Chương 52 - Kết cục
Bệnh viện hiệp tế tư nhân của phố Đồng Hoa Lộ Trung, lại đổi chủ.
Bệnh viện chiếm khoảng chừng hơn 500 mét vuông, tổng cộng ba dãy nhà lớn, tòa nhà sáu tầng ngay phía trước, bên ngoài trải một lớp đá vụn lưu hành ở thập niên 90, song cũ nhất là tòa nhà chính kia; Sau tòa nhà chính là hai tòa nhà cao năm tầng nằm song song, bên phải là bộ phận nằm viện khoa nội đã trải qua thay hình đổi dạng, bên trái là tòa nhà hồng nhạt đã mang dấu vết mưa quật gió thổi chính là khoa ngoại.
Hoàng Tuần nâng mắt kính, đi vào bệnh viện. Dùng ánh mắt ngạo mạn của gã quét nhìn cả một vòng tầng 1.
Cũ nát, lấy ánh sáng kém, quá tối tăm.
Song lại thích hợp với mình. Nói vậy bệnh viện cũng có không ít cố sự có thể khai thác.
Gã đi tới chỗ đăng ký, một y tá lớn tuổi mệt mỏi lục tìm gì đó.
"Phòng làm việc của viện trưởng ở lầu mấy?" Gã đắc ý đưa ra thẻ phóng viên của mình.
Y tá lớn tuổi ngẩng đầu liếc nhìn gã: "Tầng 5, thang máy đi ra hướng trái."
Gã gật đầu một cái, cất bước đi về phía thang máy.
Y tá ở phía sau lẩm bẩm: "Bệnh viện đã bán rồi còn phỏng vấn viện trưởng làm gì, vớ vẩn."
Thang máy không biết đã xây bao nhiêu năm trước, khá cũ kỹ. Bên ngoài sơn một màu xanh biếc, một số nhỏ đã bong tróc, lộ ra lớp kim loại màu bạc bên trong. Ấn phím cũng không nhạy lắm, trước đây đã có nhiều người ấn, lớp nhựa trong suốt bọc bên ngoài để bảo vệ đã vỡ vụn, lõm vào bên trong. Hoàng Tuần dùng sức nhấn mấy cái, rốt cuộc đã hiển thị nút hướng lên trên, xem ra màn hình hiển thị còn khá ổn.
Thang máy rốt cuộc dừng ở tầng 1, quả nhiên quá cũ rồi, cửa mở khá thong thả, như là từng tấc một tách ra hai bên.
Hai người đàn ông trẻ tuổi trong thang máy ngẩng đầu nhìn gã, lại tiếp tục trò chuyện.
Khi Hoàng Tuần bước vào vô thức đánh giá trên dưới một chút, người đàn ông bên trái dáng vẻ rất trắng trẻo, dạng thư sinh. Bên phải kia mang một cái mắt kính tròng to loại có chút lỗi thời, còn cười rất khoa trương.
Lúc nói chuyện, vẻ mặt tên thư sinh kia nghiêm khắc, khiến ai nhìn cũng không muốn thân cận.
"Thang máy này có cái tật, muốn xuống phải lên tầng 6 vài lần, ha ha ha." Người đeo kính to kia cười nói.
"Từ khi thằng oắt kia đi thang máy này tìm anh trai anh, nó liền bị mắc tật này." Thư sinh kia nghiêm trang nói.
Hoàng Tuần dùng khóe mắt kỳ quái liếc nhìn hai người phía sau. Chủ đề họ nói có chút làm người ta chẳng hiểu ra sao.
"Anh ta chỉ biết làm càn." Người đàn ông còn lại oán giận pha lẫn bất mãn.
"Làm càn? Anh mới là làm càn nhất đó," Trong thang máy ánh ra khuôn mặt thư sinh phía sau hung hăng trừng mắt kính to bên cạnh một cái, "Anh lúc ấy ở 315A còn dám gạt tôi một lần nữa thế nào?! Anh còn dám làm cái loại chuyện tuyệt đối không có khả năng này thế nào?!"
