh né.
Tôi rốt cuộc quyết định, vật tà ác bậc này, làm sao có thể để nó ở lại nhân gian hại người? Miệng hô to đồng ý, Lão Tiêu anh mau lên, đừng trì hoãn nữa. Tiểu Đạo Lưu Manh vừa rồi lo lắng tôi nuôi Đóa Đóa, đối với loại Kuman Thong này có suy nghĩ yêu ai yêu cả đường đi, nếu cố sức hạ sát thủ, sẽ rước lấy khó chịu từ tôi, giờ phút này thấy tôi đồng ý, hô to: "Được rồi!" Một lời nói ra, lá bùa vàng kia liền luồn vào trong cái miệng đầy răng nhọn của tiểu quỷ, oành một cái cháy bùng lên.
Nhận xét
Đăng nhận xét