Chương 13 - Trở lại hiện trường xảy ra chuyện
Tôi thông báo cho Tiểu Đạo Lưu Manh, đêm đó liền sắp xếp lại hành lý, chuyển qua một khách sạn khác.
Mà trước khi đi khách sạn XX này đã tặng cho tôi ưu đãi miễn tiền thuê phòng, hơn nữa được ban quản lý cùng thành tâm xin lỗi tôi -- họ sợ tôi lên mạng nói lung tung.
Buổi sáng thứ hai, Tiểu Đạo Lưu Manh thần thái sáng láng liên lạc với tôi, hỏi có muốn đến đảo Dã Lư xem thử chút chuyện lạ không? Trong lòng tôi cũng vướng mắc chuyện này, vì vậy nói cùng đi. Hai chúng tôi sau khi hội hợp ở quảng trường Hoa Nhuận phụ cận bến tàu, đi xe tiến về đảo Dã Lư. Xe chạy không xa, khoảng hơn 40 phút, chúng tôi qua cầu, đến đảo. Đảo này không lớn, rất nhanh đã tới phụ cận vườn cây. Song phía trước có người mặc đồng phục đang chấp hành chặn đường, không cho phép người qua.
Cách nơi này hơn 20m, giao lộ có một đống người.
Bất đắc dĩ, chúng tôi chỉ đành xuống xe, nghe được đông đảo người nhiều chuyện đang luận thị phi. Tôi đi lướt qua, chuẩn bị đi, bị cảnh sát ngăn cản, nói không thể đi nữa. Tôi hỏi tại sao, hắn nói phía trước vào rạng sáng ngày hôm qua xảy ra vụ nổ, đang điều tra, những người không liên quan nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi bất đắc dĩ, cùng Tiểu Đạo Lưu Manh vòng về, hỏi những người đang duỗi dài cổ này, xảy ra chuyện gì.
Một người đàn ông trung niên lùn tịt, mũi đỏ bã rượu nở nụ cười, hắn lén nói: "Cảnh sát này lừa ai chứ, nói cho cậu biết cũng không sao, ngày hôm trước nơi này xảy ra sự kiện UFO, bầu trời có đám mây màu đỏ xuất hiện, một vòng xoáy dài 10m ngừng giữa không trung vài phút, bị người ta chụp được...."
Người khác lập tức ngắt lời hắn, nói tào lao, gã chính là người gần đây, là vườn cây ở đây xảy ra vấn đề, họ ở đây trước kia thường xuyên xảy ra chuyện ma quái, ngày hôm trước, à, là lúc rạng sáng ngày hôm qua, mặt đất bằng vang lên một tiếng sấm sét, sau đó trên mặt đất nhô ra rất nhiều bình gốm, bên trong toàn bộ đều là xương cốt trẻ con, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, âm lôi này vừa vang lên, vô số quỷ hồn trẻ con liền bò từ trong đất ra, sau đó tìm tên Hồ Kim Vinh kia lấy mạng đó...
Lại có thêm một người khác phản bác, nói trong vườn cây, nhà kính nuôi một gốc yêu thụ, chuyên hút máu thịt linh hồn để sống. Yêu thụ kia nở hoa đường kính khoảng chừng 1m50, hình dáng vừa đẹp vừa thơm, là mùi thơm mê người giống hoa lan, yêu thụ này, mỗi lần ăn máu thịt linh hồn của 10 người, sẽ nở một đóa hoa, một năm nở một đóa, sau khi nở 10 năm sẽ kết thành một trái, đầu tiên là xanh biếc, sau đó mới có thể từ xanh đến nâu đỏ, rồi chín thành đỏ đậm như máu, quá trình này lại mất 10 năm. Trái kia chính là trân phẩm thế gian đó, ngửi thôi đã có thể kéo dài tuổi thọ, xương trắng thịt tươi, khởi tử hồi sinh đó!
Thật ra có thể so với cây nhân sâm!
Một đống người rít ra ríu rít nghị luận, náo nhiệt biết bao.
Lúc này, một đoàn xe chạy đến, đi đầu chính là chiếc xe Mercedes-Benz S600 thượng đẳng của cấp bậc hành chính. Đoàn xe kia đậu ở đây, cửa mở, bước xuống một đám người, một người cầm đầu, tóc muối tiêu, tây trang giày da, khí độ trang nghiêm, bên cạnh lập tức có người đón trước, cùng cảnh sát thương lượng gì đó. Sau đó tôi nhìn thấy một bé trai nhỏ nhắn lẳng lặng đứng ở chỗ không xa.
