Chương 12 - Nhìn trộm người trong chậu
Buổi tối, tôi đi tới hẻm nhỏ bên ngoài nhà Hoàng Phi.
Giữa trưa hôm nay vừa vặn đổ chút mưa, tôi một đường phong trần, trên người bẩn lắm, đương nhiên sẽ không đi thẳng tới gặp cô ấy. Sau khi muốn phòng ở nhà khách Lâm Nghiệp rửa ráy một phen, tôi mới gọi điện thoại cho cô ấy. Hoàng Phi đi ra, cô mặc một bộ váy len cashmere trắng tinh, giày ống cao màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một áo lưới nhỏ màu trắng thuần, tóc đen dài thả xuống như thác nước, trang điểm nhã nhặn, đẹp như một thiên sứ —— cô gái xinh đẹp như vậy phần lớn là xuất hiện sau màn hình TV, song cô lại hết lần này tới lần khác chọn làm cảnh sát, thật sự là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Tôi từng thảo luận với cô ấy về vấn đề này, cô ấy nói cô ấy từ nhỏ đã thích xem kịch Hải Nham và "Thám Tử Lừng Danh Conan", cho nên lúc thi tốt nghiệp, liền đăng ký đại học cảnh sát, sau đó thì thuận lý thành chương mà trở thành một cô cảnh sát vẻ vang. Lý do rất ly kỳ, nhưng mà, tôi lại rất thích dáng vẻ cô mặc đồng phục, tư thế oai hùng hiên ngang, đẹp trai, làm cho người ta cảm giác đặc biệt không chân thực.
Nhìn dáng vẻ sững sờ của tôi, Hoàng Phi cười duyên, hỏi tôi bay mất hồn rồi à?
Cô nàng cố ý, dựa vào tư sắc của cô ấy mà phóng điện tôi, tôi tất nhiên không thể đỡ được. Tiếp theo thoải mái trò chuyện vài phút, tôi hỏi cô tìm tôi có chuyện gì. Cô rất tủi thân, nói không có việc gì thì không thể tìm tôi sao? Tôi vội vàng lắc đầu, nói không phải, không có việc gì, hẹn tôi tâm sự chuyện đời chuyện lý tưởng cũng rất hay, thanh niên mà, luôn cần tìm người bộc lộ chút tình cảm, thảo luận chút về tương lai.
Cười cợt thế vài câu, cô nói bác của cô muốn mời tôi ăn cơm.
Bác của cô chính là Hoàng Lão Nha, ở Huyện chúng tôi cũng xem như một người làm ăn rất thành công, cũng là một bệnh nhân từng bị gieo cổ. Lần trước tôi đã đồng ý với cô, lúc này cũng thoái thác không được, trả lời được. Hoàng Phi mừng rỡ, lập tức gọi điện thoại cho bác cô, nói hẹn được rồi, bảo lão chuẩn bị chút, liền đưa tôi qua đó. Tôi tranh thủ gọi điện thoại về nhà báo bình an, sau đó cùng Hoàng Phi chậm rãi đi về hướng con phố ven sông. Lơ đãng đi ngang qua cầu Phong Vũ, tôi nhìn thấy một tòa kiến trúc lớn đối diện, đó là trường học cũ của tôi, trung học đệ nhất huyện Tấn Bình, ở đây, tôi đã vượt qua thời trung học suốt ba năm.
Hoàng Phi hỏi tôi nhớ tới trước đây sao?
Tôi nói đúng, tôi khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, trước kia khi học tiểu học cấp hai còn có thể quậy phá khắp trường, sau khi lên trung học, không bị cha mẹ quản thúc, thành tích trượt thẳng tắp, cuối cùng thế mà ngay cả một cái đại học cũng không đậu vào được, thật sự hiếm lạ. Hiện giờ ngẫm lại, chuyện cũ không muốn nhớ tới, thật hối hận. Hoàng Phi cười, nói tôi bây giờ không phải rất ổn sao? Thế mà trở thành đại sư, lợi hại quá rồi.
Tôi lắc đầu, chán nản nói đại sư chó má gì, đều là các cô tâng bốc, tôi chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, cái này đúng ra phải cảm ơn bà ngoại mà tôi chưa bao giờ thân cận kia, không có bà, cái chó má gì tôi cũng không phải.
Nói thật, đời người nếu có thể làm lại lần nữa, tôi tình nguyện học tập đàng hoàng, cố gắng đọc sách, đi con đường đúng đắn.
