Quyển 5 - Người luyện thi Tương Tây
Chương 1: Song Hùng hội tết âm lịch
Hồn này trở về! Phương Đông không thể gửi thân.
Người cao ngàn trượng, chỉ còn chờ tìm lấy hồn ngươi.
********
Câu truyện chiêu hồn, bắt nguồn tại Trung Quốc rất sớm, ngược dòng còn có thể đến thời kỳ triều Chu. Trung Quốc cổ đại không có quan niệm kiếp trước, kiếp sau, cũng không có quan niệm thiên đường, địa ngục, chỉ có quan niệm linh hồn bất tử và thần quỷ. U Đô theo như lời Trung Quốc cổ đại, tính chất cơ bản không giống địa ngục, U đều chỉ thế giới có không gian dưới đất, mà địa ngục thì là chỗ tiếp nhận xét xử, xử phạt các linh hồn rồi chuyển thế một lần nữa chi ra gửi đi.
Chỉ là sau này Phật giáo truyền vào trung thổ, thuyết pháp về địa ngục thiên cung các loại có hình ảnh minh họa hiện thực đầy đủ hơn, mới từ từ truyền lưu ra.
Trong triết học và thế giới quan của Trung Quốc cổ đại, cho rằng con người sinh ra đã có sẵn linh hồn, chết đi linh hồn bất diệt, mà thoát khỏi cơ thể tồn tại độc lập, về phần đi đâu, mọi người vẫn còn rối rắm. Ngoài ra, không chỉ con người có linh hồn, vật tự nhiên khác cũng có, ví dụ như núi có sơn thần, nước có thủy thần, thế giới mỗi vật, không cái nào không như thế. Đa thần giáo là một đặc điểm của tôn giáo nguyên thủy, nhưng cũng không có lực ngưng tụ quá lớn, cho nên sau này tôn giáo lưu hành hậu thế, phần lớn đều là một Chúa duy nhất, cho rằng trên thế giới có thần, nhưng lại chỉ có một vị.
Về chuyện tôn giáo này, tạm thời không đề cập tới, nói một chút về chuyện triệu hồi Địa Hồn cho Đóa Đóa.
Tình trạng Đóa Đóa chết đi đã một hai năm, Thiên Hồn tiêu tán hầu như không còn, Nhân Hồn ở trong thẻ gỗ Hòe trước ngực tôi săn sóc ân cần, chỉ có Địa Hồn, rời khỏi thế gian. Tôi không biết giải thích Địa Hồn rốt cuộc là vật thế nào, nó là một đoạn ký ức, là một loại học thức, là một loại dấu hiệu quan trọng rằng Đóa Đóa từng tồn tại trên thế gian, có nó, Đóa Đóa có thể tránh bị âm phong gột tẩy mỗi ngày 1 và 15 mỗi tháng, không cần mượn dùng ngoại lực mà vẫn có thể tự mình tu hành, giành được bình tĩnh, tu luyện lâu ngày, thậm chí có thể miệng phun chân ngôn, hành tẩu dưới ánh mặt trời, mà không đáng sợ, thoáng như lục địa thần tiên.
Đương nhiên, đây đều cần cơ duyên.
Triệu hồi Địa Hồn nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần vào buổi tối sinh tế của bé hoặc 15 tháng 7, đem Địa Hồn và linh thể hiện tại trộn lẫn vào nhau, là được; Song nói phức tạp, kỳ thật cũng phức tạp hết sức, nguyên liệu chuẩn bị thôi đã phải hơn 40 loại, kể cả cỏ Hoàn Hồn 10 năm, phục linh, dương kim hoa, cây diên hồ sách, hoàng liên, thường sơn, nha đản tử, cây ích mẫu, phụ tử, xuyên khung, đương quy các loại hơn 10 vị thuốc bắc, mật cá, hải mã, chân rết, hổ phách, ban mâu, nguyên thanh, địa đảm, dế nhũi, gạo tẻ các loại tạp vật, chu sa, phèn chua, thủy ngân các loại khoáng chất, cùng với một cái răng sữa của Đóa Đóa khi còn sống...
Mấy thứ này đều cần chọn kỹ lựa khéo, tôi phải dựa theo tỉ lệ, dựa theo canh giờ, dựa theo sức lửa khi ngao nấu, cho đến cuối cùng, luyện chế thành một viên cửu chuyển hoàn hồn đan.
