Chương 12 - Phá trận Tôi nhìn cửa hang đen ngòm, trong lòng nghĩ đến câu nói của Tiểu Đạo Lưu Manh thường xuyên mắng tôi -- tiểu độc vật. Về độc tính mà nói, tôi sở hữu Kim Tằm Cổ, vốn sẽ không sợ cổ độc, càng không sợ xà trùng chuột kiến này, chỉ cần không phải bị cắn quá mức nghiêm trọng, hoặc bị thương trúng bộ vị quan trọng (ví dụ như mắt,...), nhất định có thể chịu đựng đến cửa hang. Còn nữa, độc trùng này đột nhiên xuất hiện, nhất định là Lừa Lùn giở trò. Lời đồn nó là linh vật đi lại giữa hai giới, lợi hại ghê gớm, song trên thực tế đạn đồng của súng này lại có thể bắn trúng bọn chúng, nứt toác một thân thịt. Chỉ cần giết sạch Lừa Lùn, nguy cơ tức giải! Xem ra, tất cả mọi chuyện, đều đã truyền lại điểm ban đầu. Tôi chỉ có một mình lao ra khỏi hang, tốt nhất là tiêu diệt sạch sẽ Lừa Lùn đang chỉ huy phía sau, độc trùng trận tự tan đi, như vậy mới có thể tranh thủ thời gian, cứu trợ cảnh sát Lưu mập mạp -- hắn vừa kết hôn, vừa hưởng thụ được chuyện tốt đẹp nhất nhân gian, tôi cũng...