Chương 4 - Buổi xem mắt kỳ dị, Dương Vũ tới chơi
Nhóm Hoàng Phi có người đến sân bay đón, hai chiếc ô tô, cô rất nhiệt tình mời tôi đi cùng.
Từ sân bay nhỏ này đến huyện thành chúng tôi đều đi trên đường núi uốn lượn, mất 3 giờ, nhưng đường nối từ Đại Kinh Tử trấn, đến nhà tôi chỉ mất 1 giờ, tôi lười tìm xe, vì vậy không để ý sắc mặt nghẹn thành màu gan heo của Trương Hải Dương, cùng hắn, Hoàng Phi lên xe ngồi. Tôi ngồi trong xe, cảm giác mặc dù Hoàng Phi trước sau luôn đầy nhiệt tình với tôi, nhưng mà, cuộc sống của cô, bạn bè và gia đình của cô, lại cách tôi càng lúc càng xa, không thuộc cùng một quỹ đạo với tôi.
Tôi và Hoàng Phi, thật giống như người của hai thế giới.
Quốc lộ xây dọc theo sông, gồ ghề mấp mô, thế nhưng rất nhanh đã đi đến Đại Đôn Tử trấn. Tôi xuống xe ở gần nhà mình, sau đó cùng Hoàng Phi và những người khác cáo biệt. Mang theo hành lý, nhìn trấn nhỏ mình sinh sống mấy chục năm, kiến trúc và cảnh vật quen thuộc, những ruộng nương ven đường, một loại cảm giác lâu ngày mới gặp lại dâng lên trong lòng. Đại Đôn Tử trấn rất nhỏ, thôn trấn như vậy còn không bằng một thôn nhỏ miền nam, đi thẳng con đường cái này, qua hai ba con phố nhỏ, tôi về tới nhà mình, cha mẹ đều không có nhà, tôi thử hỏi hàng xóm, nói là một cụ già hàng xóm nào đó qua đời, hai người họ đi đám ma rồi.
Không có chìa khóa, tôi ngồi lên tảng đá ở cửa, ông già hàng xóm kia mời tôi vào nhà ông ngồi một lát, tôi nói không cần, ông liền chuyển hai cái ghế gỗ sang, cùng tôi ngồi trò chuyện. Ông già họ Lý, tôi gọi ông là Lý đại bá, ông có hai đứa con trai, đứa lớn ở Nghĩa Ô, đứa nhỏ ở phía nam, đều là làm thuê, văn hóa thấp, cho nên cũng không làm ra được thành tựu gì. Ông ngồi, nhét lá thuốc màu nâu nhạt vào trong tẩu hút, quẹt diêm châm lửa, bập bập hút thuốc, sau đó nhe một miệng đầy răng vàng cười với tôi, hỏi tôi ở miền nam làm ăn thế nào?
Tôi nói bình thường, bây giờ đã tuyên bố kết thúc chương trình, chuẩn bị về nhà tĩnh dưỡng một thời gian ngắn.
Ông ta rất giật mình, nói không phải cậu ở Đông Quản làm ông chủ sao? Sao lại không làm nữa?
Tôi cười, nói ông chủ gì đâu bác, buôn bán nhỏ, giống ba mẹ tôi bán cửa hàng tạp hóa, bán chút đồ đạc thôi. Ông ta lắc đầu, nói Tiểu Tả con chớ lừa bác, bé Đông ở Sinh Truân thôn (chính là đồng hương mà tôi sang lại quán ăn nhanh) năm ngoái đến nhà con thăm hỏi, nói con ở phía nam làm ăn rất tốt, theo một ông chủ lớn, là một triệu phú! Tôi cười, nói Lý đại bá bác nhìn con ăn mặc đây này, dáng vẻ này giống ông chủ không?
Tôi mặc sơ mi quần jean rất bình thường, ông ta nhìn một chút, nói sao ăn mặc như học sinh tiểu học thế.
Tôi cười nói chính là thế mà.
Lại trò chuyện chốc lát, ông ấy hỏi tôi: "Tiểu Tả, bác nghe nói con bị bà ngoại gieo cổ?"