Sau khi luyện chế thành công, vào buổi tối mùng 4 tết, tôi sẽ cần ở phụ cận nhà của bé trước kia, mở đàn làm phép, chiêu hồn.
Tôi vạn phần không ngờ tới, tôi đây lúc học môn hóa luôn kém cỏi, có một ngày thế mà phải làm cái việc pha trộn luyện đan này. Cũng may có pháp môn, tôi cũng có cái để kiên trì, chảo sắt không ổn định, dễ khiến dược vật bên trong xảy ra biến hóa, tôi cố ý mua một cái nồi inox lớn, ăn ở đều tại nhà chú ba trước nấu vài tô nước sôi để nguội, sau đó theo thứ tự trong pháp môn, lần lượt bỏ những dược vật này vào, dùng nước sôi nung nấu, trước dùng lửa to nấu sôi, một tô, tôi châm nước, dược liệu tràn lên không quá một ngón tay, sau khi ngao sôi, lửa riu riu ba ngày không gián đoạn, từ từ tăng thêm các loại nguyên liệu, ngày thứ tư, tôi đổi chỗ vài lần, mới đào ra cỏ Hoàn Hồn 10 năm cắt vụn băm nát, lại mài răng sữa của Đóa Đóa khi còn sống thành bột phấn, cùng đủ loại khoáng chất trộn vào nhau bỏ vào chảo nung nấu.
Cứ thể lại ba ngày.
Trong khoảng thời gian mấy ngày này, Đóa Đóa luôn cùng tôi, có lẽ do phòng bếp quá nóng, bé dường như không thích chỗ này, nhưng bé cũng ngoan, không có việc gì thường xuyên giúp tôi lau mồ hôi, đấm lưng. Tôi nhàn rỗi không có việc gì, một là đọc sách, hai là chơi với bé, thời gian cực nhanh. Hàng xóm của chú ba tôi nuôi một có chó cỏ, từ khi tôi chuyển đến thì rần rần kêu loạn, rất phiền. Có một buổi tối Đóa Đóa chạy ra dọa nó một hồi, từ đó về sau con chó không kêu nữa, ban ngày lúc tôi ra ngoài, nhìn từ xa không dám lại gần, nhưng hướng về phía tôi ngoe nguẩy cái đuôi.
Cứ thế nấu tổng cộng tám ngày, trong nồi rất nhiều cặn dược lực bị ngao lộ ra, tôi mò vớt ra, lại bỏ thêm thứ khác, đến đêm ngày thứ tám, sau khi tôi lọc sạch tất cả cặn, chiếm được một khối đen sì giống bột mì lên men, rất dính, bán thể rắn, ước chừng có hơn hai cân. Tôi lấy ra, rửa sạch nồi, sau đó bỏ vừng vào đảo cho nồi thơm ngát, rồi đặt cục đen sì này vào trong nồi rang. Nói cũng kỳ quái, ban đầu là một đống lớn, rang nửa giờ, thế mà chỉ còn lớn bằng nắm tay, hương thơm xông vào mũi. Tôi dừng thêm củi vào lò, chờ nó nguội lại, liền cầm lên tay, tay dính dầu mè xoa nắn, lại xoa nắn, nhào thành viên, cuối cùng lấy được một khối đen to bằng nắm tay, sau khi để nguội, trở nên cứng rắn.
Đây gọi là cửu chuyển hoàn hồn đan.
Ngày đan thành, cũng không có sấm vang chớp giật, trời hiện dị tượng, lúc tôi đang nắm viên hoàn hồn đan to bằng nắm tay này sững sờ, có người đến gõ cửa, là thằng bé hàng xóm của tôi, hỏi chú làm gì trong nhà, sao thơm thế? Nó chảy nước mũi, vẻ mặt khao khát. Tôi nói là rang mè, nó đòi tôi đương nhiên không dám đưa mè chứa thủy ngân cho nó ăn, cũng may trong nhà có chút socola, dụ nó quay về nhà. Tôi đóng cửa, cẩn thận nhìn khối đen sì kích cỡ như trái banh tennis này, trong lòng không hề thấy vui vẻ, tựa như thi tốt nghiệp xong, chung quy cảm giác trong lòng hiu quạnh.
Loại tâm tình này khiến tôi vô cùng bất an, phải biết rằng tôi thi tốt nghiệp không đậu, hiện tại lại có cảm giác này, chẳng lẽ có kỳ hoặc?
