Chương 2 - Biến dị Địa Hồn
Ngày 10 tháng 2 năm 2008, mùng 4 tết, thích hợp thông gia gặp mặt, thắt lưới, cắt tóc, bắt bớ, kỵ động thổ, an táng, phá thổ.
Đêm, bầu trời u ám, không trăng cũng không sao, đã tháng giêng, nhưng bầu không khí của năm mới vẫn còn đậm đặc, luôn vang lên từng trận pháo nổ thành tiếng, chói tai, lập tức khói thuốc tràn ngập. Tôi thừa dịp tối tăm đi tới bờ sông Lôi Công phía tây huyện thành, nơi này có một tòa biệt thự lớn, bốn tầng lầu, tường vây cao. Tôi lặng lẽ ở trên bãi đất trống bên sườn biệt thự bày lên một bàn Trám, phía trên bày một quả bưởi vàng, một chén cơm, thịt mỡ cá chép lỗ tai heo mỗi thứ một cái, đốt ba cây nhang đàn hương, nến một đôi.
Tôi không hiểu lắm mấy thứ này tới cùng có hữu dụng không, song Pháp Môn có nói, không dám qua loa, chỉ đành nghe theo.
Đàn Trám bốn chân, toàn bộ dùng chỉ đỏ quấn quanh, thắt thành lưới.
Trước sau đài Trám, mỗi bên tôi đặt một chậu than, bên trong nhóm 3 tờ giấy vàng xếp lại, tay tôi cầm một cây tre bương còn rễ, trên đỉnh treo vải phù tạm thời mô phỏng, làm cờ chiêu hồn, vừa niệm chú ngữ chiêu hồn đơn giản, vừa không ngừng lắc lư cờ chiêu hồn trên tre bương. Đóa Đóa trôi nổi bên cạnh tôi, tôi vừa niệm xong một đoạn chú, liền nhẹ giọng hô -- Hoàng Đóa Đóa, mau trở lại đây! Hoàng Đóa Đóa, mau trở lại đây...Âm thanh cực kỳ thê lương.
Đóa Đóa trôi đến trước đàn Trám, sau đó ngồi xổm, mỗi lần tôi hô một tiếng, bé liền mở ra khẩu hình, kêu ơi, đáp lời tôi.
Xa xa một người lắc lư lảo đảo đi tới, thấy bên này cổ quái, muốn đến xem thử, tôi trừng mắt gã, gã thoáng sửng sốt, tỉnh ngộ lại, vội vàng chạy đi. Mùa đông gió lớn, thỉnh thoảng quét đến một trận cuồng phong, muốn dập tắt nhang đèn, tôi bảo Đóa Đóa chắn gió.
Rạng sáng 12 giờ, tôi cảm giác trong lòng mình đột nhiên có chút run rẩy.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thử biệt thự họ Hoàng, có một loại cảm giác rất khó hiểu, cảm giác thân thiết huyền diệu dũng mãnh tuôn ra, tôi định thần lại, gấp gáp niệm thanh tâm quả dục chú, sau đó lấy ra cửu chuyển hoàn hồn đan đặt trên bàn, nhẹ giọng thét lên với viên đan này: Hoàng Đóa Đóa, mau trở lại đây! Hoàng Đóa Đóa, mau trở lại đây...Đột nhiên tôi nhìn thấy được cặp nhang nến trên đài trám, tâm ngọn lửa từ màu vàng, đã biến thành màu trắng tinh, thỉnh thoảng có ánh sáng chớp động, lốp bốp lách cách; Cùng lúc đó, một thứ gì đó sềnh sệch xuyên thấu cơ thể tôi, hướng giữa cờ chiêu hồn lật phật trên tay tôi tụ lại.
Đóa Đóa vừa rồi còn đang chơi bời, lúc này, đột nhiên ngừng lại, cũng không quan tâm ánh sáng của nhang nến đã tắt, lặng lẽ nhìn lá cờ chiêu hồn treo trên tre bương trong tay tôi. Tôi nhìn thấy trên lá cờ có một tia khí thể rõ ràng khác biệt với không khí lưu động xung quanh đang vấn vít, cuồn cuộn thổi tấm vải lên, day nhẹ phía trên dòng chữ nguệch ngoạc dùng mực đen và chu sa vẽ ra -- ông trời thương tình, hình vẽ của cờ chiêu hồn, đều là tôi bắt chước hình ảnh trên mạng vẽ lại, không ngờ thật có thể được việc.
Đóa Đóa bắt đầu trở nên phấn khởi, nhảy lên đỉnh tre bương, đuổi theo cụm khí lưu động kia.
Nhưng khí kia dường như cũng không vừa ý Đóa Đóa thân là âm hồn, né qua một bên, tôi thì hưng phấn đến toàn thân run rẩy -- đây là Địa Hồn của Đóa Đóa rồi, tuyệt đối không sai, thật là may mắn mà! Tôi cũng không nói nhiều, xướng tụng chiêu hồn chú: Lão tổ truyền bài lệnh, kim cương lưỡng diện bài, ngàn dặm câu hồn chứng, tốc quỷ bản tính lai...Tôi lặp đi lặp lại, dùng hết tinh thần để cảm ứng dòng khí lưu kia, nó bị giam giữa một tấc vuông của đài Trám, rất lo lắng, không ngừng phản kháng, tôi một tay hoàn hồn đan, kêu to rằng tất cả chuẩn bị, chỉ vì sáng nay, còn không mau mau trở về?
Ý niệm của tôi truyền dẫn cho Địa Hồn này, nó ngừng giãy giụa, bắt đầu xoay tròn quanh viên đan đen tuyền trên đài Trám này, bám vào trên mặt. Tôi biết, bên trong có trộn một cái răng sữa của Đóa Đóa khi còn sống, đây là khí tức căn nguyên, nó nghi hoặc, lại gần gũi tự nhiên. Đột nhiên tôi phát hiện, phía trên viên đan màu đen này, sao lại có một sợi màu đỏ diễm lệ, tôi trừng mắt, cảm giác màu đỏ này như lửa, hình dáng hoa văn giống như một con rồng đơn giản.
Tôi kinh dị, viên đan này tôi giữ trên người mấy ngày rồi, sao không hề phát hiện tình huống này?
Tầng mây trên bầu trời đang nhẹ nhàng chuyển động, hiếm thấy, hướng bắc lộ ra một ngôi sao, tôi không có kiến thức về thiên văn học, cũng phân biệt không ra được nguyên cớ, chỉ cảm thấy rất sáng, vừa liếc mắt nhìn, cảm giác có chút chói mắt. Ngày lành tháng tốt ở sáng nay, qua tiếp nửa canh giờ, Địa Hồn tự nhiên tiêu tán, chẳng biết đi đâu, tôi cũng bất chấp, nâng cửu chuyển hoàn hồn đan lên, hơ nướng trên nhang nến đang không ngừng bốc cháy, sau đó nhớ lại khẩu quyết La Nhị Muội viết cho tôi, rằng:
Hồn hề quy lai! Quân vô hạ thử u đô ta.
Hồn hề quy lai! Quân vô thượng thiên ta.
Thổ bá cửu ước, kỳ giác nghi nghi ta.
Đôn hối huyết mẫu, trục nhân đi đi ta.
Hồn về đây...
Xướng xong, tôi hít sâu một hơi Thần Lộ khí, nâng cao cửu chuyển hoàn hồn đan, tập trung hết tất cả niệm lực, hô to, nói Đóa Đóa đến ăn hoàn hồn đan này nào, sớm ngày tam vị nhất thể. Đóa Đóa nhìn tôi, có chút sững sờ. Bé ngày thường dựa vào hút Thiên hồn còn sót lại và khí nhang nến để sống, vật phẩm thực chất thật sự, một linh thể như bé làm sao nuốt trôi? Song tôi không để ý tới, trừng bé, bảo bé há miệng thật to nuốt đan dược vào.
Bé nhìn cục đan dược to tướng đen tuyền, chạy sọc đỏ này, có chút sợ hãi, kháng cự không dám tới ăn.
Thời khắc mấu chốt, bé sao có thể làm đứt đoạn được? Tôi vừa dỗ vừa dụ, bé rốt cuộc gật đầu đáp ứng, tôi nhẹ nhàng ném đi, bé tiếp được Hoàn Hồn đan này, rất nóng, tay trái bé vứt sang tay phải, tay phải ném qua tay trái, rất tủi thân nhìn tôi một cái, nhắm lại đôi mắt trong suốt sáng ngời, há to miệng, một ngụm nuốt trọn Hoàn Hồn đan này vào miệng. Hoàn Hồn đan to bằng quả banh tennis này, ban đầu còn là một cục đen tuyền, nhưng vừa vào miệng linh thể Đóa Đóa, bắt đầu phát sáng, màu đen biến màu đỏ, màu đỏ biến màu trắng, rực rỡ chói mắt, trong đêm tối, tôi có thể chứng kiến nó theo thực quản của Đóa Đóa đi xuống dưới, sau đó dừng lại ở vị trí giữa đan điền, tâm hạ giáng cung kim khuyết.
Hoàn Hồn đan này đã biến thành một vật chất năng lượng hóa, đột nhiên bỗng chốc trở nên giống như bóng đèn 100 watt phát sáng, chiếu Đóa Đóa trong suốt như người. Trên mặt bé đã xuất hiện vẻ mặt cực độ thống khổ, khóc oa oa, song cũng không thể cử động, ngồi trên đài Trám run rẩy. Nhang đàn hương khói xanh lượn lờ, một cặp nhang nến bùng lửa, nhấp nháy nhấp nháy...
Trên khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu, núng nính của bé bắt đầu vặn vẹo, gân xanh hiện lên, con mắt biến ảo.
Nhìn vẻ mặt thống khổ này của bé, trong lòng tôi khó chịu cực kỳ, hận không thể gánh chịu thay nỗi đau này. Khoảng hơn 2 phút sau, cụm sáng rực rỡ kia thoáng cái khuếch tán ra, lan khắp nơi trên cơ thể Đóa Đóa, ầm một cái, cả đài Trám đều bốc cháy, lửa cháy bùng bùng, tôi còn chưa kịp phản ứng, cái bàn đã quá giới hạn, toàn bộ mâm đĩa làm lễ phía trên đều rơi đầy đất, khắp nơi đều là lửa cháy, quả bưởi đã bị lột một lớp da, lăn lông lốc xuống bờ sông.
Mà Đóa Đóa, cả người đã vùi lấp trong ngọn lửa.
Trong lòng tôi nhảy dựng, đây là tình huống gì? Theo lý mà nói, gọi Địa Hồn chỉ là linh thể kết hợp rất đơn giản, lặng yên không một tiếng động, nào có dị tượng cổ quái như vậy? Đây...tới cùng là xảy ra chuyện gì? Tôi đang bối rối, nghe được tiếng khóc la thanh thúy của trẻ con, từ trong ngọn lửa lơ lửng truyền đến, âm thanh chẳng phải âm thanh của Đóa Đóa sao?
Tôi lo lắng cực kỳ, bất chấp lửa cháy bức người, đưa tay muốn kéo Đóa Đóa ra khỏi lửa.
Tay vừa chạm vào đám lửa này, cũng cảm giác không nóng lắm, lành lạnh, trong nháy mắt tất cả lông tơ đều nhiễm sương trắng, tôi kinh dị, đang muốn thu hồi tay, lại bị sức lực mạnh mẽ túm lấy, vừa nhìn, thế mà là bàn tay nhỏ bé của Đóa Đóa, bé vừa rồi một mực khóc gào, trong lửa cháy tôi không nhìn thấy mắt bé, lần này nhìn thẳng, dọa tôi sốc nặng: Trong đôi mắt của cô bé này cháy rực một ngọn lửa màu đỏ quỷ dị, song, ánh mắt này rét lạnh khiến tôi không dám thừa nhận, hàn quang thấu triệt, so với nhiệt độ của băng kết trên tay tôi còn thấp hơn.
Bé hé miệng, bên trong có răng dày đặc, sáng như tuyết, hơn nữa bén nhọn, cúi đầu liền cắn cánh tay tôi.
Tôi lúc vừa quen biết bé, bé cũng cắn tôi, lúc ấy có Kim Tằm Cổ, tôi chẳng hề hấn gì; Hiện tại, bé lại cắn tôi, tất nhiên giờ khắc này Kim Tằm Cổ không ở đây, hàm răng bén nhọn kia vừa chạm vào cánh tay tôi, tôi lập tức cảm nhận được sức cắn thật lớn, trong nháy mắt máu của tôi liền chảy ra, bị bé hút vào miệng. Tôi lúc này đây mới bắt đầu kinh hoảng, đây không phải là Đóa Đóa, bé làm sao có thể cắn tôi được chứ? Tới cùng làm sao vậy? Tôi cao giọng hô to một lần 9 chữ chân ngôn, sau khi xong, tôi hô lớn: "Đóa Đóa, Đóa Đóa, anh là Lục Tả mà...Đóa Đóa, em tỉnh lại!"
Lực trên cánh tay dường như nhẹ hơn, hiển nhiên tiếng thét của tôi khiến Đóa Đóa thoáng do dự, tôi nhanh chóng gạt tay ra, kéo Đóa Đóa, hỏi bé làm sao vậy. Lúc này, ngọn lửa trên người Đóa Đóa bắt đầu lụi tắt, sau đó nhiệt độ xung quanh cơ hồ đã hạ xuống gần 10 độ, bé lơ lửng cách mặt đất 1m, ngẩng ngang đầu nhìn tôi, đôi mắt vẫn là màu đỏ, bên trong không có một tia tình cảm dao động. Tôi luống cuống, biết lúc này đây hành vi lỗ mãng có thể sẽ khiến chuyện hỏng bét.
Đột nhiên, Đóa Đóa vươn đôi tay như ngó sen ngọc, bóp lấy cổ tôi, thoáng cái đẩy tôi té nhào trên đất.
Sức lực này quả thực so với sức của tráng hán còn lớn hơn, tôi cơ hồ thoáng cái đã không thể hít thở nữa, lập tức cảm thấy tất cả máu đều dồn lên đầu. Tôi đưa tay kéo bé, ghì cứng ghìm chặt, tôi lại không nỡ đánh bé, nghẹn hết sức lực, miễn cưỡng gọi Đóa Đóa, Đóa Đóa...
Âm thanh của tôi dần thấp xuống, ý thức của tôi đều chỉ còn một ít mơ hồ.
Tôi đang nghĩ, Kuman Thong chịu Phật pháp hun đúc cầu khẩn hiển nhiên sẽ tốt, nhưng tiểu quỷ dùng thi du luyện chế, nuôi lớn có phải sẽ vẫn lây chút điềm xấu? Có lẽ thế...Đây là một sai lầm sao? Tôi đột nhiên nhớ tới một việc: Gốc cây cỏ Hoàn Hồn 10 năm kia bị trồng gần yêu thụ của vườn cây Giang Thành, có phải vì nguyên nhân này, khiến nó sinh ra biến dị, xuất hiện lá đỏ hình răng cưa, tiện đà...
Địa Hồn của Đóa Đóa cũng đã bị nhiễm, có yêu khí, cho nên, Đóa Đóa cũng biến dị theo?
Biến thành yêu rồi sao?
Ý thức của tôi dần chìm xuống, đột nhiên, có một âm thanh vang lên bên tai tôi: Lục...Lục Tả?!
Nhận xét
Đăng nhận xét