Trong lòng tôi căng thẳng, hỏi làm sao bác biết?
Ông ấy hút thuốc, nói Tiểu Tả con không biết bác là người của Trung Ngưỡng thôn sao? 2 tháng trước ông già ở tổ 7 thung lũng Loa Si của Trung Ngưỡng thôn đến phụ cận nhà các con, đi dạo một vòng, muốn giở trò xấu với nhà các con, bác kéo hắn lại, hỏi chuyện gì xảy ra. Hắn nói con giao em họ của hắn cho cục cảnh sát, chết rồi cũng không được chết già, muốn xử nhà con. Bác liền khuyên hắn, nói cũng không trách được con, hơn nữa con còn muốn giúp cháu họ hắn trông chừng người nhà họ Hoàng mà. Hơn nữa trước nhà sau ngõ của nhà con, đều có thanh quang kính, văn lộ côn do bà ngoại con bố trí, ba mẹ con đều từng thấy thừng đỏ quá hương, lại hiểu những thứ này, hại không được ai, hắn lúc này mới trở về. Sau này bác kể việc này cho ba mẹ con, họ mới nói cho bác biết, bà ngoại con cuối cùng đã truyền thừa cho con.
Tôi kéo tay ông ấy, nói bác, thật sự rất cảm tạ bác. Ông ấy lắc đầu thở dài, rất tiếc hận nói: "Ôi, con ở phía nam làm việc tốt, cũng không biết bà ngoại con tại sao phải chọn con đúng không? Bác trải qua hơn nửa đời người trong Miêu trại, từng gặp người nuôi cổ, không có cuộc sống vui sướng, "cô", "bần", "yểu", phần lớn mọi người là "bần" -- hừ, nuôi cổ nuôi trùng, có thể có tiền đồ gì sao? Cả đời nghèo kiết. Biết Nhị Bảo Đản phố cũ không? Người ta lúc trước nuôi gà, bây giờ đã thành hộ chuyên nuôi gà rồi, mở xí nghiệp nông dân, có tiền đồ lắm, mấy hôm trước còn tới huyện lãnh bằng khen. Thấy chưa, việc làm ăn con bây giờ lại suy sụp rồi..."
Sắc trời đã tối, cha mẹ tôi đều đã trở lại, thấy tôi ở đây, rất vui mừng.
Mẹ tôi trách móc tôi không báo trước một tiếng, sao đã đột ngột quay trở về. Tôi cười, nghe bà càm ràm, trong lòng chợt dâng lên một niềm hạnh phúc. Vô luận tôi ở bên ngoài bị bao nhiêu thương tổn, trải qua bao nhiêu mưa gió, nhà đều là bến đỗ yên tĩnh của tôi vĩnh viễn. Nhìn khuôn mặt già nua của cha mẹ, trong lòng tôi một mảnh bình tĩnh.
********
Tôi ở nhà đợi ba ngày, cùng cha mẹ tôi, cũng thường xuyên bị bạn bè thân thích gọi đi ăn cơm.
Mùa đông lạnh, trời sáng muộn, tôi sung sướng hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ hiếm có này, phần lớn thời gian đều chui trong nhà, không có internet, không có điện thoại, có TV, nhưng chỉ có khoảng 10 kênh, rất khó xem, ngay cả Đóa Đóa cũng ghét bỏ. Con bé này nhàm chán, liền bị tôi thúc giục làm việc nhà, mỗi lần cha mẹ tôi ra ngoài, bé đều bị tôi sai bảo lung tung khắp nhà, đôi khi bé không muốn, tôi liền cùng bé chơi oánh tù tì. Bé ra chìa nắm tay có một chỗ đặc biệt, mắt liếc sang trái là ra búa, nhìn xuống dưới là kéo, nhìn chằm chằm phía trước là bao, rất chuẩn, kết quả lần nào cũng thua, khóc đến cái mũi cọ sàn nhà.
Cha mẹ tôi về nhà, nhìn thấy trong nhà một có một hạt bụi, vô cùng kinh dị, đều khen tôi rất cần mẫn, nói chuyện này vốn không cần tôi làm.