Hay là, có lẽ là lần đầu tôi làm, quá lo được mất chăng?
Tôi nhịn không được an ủi mình như vậy, bốn ngày đầu tháng giêng, đã không còn bao lâu nữa, tên đã trên dây, tôi không thể không bắn.
Tôi ở nhà chú ba gần 10 ngày, mỗi ngày dựa vào ăn mì gói sống lay lắt, miệng đều nhạt như nước ốc, nếu đan xong, tôi cũng không cần ở đây nữa, thu dọn một phen, cùng Đóa Đóa nói về nhà nhé? Bé rất vui mừng, vỗ tay bay nhảy trong phòng. Bé là linh thể, thuộc tính âm, vốn không thích ở trong môi trường nóng cháy, mấy ngày nay tôi mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng bếp, sâu béo lại đang ngủ đông, không có vật nhỏ ở đây, tôi lại bận rộn luyện đan, kỳ thật bé vẫn luôn buồn bã lắm.
Tôi khóa kỹ cửa, đi bộ hơn 10 dặm, quay về nhà ở Đôn Tử trấn.
Gần cuối năm, cha mẹ kỳ thật bề bộn nhiều việc, tôi về nhà, sẽ giúp đỡ trông coi việc làm ăn, bán tranh tết câu đối bánh pháo cùng với một ít quà tết. Họ cũng không hỏi tôi mỗi ngày làm gì, mẹ tôi biết tôi đã truyền thừa y bát của bà ngoại, tự khắc có chuyện cần bận rộn, chỉ là thỉnh thoảng càm ràm, bảo tôi tích đức làm việc thiện, đừng quan tâm đến tranh đấu.
Tôi đều đáp ứng hết.
28 tháng chạp đi phiên chợ cuối năm (còn gọi là đi chợ tết), mọi người khắp bốn phương tám hướng thôn chen chúc lên thị trấn, có chút náo nhiệt. Giữa trưa, Lan Hiểu Đông của Sinh Truân (trước đó từng đề cập là đồng hương kia), từng tới nhà tôi thăm hỏi, nói hắn cũng đã nhượng lại quán ăn nhanh ở Giang Thành, chuẩn bị sang năm đến Hồng Sơn của Nam Phương, nhượng lại một cửa hàng buôn bán lớn hơn chút, biết tôi ở nhà, tới hỏi ý kiến tôi. Tôi nói được, lề lối kinh tế ở đó rất tốt, đông người phồn thịnh, muốn mở hiệu ăn, tóm lại là không lỗ được. Hắn cũng bận rộn, ăn cơm trưa xong đã đi. Buổi chiều, một bà con xa của cha tôi sang đây mua câu đối, cha mẹ giữ họ lại ăn cơm chiều.
Họ hàng này tên là Lục Nguyên Sơn, con trai ông ta tên là Lục Ngôn, xem như là em họ tôi.
Em họ này làm công ở Giang Thành tỉnh Nam Phương, tôi lần trước đến Giang Thành còn chuẩn bị tìm hắn chơi, sau này không có số điện thoại đành thôi. Tôi gọi Lục Nguyên Sơn là bác Ba, ông ấy còn có một đứa con trai, lớn hơn tôi ba tuổi, là một người rất thông minh lợi hại, năm ngoái hay năm kia gì đó, tham gia Lao Động Phái Cử tới một hòn đảo trên Nam Thái Bình Dương, sau này thì mất tích, hiện tại cũng chưa có tin tức, thật sự đáng tiếc.
(Lao động Phái Cử đề cập đến một mối quan hệ việc làm không điển hình. Cơ quan công tác phái cử tiếp nhận yêu cầu của doanh nghiệp để họ thuê và quản lý lao động thay cho doanh nghiệp. Loại hình lao động này được gọi là "lao động phái cử")
Nhà họ điều kiện không tốt lắm, lúc ăn cơm chiều, mẹ xào chút măng tây thịt khô, nửa con gà cùng một nồi móng heo, sau đó trộn xà lách rễ diếp cá, từ trên quầy cầm hai bình thanh tửu, bác Ba tôi thế mà một hơi ăn nửa nồi móng heo, rượu cũng uống nhiều quá, ôm cha tôi khóc hu hu. Tối không về nổi, để ông ấy ngủ ở phòng khách, Lục Ngôn ngủ với tôi.
Có người lạ ở đây, tôi cũng không dám thả Đóa Đóa ra, vì vậy cùng Lục Ngôn trò chuyện.