Tôi thở dài, vì khoảng thời gian xuôi nam làm công gian khổ của mình trước kia —— bạn cùng lứa còn đang trong tháp ngà đọc sách, còn tôi không ngừng lăn lộn trong xã hội đấu tranh phát triển, tứ phía đều là tường, đầu đụng phải máu chảy đầm đìa. Tay của Hoàng Phi nhè nhẹ vỗ lưng tôi, không biết là tỏ vẻ đồng tình, hay đang an ủi.
Từ trên cầu đi xuống một người đàn ông trung niên da ngăm đen, đi về phía phố đối diện. Tôi xoay mặt qua, giấu mình trong bóng đêm, không dám nhìn hắn.
Người này chính là thầy dạy Ngữ Văn tôi từng nhắc đến trước đó, họ Thạch, bởi vì tôi có thuộc rất nhiều thơ, nên rất thích tôi. Mà khi tôi học lớp 11 luôn chơi game suốt đêm trong tiệm net, sau khi lên mạng, thành tích lập tức tuột dốc, ông ấy đã buồn bã phê bình tôi một hồi. Sau khi thi tốt nghiệp, tôi thi rớt, cũng không có mặt mũi gặp ông ấy. Cho dù là giờ phút này, vẫn cảm thấy phụ kỳ vọng của ông ấy...May mà, ông ấy không nhìn thấy tôi, trực tiếp đi thẳng qua.
Hoàng Phi nghi ngờ nhìn tôi, nói chột dạ cái gì? Tôi lắc đầu, nói đi thôi, chúng tôi đến nhà bác cô ấy. (P/s: ở đây xin khuyên tất cả các bạn học sinh, đặc biệt cấp 3, xin đặt tinh lực chủ yếu vào việc học, nếu không hối hận không kịp. Đúng, hiện tại sinh viên đại học bị giảm sút, nhưng mà không thể đậu đại học, nếu không phải gia đình giàu có mấy đời làm quan, lăn lộn trong xã hội nhất định phải nỗ lực gian khổ gấp mấy lần người khác nỗ lực, nhưng chưa chắc đã thành công).
Được Hoàng Phi đưa đi, tới nhà họ Hoàng, tôi thế mà có một loại lỗi giác ra mắt cha mẹ vợ, nhưng đi tay không, có chút ngại ngùng. Nhưng mà tôi nhìn trên bãi đất trống có dấu ấn hỏa thiêu để lại khi làm phép chiêu hồn mấy hôm trước, một cục đen tuyền, nghĩ tới nghĩ lui, tôi thế mà được coi như thần côn khách quý mời đến, nếu cô ấy biết không biết sẽ nghĩa gì nhỉ?
Xem ra, tôi đã bắt đầu để ý tới đại mỹ nữ xinh đẹp, khí chất tuyệt vời bên cạnh đây.
Tôi sẽ không đắm chìm nữa chứ?
Hoàng Lão Nha và vợ lão, cậu em vợ lão và hai đứa con đang ở cửa nghênh đón tôi, rất nhiệt tình, luôn miệng gọi lung tung Lục đại sư Lục đại sư, mặt cười như hoa nở. Hoàng Lão Nha vốn có ba đứa con, con trai lớn là vợ trước sinh, hiện tại đã lấy vợ sinh con rồi, trước mắt đang hỗ trợ xử lý việc làm ăn của nhà họ Hoàng, con trai thứ tôi từng gặp, một thằng oắt có chút kiêu ngạo, đang học lớp 11, con gái út là Đóa Đóa, đáng yêu nhất, đáng tiếc đã chết. Vào nhà ở phòng khách trò chuyện không bao lâu thì đến nhà ăn dùng cơm.
Đồ ăn rất thịnh soạn, tôi nhìn thấy quen mắt, gặp vài đũa mới phát giác hóa ra là từ nhà hàng Sam Giang đặt tới.