Tôi chỉ cười, cũng không nói -- đây vốn không phải tôi làm.
Sáng ngày thứ tư, mẹ tôi nói tôi cũng đã ngoài 20 rồi, tình cảm không có chốn gửi, nói giới thiệu cho tôi một cô người yêu nhé, là của gia đình người quen ở thôn gần cửa sông, cô gái này trước kia ra ngoài làm thuê, vừa trở về. Chỗ chúng tôi kết hôn sớm, bạn cùng lứa với tôi phần lớn đều đã có con tập nói bi bô rồi, cho nên mẹ tôi rất sốt ruột. Tôi cũng rất quẫn bách, nói chuyện này, tôi tự có tính toán.
Tôi chỉ tưởng rằng bà nói thế mà thôi, kết quả lúc giờ ăn trưa, liền có một người phụ nữ trung niên dắt theo một cô gái tới cửa. Mẹ của tôi nhiệt tình tiếp đón, bảo tôi gọi dì, gọi em Long.
Em Long này không cao lắm, mặt mũi trung bình, nhuộm cả đầu vàng, răng hơi hô. Nhưng mà tính tình cởi mở, tùy tiện, cũng từng trải việc đời, nói năng làm việc đều rất khách khí, nhưng mà hay nói tiền lương của mình cao bao nhiêu (1500 đồng, lương này với việc làm thuê phía nam đầu năm 08 đã tính là cao rồi), thích nói là mình là Trữ Kiền (ý là nhân viên kỳ cựu trong xí nghiệp tư nhân), thích khoe khoang...Khiến tôi cảm thấy có chút hư vinh.
Mẹ của cô ta cũng rất không khách khí, trực tiếp hỏi thu nhập, công việc và bằng cấp của tôi, khi nghe nói bây giờ tôi đang chờ việc, không có chuyện gì làm, lập tức có chút không vui, oán giận mẹ tôi, nói không phải ở nội thành Đông Quản có một cửa hàng lớn sao? Sao gạt người ta thế? Bà ta còn muốn bỏ chạy, nhưng mà con gái bà ta trái lại rất thích tôi, nói tôi nhìn đẹp trai, nhưng mà trên mặt sao có sẹo thế? Miệng nói, tay lại muốn đưa sang sờ mặt tôi.
Đối với hai mẹ con phiền nhiễu này, mặt tôi có chút đen, sợ không nhẹ. Ăn xong cơm trưa, mẹ tôi bảo tôi đưa em Long ra ngoài chơi một chút, tôi không muốn, đang nói, cửa có tiếng kèn ô tô, sau đó nghe được có người ở ngoài cửa gọi: "Lục Tả, Lục Tả..." tôi đáp một tiếng ơi, cửa đã bị đẩy ra nửa khúc, lộ ra dáng vóc một người đàn ông.
Tôi vừa nhìn, hóa ra là Dương cảnh quan Dương Vũ trước đó quen trong cục.
Hắn hôm nay cũng mặc một thân cảnh phục, vóc dáng thẳng đứng, nhìn thấy tôi, đi tới bắt tay, nói thật ngại quá, gần đây cuối năm, sự tình quá bận rộn, tới hôm nay mới rảnh rỗi. Vốn Lão Mã cũng nói muốn tới, nhưng cũng bận rộn, nói nhà hàng Sam Giang đặt một bàn cho anh, chờ anh đến đó. Hắn lại cùng người trong nhà chào hỏi, tôi giới thiệu cha mẹ tôi, chờ lúc giới thiệu đến người phụ nữ trung niên và cô gái này, tôi lại cứng họng, không biết nói thế nào mới tốt, cổ họng trượt lên trượt xuống hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là nói người quen.
Người phụ nữ kia vừa rồi còn ghét bỏ tôi, bây giờ lại không vui nữa, nói người quen gì, con gái nhà chúng tôi là đối tượng của hẹn hò của cậu mà.
Dương Vũ nhìn khuôn mặt bánh nướng của em gái này, sau đó vỗ vai tôi cười ha ha, nói tôi khẩu vị nặng.