"Ha ha!" Người đang ông đeo kính to kia cười vỗ tay lớn một cái, Hoàng Tuần bị dọa giật mình, may mà mình luôn khá ổn trọng, bảo trì được phong độ trước mặt hai người này.
"Bởi vì khi ấy tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng," Âm thanh của người mang kính to thoáng cái nghiêm túc hẳn, "Một chuyện tôi vốn luôn cảm thấy rất mâu thuẫn."
"Chuyện gì?"
"Cậu còn nhớ thời gian ban đầu lúc chúng ta mở máy cassette không? 03:03:00, ngày 20 tháng 1 năm 2002."
"Ừ, sau đó thì sao?"
"Nhưng mà cậu tính thử xem, Lưu Quần Phương mất tích vào khoảng tháng 6 năm 01, mà bọn họ đã qua phòng xét nghiệm khoảng hơn 2 tháng, Nghiêm ương tự mình nói là ngày 24 tháng 8 năm 2001, ghi âm 2 cuốn băng cuối cùng này..."
"Thời gian không đúng?"
"Chính là vấn đề này, cậu xem, năm 02 chưa từng có ai động đến máy cassette kia? Hơn nữa, dựa theo tình huống cuối cùng, máy cassette phải cùng băng từ cuối cùng kia nằm lại căn phòng đó, là ai đem cuộn băng đầu tiên gắn vào máy cassette, đặt lại vào trong hộp chứ?"
"Anh là nói...Sau khi sự kiện Lưu Tần chấm dứt, lại có ai đó đặt tất cả mọi thứ trở về, chờ chúng ta đến?"
Lộ Hiểu Vân, hay là Nghiêm Ương?
Hoặc nói hai người cùng làm?
Nhưng một người trở thành 'Nó', một người không bao giờ có thể trở về bệnh viện nữa, làm sao có thể hoàn thành chuyện này chứ?
Trừ phi...
"Ting!"
Thang máy đột nhiên ting một tiếng.
Hoàng Tuần ngẩng phắt đầu lên nhìn, kêu to không xong! Mình vừa vào thang máy đã bị hai người đàn ông này thu hút, không chỉ quên nhấn số tầng, còn đi theo họ lên tầng 6.
Quá dọa người! (Quá mê trai thì có)
Gã không thể làm gì khác hơn là ưỡn ngực giả vờ điềm nhiên như không mà ra ngoài.
Vừa ra khỏi thang máy, gã liền xa xa nhìn thấy hai người tựa bên cửa sổ, hình như đang nhìn cái gì.
Quái là quái ở chỗ bóng dáng hai người này có chút quen thuộc.
Vừa lúc đó, một người trong đó xoay đầu lại, nhìn thoáng qua bên này!
Người đó mang theo mắt kính tròng to lỗi thời, trên mặt lộ chút nụ cười khoa trương, mơ hồ nghe được anh ta hỏi người đàn ông thư sinh bên cạnh: "Vậy cậu nói xem, chúng ta bây giờ rốt cuộc là cái gì đây?"
Đây là ——
Trái tim Hoàng Tuần nhảy dựng lên, gã vội vàng xoay người nhìn lại phía sau.
Phía sau một người cũng không có.
Hai người trẻ tuổi đứng đó nói chuyện, thật giống như chưa từng tồn tại.
Lời tác giả: Đó là một kết thúc mở, mọi người có thể tự do phát huy sức tưởng tượng...Kết thúc mang tính mở có thể khiến người đọc nghi ngờ, nhưng tôi cảm thấy đây là kết thúc thích hợp nhất của toàn bộ câu chuyện, trong bóng tối mơ hồ lại hàm chứa hy vọng, nếu bạn mang theo suy nghĩ lạc quan hy vọng để xem kết thúc này, vậy thế giới trong kết thúc này chính là ánh sáng.
Nhận xét
Đăng nhận xét