Giữa tiệc, Hoàng Lão Nha không ngừng mời rượu, còn nói mấy lời "ngưỡng mộ đã lâu", lại bấu víu quan hệ với Hoàng Phi. Tôi là người ăn cơm thì không thích nói nhiều, cũng kệ nhóc sâu rượu Kim Tằm Cổ này ồn ào nóng lòng muốn thử, vài đũa đã ăn xong, nuốt một ly cam vắt, nói thẳng với lão, mời tôi đến, rốt cuộc có gì không? Hoàng Lão Nha sau khi bị bệnh, cũng không uống được rượu, mặt ủ mày chau nói sức khỏe lão càng ngày càng không ổn, không chỉ như thế, vận khí dường như cũng đen đủi, việc làm ăn càng ngày càng kém —— lão làm gia công gỗ và sản xuất kim loại đắt tiền, năm 2008 chịu ảnh hưởng nguy cơ tài chính, lợi nhuận sản xuất trượt khắp, đương nhiên, thời này vẫn chưa biết —— hỏi có phải dính tà vật gì không.
Tôi không nói tiếng nào, đánh giá nhà này, nghĩ thầm, đây là chỗ Đóa Đóa đã từng sống hơn sáu năm.
Hoàng Lão Nha cũng không biết suy nghĩ trong lòng tôi, chỉ cho rằng tôi đang nhìn phong thủy dương trạch, giải thích cho tôi, nói nhà này lúc hoàn thành đã mời đại sư Thời Phú Hàm của huyện Lịch Bình hỗ trợ xem qua, cũng mua thêm mấy đồ trang trí phong thủy, trước nay đều rất tốt. Chỉ là không biết bà già La Nhị Muội chết tiệt đó có phá hủy phong thủy không.
Cậu em vợ bên cạnh bổ sung, nói đêm mùng 4, trên bãi đất trống sau nhà có người mở đàn làm phép, sau đó còn rải đồ cúng đầy đất, là có người muốn hại gia đình họ sao?
Tôi ra vẻ trầm ngâm một hồi, nói hại thì chưa đến nỗi, nhưng mà nhà cửa mất linh, đúng là phạm vào chút xung. Tôi muốn xem thử phòng của nhà này...Đặc biệt phòng của cô con gái đã chết. Hoàng Lão Nha vội vàng gật đầu, cũng không ăn cơm nữa, vội vàng đứng dậy đưa tôi lên lầu. Tôi đi ngang qua chỗ cái bàn, nghe được con trai thứ của lão không hề nhẹ giọng mà mắng: "Lừa bịp", tôi dừng lại, nhìn nó. Vợ của Hoàng Lão Nha liền vội vàng kéo con trai bà, sợ đắc tội tôi, vội vàng xin lỗi tôi không ngớt.
Tôi cười cười, lắc đầu đi lên lầu.
Nó có không thích tôi đến mấy, tóm lại cũng là anh trai của Đóa Đóa, tôi chưa hẳn không có chút lòng nể mặt ấy.
Huống hồ, nó cũng chưa được bao nhiêu tuổi, chỉ là bị giáo dục phẩm đức tư tưởng thời gian dài thôi.
Dưới sự hướng dẫn của Hoàng Lão Nha, tôi giả vờ tùy tiện xem xét các phòng một chút, trọng điểm đi thăm hồ cá sát vách tường lão cố ý mua, Hoàng Phi đi theo sau tôi, nghe tôi bịa ra lời bình. Cuối cùng, tôi đi tới một căn phòng nhỏ khóa cửa phía đông tầng hai, đó là phòng của Đóa Đóa. Mở cửa, trang trí bên trong là màu hồng công chúa, khéo léo mà tinh xảo, trên dưới giường trải ga, sau đó chất rất nhiều búp bê vừa to vừa mềm, trong phòng rất sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người dọn dẹp. Hoàng Lão Nha nói về con gái mình, bất tri bất giác nước mắt đều lăn xuống, lão hối hận, mình đắc tội người ta, lại làm hại đứa con gái ngây thơ đáng yêu của lão chịu đựng. Con bé Đóa Đóa này, quá tạo nghiệt rồi!
Hoàng Phi cũng buồn lây, trong mắt đều là nước mắt ướt đẫm.
Hiển nhiên, Đóa Đóa khi còn sống cũng là một đứa trẻ được mọi người yêu mến.
Mặc dù Hoàng Lão Nha có vài thứ làm người ta không thích, nhưng lão rất yêu con gái mình từ tận đáy lòng, là tình cảm chân thành. Lão nói vợ lão mỗi tuần đều dọn dẹp phòng của Đóa Đóa, sau đó thì khóc to một trận, tâm trạng cả ngày đều uể oải, không thể tin được con gái đã thật rời khỏi mình.