Tôi làm mặt đau khổ nhìn mẹ tôi, không biết nói gì cho phải. Dương Vũ cười một trận, sau đó nghiêm túc hỏi tôi, là đối tượng của anh thật hả? Tôi nhún vai, nói tôi cũng vừa mới biết, mẹ tôi lo lắng tôi không tìm được bà xã. Người phụ nữ trung niên nhìn chúng tôi nói qua nói lại, tức giận đến mắng to một trận, nước miếng văng khắp nơi, đủ loại ác độc, em Long kia cũng khóc, lau nước mắt, hu hu hu, nói tôi lừa tình cảm cô ta. Họ náo loạn một trận, nhìn cảnh phục của Dương Vũ, bỏ đi. Mẹ tôi tiễn người ta về xong, oán giận tôi, nói sao lại làm người ta tức giận bỏ đi thế? Sau này làm sao gặp mặt được nữa.
Tôi không nói gì, Dương Vũ thì tốt bụng an ủi mẹ tôi, nói thím, về Lục Tả thì thím yên tâm, sẽ tìm được bà xã thôi.
Tôi cũng không tiện nói thêm gì với mẹ yêu dấu của tôi nữa, vội vàng kéo Dương Vũ ra ngoài, hỏi có chuyện gì? Dương Vũ nói cũng không có gì, mời tôi đi uống rượu ăn cơm. Tôi nói thôi đi, ban ngày ban mặt uống rượu gì, ăn cơm gì? Không việc không tới Tam Bảo Điện, có chuyện gì cần, nói thẳng. Dương Vũ nói thật là mời anh ăn cơm, nhưng mà anh đã nói như vậy, trái lại có chuyện cần phiền anh, nhưng mà chuyện này chúng ta trở về rồi nói.
Tôi nói cũng được, tôi ở nhà cũng bị mẹ tôi lải nhải đến chết, còn không bằng ra ngoài hít thở không khí. Sau đó tôi mặc bộ áo khoác dày hơn, đi theo hắn lên xe. Trên đường, nói về những chuyện đã xảy ra sau nửa năm chia tay, đều rất thổn thức. Dương Vũ nói co giật thần kinh trên cổ hắn đã hoàn toàn khỏe hẳn, muốn đa tạ tôi. Tôi nở nụ cười, nói khi ấy cậu thế mà nghiến răng nghiến lợi, bắn cả băng đạn, không chừng còn hận tôi lắm ấy chứ. Hắn lắc đầu, nói lúc đó không hiểu chuyện, sau đó, người cũng tỉnh táo hơn —— làm người phải thế, không thể quá cuồng vọng tự đại, bạn có trâu bò mấy, đều có người trâu bò hơn bạn, đương nhiên, cũng không thể tự coi nhẹ mình quá, có yếu mấy, cũng có người yếu hơn bạn.
Cẩn thận hơn chút, chung quy không có sai lầm lớn.
Tôi nói những lời này tôi muốn ghi lại vào sổ để làm lời răn mình, cùng nhau nỗ lực.
Hắn cười, nói có thể, không thu bản quyền. Nghe hắn vừa nói câu kia, tôi rốt cuộc cảm thấy hắn đã trưởng thành hơn nhiều.
Tới huyện thành rồi, hắn hỏi tôi đến cục trước hay đi nhà hàng trước, tôi nói ban ngày ban mặt vẫn là đến cục cảnh sát xem thử đi, lại hỏi chuyện gì. Hắn nói anh còn nhớ chú anh có một đồng nghiệp, tên là Lý Đức Tài không? Tôi nói đương nhiên nhớ chứ, tôi nhớ gã đã mất tích đêm xảy ra vụ án bầm thây lần thứ hai vào tháng 9 năm ngoái, mất rất nhiều tuần mới tìm được, đều đã lục tung hơn 10 sơn đạo rồi. Sau này vốn muốn đi thăm gã, kết quả bận việc gấp nên không đi được. Sao đột nhiên nhắc tới gã chứ? Đã xảy ra chuyện gì, hay lại mất tích nữa?
Hắn nói không có mất tích, chỉ là...Lý Đức Tài đã giết người.
Nhận xét
Đăng nhận xét