Nó không cao, cơ thể gầy yếu, cùng đám âu phục đen cao lớn vạm vỡ kia hình thành đối lập rõ nét.
Nó chỉ có 1m60.
Sau đó, nó quay đầu lại, nhìn đến tôi, cùng với Tiểu Đạo Lưu Manh mặc đạo bào màu xanh bên cạnh tôi.
*********
Nó là một thiếu niên, tuổi không quá 17, đồng tử màu lam nhạt, đường nét thiên về tây phương, hẳn là con lai.
Trong ánh mắt nó nhìn qua, có một loại ưu thương nhàn nhạt, là bi thương chảy ngược thành sông. Tôi nhìn lại nó, chỉ cảm thấy, đây là một người từ trong kịch rối và manga bước ra, có bản chất khác hẳn loại phàm phu tục tử như tôi. Nó nhìn tôi, tôi liền nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, nó nở nụ cười, thế mà đi tới chào hỏi chúng tôi: "Xin chào, tôi tên là Kato Harasan, lần đầu gặp mặt, xin quan tâm nhiều hơn."
Người bên cạnh đều kinh hô, ôi chao, người Nhật nha! -- Vào năm 2010 trước nổ ra tranh chấp đảo Điếu Ngư, rất nhiều người dân trong nước còn có chút hiếu kỳ và thân thiện với người Nhật.
(PS: nói đến đây, kỳ thật tôi không làm sao muốn nói tiếp được. Tại sao chứ? Phía trên nói đến tranh chấp đảo Điếu Ngư năm 2010, hôm nay Trung Nhật lại có xung đột biển Đông, hai quốc gia được tuyên truyền là "chỉ cách một dòng sông" này hiện giờ đã nhìn nhau không vừa mắt nữa, hôm nay, tất cả chủ đề Trung Nhật, đều là chủ đề dân tộc -- bây giờ nói, có chút lòe thiên hạ, có chút không hợp thời...Nhưng mà ở chỗ tôi năm 08, đúng là một vết hằn, không nói, sẽ bớt đi rất nhiều thứ. Cho nên, xin mọi người đối xử lý tính, coi như đang đọc một câu chuyện thôi.)
Tôi gật đầu, nhưng không nói chuyện. Tiểu Đạo Lưu Manh cũng thế, híp mắt quan sát nó.
Nó không để ý, liến thoắng nói một đống câu, chúng tôi chỉ lễ phép gật đầu, cũng không xưng tên. Một lát sau, bên kia có người tới gọi nó, nó lễ phép cúi chào rời đi. Hai chúng tôi tới một chỗ ít người, Tiểu Đạo Lưu Manh hỏi tôi đêm đó xông vào vườn cây, có phải nó không? Tôi nói đúng vậy, nhìn dịu dàng yếu đuối như con gái, nhưng thủ đoạn tàn độc, còn hơn rất nhiều người.
Tôi vẫn nhớ kỹ Kato Harasan mặc một đồ đen, dùng súng buộc tráng hán của vườn cây vào nhà kính lấy trái cây đỏ đậm, sau đó lại dùng bình phun sương phun tráng hán tan chảy, mắt cũng không hề chớp một cái. Tôi vốn tưởng rằng rạng sáng hôm qua nó đã chết, hoặc bị cảnh sát bắt được, không ngờ thằng nhóc này thế mà lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Nó ngồi trong ô tô xa hoa, đi theo một nhóm người Nhật nghênh ngang kiêu ngạo cùng tới đây.
Một gã đàn ông đeo kính âu phục giày da, giày da đánh bóng loáng, đang cùng thương lượng với cảnh sát dựng dây cảnh giới, giọng điệu hắn khá kích động, không ngừng nói Kato tiên sinh trâu bò thế này thế kia, bảo họ mau chóng tránh đường, họ phải vào tìm chủ nhân của vườn cây này hoàn thành một vụ giao dịch giá trị trên trăm vạn. Cảnh sát có vẻ rất khó xử, đang giải thích, phía sau có một người trẻ tuổi đang gọi điện thoại xin chỉ thị từ cấp trên.
Đúng lúc này, lại một chiếc Audi nữa lái tới.
Xe dừng, bước xuống ba người, mặc đồ bình thường, dung mạo bình thường, khá đặc biệt chính là người thứ ba xuống xe, hắn cũng để tóc dài, quấn một búi tóc, cơ hồ giống như đúc Tiểu Đạo Lưu Manh bên cạnh tôi đây. Tôi xoay đầu lại gọi anh ta, không ngờ lão Tiêu này thế mà đã lẳng lặng chạy vào trong đám đông, tìm một hồi mới phát hiện ra anh ta.
Anh cúi người xuống, lấm la lấm lét.
Tôi đi qua hỏi anh ta làm cái quỷ gì thế? Gặp kẻ thù hả?
Anh ta lắc đầu, đặt ngón trỏ lên môi, sau đó suỵt, bảo tôi đừng lên tiếng, tôi bị dáng vẻ lấm la lấm lét của anh ta làm mắc cười, nói anh ăn trộm gà của người ta? Anh ta lắc đầu, nói đụng phải một người quen, từng có việc, không tiện ra mặt. Tôi nhìn người đàn ông búi tóc kia đang đi về phía người Nhật, nói à, nhìn trang phục này, đó là sư huynh của anh hoặc sư đệ, chắc không sai đâu hả?
Tiêu Khắc Minh lườm nguýt, rất khinh thường, nói chó má, chỉ là một sư điệt mà thôi.
(Sư Điệt là hàng cháu, gọi anh Minh là sư thúc)
Tôi nghiêm nghị cung kính, nói anh thật có năng lực chém gió thành bão.
Phía sau tới ba người quả thật rất trâu, tìm cảnh sát ở đây hỏi ý một chút, một người đàn ông lùn dẫn đầu cầm trong tay căn cước trình ra, sau đó mấy cảnh sát lập tức giơ cao tay phải, hành lễ tiêu chuẩn. Sau đó người đàn ông kia liền nghĩa chính ngôn từ nói vài câu với đám người Nhật này (có phiên dịch), vẻ mặt uy nghiêm, người Nhật liền hậm hực rút lui. Tôi nhận ra cảnh sát Thân và hai cảnh sát cảnh hàm cao hơn hắn chạy tới, nhiệt tình kéo ba người chào hỏi một trận.
Mọi người nhiệt tình bắt tay trò chuyện vài câu, sau đó đi vào trong vườn cây.
Mercedes-Benz chạy đi, đậu trước mặt tôi và Tiêu Cảnh Minh, sau đó phiên dịch trang phục tinh anh kia nhảy xuống, tới trước mặt tôi, nói, Lục-san, Tiêu-san, đội trưởng Kato của chúng tôi có việc mời các anh, có thể tìm một chỗ thanh tĩnh gặp mặt không? Trong lòng tôi giật bắn, vì sao? Theo lý, lúc này đây tôi và lão Tiêu chính là một nhân vật 'mua nước tương', người kia mở miệng đã gọi ra họ của tôi và anh ấy, hiển nhiên đã có quen biết chúng tôi.
(Mua Nước Tương: thuật ngữ này có hai cách dùng, một là theo nghĩa đen, "con nhà người ta đã đi mua nước tương được rồi", ý chỉ rằng đứa nhỏ đã lớn, đã có thể giúp đỡ việc vặt trong gia đình. Một cách dùng khác được sử dụng trên mạng internet, thể hiện sự không quan tâm đến một đề tài xã hội nào đó, mang hàm ý "tôi không liên quan tới chuyện này", tương đương với từ "người qua đường". Trong điện ảnh, diễn viên quần chúng cũng được gọi là "mua nước tương".)
Khó trách thằng nhóc Nhật kia còn chạy tới chào hỏi chúng tôi.
Nhưng mà, tôi căn bản không nhận ra đám người này mà?
Mặc dù tôi biết, đám người này, bên trong tất nhiên có liên quan đến người Nhật hét giá cỏ Hoàn Hồn 10 năm kia, còn có thằng nhóc Nhật cướp trái của "yêu thụ" vào rạng sáng hôm qua, nhưng mà, chúng tôi thật sự chưa từng đối mặt. Chỉ một câu phiên dịch kia, tôi liền có một loại cảm giác bị phơi bày, giống như không mặc đồ ra đường vậy, bị người ta nhìn thông thấu.
Người này có chút khí thế bức người, tôi vốn không muốn đồng ý, song Tiêu Khắc Minh bên cạnh lại quyết đoán trả lời: "Cùng đi tán gẫu thì được, thu phí theo phút, 1 phút 10 đồng, giá công đạo, mua bán công bằng, hai người giảm giá còn 8." Phiên dịch rõ ràng sửng sốt, nâng mắt kính lên, nói Tiêu tiên sinh anh đùa đấy à? Tiêu Khắc Minh nhún vai, nói tất cả mọi người đều bận rộn, phí tư vấn gì đó, đương nhiên phải có —— a...
Anh ta khựng lại một chút, bổ sung thêm, là đồng đô la nha.
Nhận xét
Đăng nhận xét