Hắn là một người không thích nói chuyện lắm, nhưng mỗi tiếng nói cử động, đều rất có chừng mực. Nói về trải nghiệm làm công ở Giang Thành, hắn nói hắn đi vào đó chủ yếu là để tìm anh trai hắn Lục Mặc (anh trai hắn chính là đi từ Giang Thành). Đáng tiếc, ở nước ngoài rồi, quá khó tìm, sinh tử chẳng biết. Chúng tôi hàn huyên một chút, tôi cảm thấy hắn không tệ, kiến thức, tính cách đều rất tốt, nếu có thể giới thiệu hắn đến Đông Quản giúp A Căn một chút, kỳ thật cũng rất ổn.
Nhưng mà tôi vừa đề cập đến, hắn lắc đầu nói không cần, hắn bây giờ còn phải nghĩ cách tìm được anh trai hắn, miễn cho cha mẹ hắn nhớ thương.
Ngày thứ hai hắn đi rồi, tôi thật lâu sau cũng không gặp lại hắn, vốn cũng không hề nhớ lại. Sở dĩ cố ý nhắc tới, là vì tôi thật không ngờ, nhà này nghèo khổ, em họ làm công xa tận Giang Thành, ngày sau thế mà phát triển thành nhân vật phong vân bễ nghễ một phương, tác động tâm tư bao nhiêu người...Nhân sinh kỳ diệu ở ba chữ "không ngờ tới".
Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới.
Gần cuối năm, bầu không khí năm mới bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, tôi thường xuyên bị bạn bè gọi đi uống rượu, mỗi hô nông gia tự ủ rượu nếp, thường xuyên chuốc đổ cả một bàn người, người khác cũng gọi tôi thùng rượu. Tôi rảnh rỗi thì ở bên cạnh cha mẹ, hỗ trợ làm việc. Việc làm ăn bận rộn, mãi cho đến sau tết mới nhàn rỗi vài ngày. Tôi mặc dù về nhà, A Căn và mấy huynh đệ ở Đông Quản đều gọi điện thoại đến chúc tết, ông chủ Cố cũng gọi, kỳ quái nhất chính là tôi còn nhận được một cuộc điện thoại từ Hoa Kỳ, là thiếu nữ tên Tuyết Thụy kia, cô bé nói đang ở Hoa Kỳ chữa mắt, chưa nói được mấy câu thì cúp máy.
Mã Hải Ba, Dương Vũ và Hoàng Phi gọi điện thoại chúc tết tôi, bảo tôi qua tết đến xuống huyện thành uống rượu —— trấn Đại Đôn Tử ở trên núi, cao hơn mặt nước biển, cho nên nói là xuống huyện thành —— Hoàng Phi gần đây không có việc gì thì gửi tin tức cho tôi, truyện cười, truyện ngắn, chuyện nhà chuyện cửa. Tôi có thể mơ hồ đoán ra cô ấy có chút hảo cảm với tôi, trong lòng có chút chờ mong và kích động khó hiểu.
Đương nhiên, tôi luôn thích cảm giác trò chuyện với mỹ nữ.
Buổi sáng mùng 4 tết tôi bắt xe buýt đến huyện thành, đi cùng có cả mấy nhà thân thích đến nhà chú tôi chúc tết, cơm trưa vốn là ăn ở nhà chú, nhưng thằng em họ Tiểu Hoa vừa trở thành tân sinh viên đại học kia vô cùng không hiểu chuyện, nhìn tôi có chút không vừa mắt, thím cũng có chút lạnh nhạt, tôi ngồi một lát rồi đi, sau đó đến nhà một bác họ xa đầu bếp xào rau ở một phòng bếp nhất nhì huyện ăn cơm.
Thói đời thất thường, tình người nóng lạnh, tôi cũng không để ý lắm, nếu không phải vì chú tôi, tôi mới mặc kệ đám đàn bà nhỏ nhen hẹp hòi nhà thím.
Buổi chiều sau khi ăn cơm với Mã Hải Ba, Dương Vũ và Hoàng Phi xong, tôi sớm cáo từ.
Họ cực lực giữ lại, nhưng tôi vẫn kiên trì, bởi vì, tôi có chuyện chờ mong đã lâu, cần làm.
Đó chính là, triệu hồi Địa Hồn của Đóa Đóa.
Nhận xét
Đăng nhận xét