Nhìn thấy dáng vẻ này của họ, tôi có chút áy náy, cảm giác mình giống như đã đoạt mất con gái họ.
Tâm tình này khiến tôi trở nên khổ sở, cũng không hăng hái giả thần giả quỷ nữa, nói cho cùng, họ đều là người thân của Đóa Đóa, tôi cũng không thể đùa bỡn họ. Đó cũng là tâm lý yêu ai yêu cả đường đi. Tôi ở trong phòng cầm một quyển sách luyện chữ của Đóa Đóa. Sau đó vẽ cho họ một lá bùa, có công hiệu xua hại chiêu vận, là dựa theo miêu tả bản gốc trong 12 pháp môn, bản gốc này tôi thuộc lòng như cháo.
Sau khi hoàn thành, len lén trộm của Kim Tằm Cổ một giọt máu. Có lá bùa này dán trên cổng lớn, cái khác tôi không dám cam đoan, ít nhất sẽ không có ai gieo cổ nguyền rủa họ được nữa.
Kim Tằm Cổ có lẽ biết là nhà Đóa Đóa, cũng có tình có nghĩa, phối hợp thần kỳ.
Bùa cho Hoàng Lão Nha, hai tay lão cung kính nhận lấy, vẻ mặt vô cùng thành kính. Theo lời Hoàng Phi bác của cô ấy trước kia không tin tà đâu, thời trẻ đánh cược với người ta, còn tại hố giết người (chỗ chấp hành tử hình trong huyện chúng tôi) ngủ cả đêm. Mà từ khi gặp nạn này, vào mùng 1 và 15 đều thắp hương lạy thần. Em vợ lão kéo tôi, thấp giọng hỏi chuyện Vương Bảo Tùng. Nói gã điên này ở bệnh viện tâm thần đã hơn nửa năm rồi, cũng đã sắp khỏe, hỏi gia đình họ bỏ mặc được chưa? Tôi trừng gã, nói các người nếu dám bỏ mặc Vương Bảo Tùng, ngày thứ hai có tin Hoàng Lão Nha sẽ chết ngay lập tức không?
Em vợ, con trai lớn và con thứ của Hoàng Lão Nha đều lắc đầu, nói bà già ăn xin La Nhị Muội đã chết rồi, có có thể quản được đến bây giờ?
Hoàng Lão Nha cũng nửa tin nửa ngờ nhìn tôi.
Trông coi một người cả đời, chuyện này mà làm thì độ khó khăn rất lớn, huống chi còn là con trai của kẻ thù.
Tôi không muốn Hoàng Lão Nha thiếu hiểu biết mà mất kiên nhẫn đi mạo hiểm, liền đòi một chậu nước, sau đó lại bảo người hứng một chén vô căn thủy (nước chưng khí). Đưa đến phòng của Hoàng Lão Nha, đuổi những người khác ra, tắt đèn, trong bóng tối, tôi từ trong túi mang bên người lấy ra một cây nến, đốt, bảo Hoàng Lão Nha cầm, sau đó đặt cái chậu đầy nước trên mặt đất, niệm tịnh tâm chú. Sau khi niệm xong, tôi từng chút một đổ vô căn thủy trong chén vào trong chậu, để Hoàng Lão Nha nương theo ánh nến, nhìn thử ảnh ngược của mình trong nước.
Lão vừa liếc mắt nhìn, bị dọa giật mình, nói trên đầu mình sao có ánh đỏ nhàn nhạt? Nước này là thế nào?
Tôi hỏi lão nhìn rõ chưa? Lão gật đầu, nói nhìn rõ rồi. Tôi thổi tắt nến, mở đèn, nói với lão, chậu nước này, là một tấm gương mô phỏng. Truyền thuyết Kính Linh trong phạm vi toàn bộ thế giới đều rất rộng khắp, cách nói này có thật có giả, nhưng kính mà tôi bố trí đây, có thể thấy rõ ràng chân thật chính mình. Ông nhìn thử đi, ánh đỏ ở đỉnh đầu, đây là huyết chú, là oán khí La Nhị Muội dùng tâm lực cả đời kết hạ, nếu trái với quy ước, huyết chú này lập tức bộc phát, chẳng những ông không chết tử tế được, hơn nữa người nhà cũng gặp tai ương theo.
Hoàng Lão Nha im lặng 1 phút, nói lão tin, chỉ cần lão còn sống, sẽ nuôi Vương Bảo Tùng, cả đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét