Chương 14 - Em bé có thể phân biệt âm dương
Tình đến nồng nàn khó nén, hoa muốn hái phải hái ngay.
Tình cảm của tôi và Hoàng Phi là thuộc loại tiến độ nước chảy mãi sẽ thành sông, chưa nói tới lãng mạn, đi dạo phố cả ngày, mua một đám đồ linh tinh, buổi tối lại ăn thịt bò bảy phần chín ở quán Tây, lúc đi trời gió to, rét lạnh, tôi rất tự nhiên kéo lấy tay cô, đi tới một góc hẻo lánh nào đó ở đầu đường cuối ngõ, tôi nâng chiếc cằm mềm mại của cô lên, hôn thật sâu vào đôi môi như cánh hoa tươi kia của cô.
Sau đó chúng tôi đã trở thành bạn trai bạn gái.
Hoàng Phi hơn tôi một tuổi, bởi vì hoàn cảnh gia đình tốt, mặc dù sau khi tốt nghiệp thì làm cảnh sát, nhưng con người vẫn có chút ngây thơ đơn thuần (hoặc nói biểu hiện trước mặt tôi là như thế). Cô là đứa trẻ của gia đình đơn thân, mẹ là lãnh đạo của hội liên hiệp phụ nữ, con người khá mạnh mẽ, cha làm buôn bán ở tỉnh lị, địa bàn làm ăn cũng lớn, ở bên đó lại xây dựng thêm gia đình, có một em trai cùng cha khác mẹ, hình như mười mấy tuổi. Cha của cô mặc dù rất ít gặp mặt, nhưng cũng rất quan tâm cô...Nhưng việc này là tôi nghe kể sau này, bởi vì sống trong gia đình đơn thân, nội tâm của Hoàng Phi kỳ thật vô cùng mẫn cảm, cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì.
Một cô gái xinh đẹp, khí chất, đơn thuần mà lại có chút mẫn cảm, đúng là rất khiến người ta yêu mến.
Giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt ban đầu, tôi thật sự không muốn rời khỏi cô, nhưng Mã Hải Ba không ngừng thúc giục tôi, nói bệnh tình của Ngô Cương không chậm trễ được, nếu có thể đến, thì hãy đến nhanh nhất có thể, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tòa tháp mà? Đúng không, giống hành động này của các anh, không phải là chú trọng thiện có thiện báo, ác có ác báo sao? Tôi bị Mã đường tăng càm ràm đến mức không chịu nổi nữa, vì vậy trở về nhà một chuyến, thu dọn hành lý đơn giản, chuẩn bị 13 tháng 1 lên máy bay, rời khỏi Tấn Bình.
Lúc đi, mẹ của tôi lải nhải suốt, trách mắng tôi bận rộn khác thường, về nhà mấy tháng mà chưa từng ở nhà được trọn vẹn mấy ngày, bây giờ hay rồi, ngay cả tết nguyên tiêu cũng không chờ được, gấp gáp chạy đi đâu mất? Tôi nói, tôi phải đi cứu người mà, bà không nói gì nữa, nói được, nhưng mà phải chú ý an toàn, bà cũng chỉ có một thằng con này thôi, bà và cha tôi đều phải trông cậy vào tôi. Tôi nói đừng nói mấy lời xui xẻo này, làm người ta nghe mà khó chịu.
Mẹ tôi lại hỏi vấn đề cá nhân của tôi, tôi lúc này mới nhớ tới, nói tôi đã chuẩn bị một căn nhà ở huyện thành, chìa khóa đưa cho bạn nhờ hỗ trợ sửa sang, để bạn có thời gian sẽ đến trông chừng.
Mẹ tôi rất nhạy cảm, hỏi bạn này là nam hay nữ, thần thánh phương nào?
Tôi lề mề không chịu nói, mẹ tôi liền đoán có phải em gái mỗi ngày đều tới thăm tôi lúc tôi nằm viện không? Tôi nói phải thế là mẹ tôi cười tươi như hoa nở, cũng không quan tâm tôi sắp phải lên máy bay, cứng rắn kéo tôi, muốn tôi dắt em gái xinh đẹp kia tới nhà chơi, lại hỏi phụ huynh cô có đồng ý chưa, nếu cô gái kia là người thành phố thì phụ huynh có chê chúng ta nhà quê không? Nói một hồi bà nóng nảy, nói bạn gái đẹp như vậy mà không trông chừng, còn chạy đến Nam Phương làm gì, đầu bị úng nước rồi...
Đợi đến khi Mã Hải Ba, Dương Vũ và Hoàng Phi lái xe tới tiễn tôi, tôi đã bị mẹ mình càm ràm hơn một giờ rồi.
Ngoài cửa có còi ô tô kêu vang, khi họ chạy tới, mẹ tôi kéo tay của Hoàng Phi, chuyện trò sôi nổi, mà cha tôi, thì ở bên cạnh cười hắc hắc, cũng không biết phải nói gì. Sắp lên máy bay, cũng không biết nói gì nữa, tôi chào tạm biệt cha mẹ, sau đó cùng Hoàng Phi ngồi lên ghế sau xe, mười ngón tay đan nhau, dính chặt như keo như sơn. Mã Hải Ba ở phía trước lái xe, nói phải chú ý chút, còn bảo Dương Vũ đừng nhìn, dễ đau mắt hột.
Dương Vũ hình như có tâm sự, cứ muốn nói lại thôi, nhưng ngay lúc đó tôi cũng không để ý, mãi đắm chìm trong bầu không khí ly biệt cùng Hoàng Phi.
Tới sân bay, Mã Hải Ba kéo tôi sang một bên, nói với tôi chuyện ngày đó, ông ấy đã tra xét thử, lựu đạn đúng là trước giải phóng, phương pháp dùng phi tiêu gây thương tích này, rất giống vài vụ án mạng ở Tương Tây năm ngoái, hung phạm đến nay chưa tìm được, là một người, hoặc nói người này là Đảo Khách đi lái buôn. Đảo Khách (Đao Khách) là gì? Không phải là loại con buôn hoạt động sôi nổi ở biên cảnh Trung Nga, mà là thổ ngữ của miền chúng tôi, những người làm công việc nhận tiền thay người tiêu tai, kỳ thật cũng chính là sát thủ. Người kia có thể nói là chuyên nghiệp, rất giảo hoạt, cũng rất lợi hại, còn chú ý đạo đức nghề nghiệp, một kích không thành, sẽ còn ẩn núp trong bóng tối, như độc xà, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội lần thứ hai.
Mã Hải Ba hỏi tôi sao chọc phải loại ốc sên này, mời người như thế ra tay phải dùng nhiều tiền lắm.
Tôi rất bất đắc dĩ, ĐCM (tiếng chửi), tôi mà biết được, còn nằm phía bị động như vậy? Đã sớm trực tiếp tới cửa trị hắn rồi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phải không ra được nguyên cớ. Tôi đây, bạn bè nhiều, kẻ thù cũng không thiếu. Luận tới luận lui, tóm lại là có vài người trúng tuyển. Nếu bàn về hận, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên đôi mắt oán độc như ánh mắt của Lừa Lùn, trong lòng giật thót, hỏi có tìm được Thanh Nha Tử chưa?
Mã Hải Ba sửng sốt, nói Thanh Nha Tử gì?
Tôi nói với ông ấy, chính là cái tên trước kia ở cùng La Nhị Muội, tên Vương cái gì Thanh đó. Ông ấy đột nhiên tỉnh ngộ, nói à, Vương Vạn Thanh. Thằng nhãi con này, trốn kỹ lắm, chúng tôi điều tra mãi mà tìm không được một thằng nhóc như vậy, nó cũng nhẫn nại, không chịu liên lạc với gia đình. Trước kia vẫn chỉ nghi ngờ thôi, bây giờ xem ra, án hạ độc giết chết con gái Hoàng Lão Nha, nhất định là nó làm. Cậu hỏi gã này làm tôi nhớ ra, hai tháng trước, nghe nói có người từng gặp một thằng nhóc như vậy ở biên cảnh Vân Nam, theo báo cáo hiệp tra của chúng tôi không sai biệt lắm, sau này không còn tin tức nữa.
Tôi nói à, giúp tôi lưu ý một chút, vô luận là ai, chung quy phải tra ra được nguyên do, tôi không thể bị ném một trái lựu đạn không rõ ràng vậy được.
Ông ấy nói cố hết sức, cố hết sức.
Đã gần đến giờ, Mã Hải Ba cùng Dương Vũ chạy đi hút thuốc, để dành thời gian trống cho tôi và Hoàng Phi. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của Hoàng Phi, làn da trên mặt non mềm như trứng gà vừa bóc, một đôi mắt sóng sánh như nước hồ thu thâm thúy như trời sao, trong lòng đột nhiên có một loại xúc động không muốn đi, ôm mỹ nhân này mãi cho đến già. Hoàng Phi cười khẽ, dịu dàng hỏi tôi làm sao vậy? Tôi nói tôi muốn hôn cô, cô giật mình, nhìn những người đang chờ máy bay xung quanh, lấy tay đấm tôi.
Cô sức lớn, nhưng đánh trúng thành nhỏ, tôi ôm lấy, sau đó kéo lấy cô vào lòng, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người ngoài, dùng lưỡi mở hé răng cô, tùy tiện phóng túng...
Cả người Hoàng Phi chấn động, siết chặt lấy vạt áo tôi, hô hấp hỗn loạn, nước mắt cũng rơi xuống rồi.
Tôi buông cô ra, cẩn thận đánh giá cô, mỗi lần ngắm nhìn đều có một loại cảm giác say lòng, vệt đỏ ửng trên mặt Hoàng Phi kéo dài mãi đến bên tai, không dám nhìn tới ánh mắt của người ngoài, đầu chôn trong ngực tôi, ôm tôi thật chặt. Chỉ chốc lát vạt áo trước ngực tôi đã bị thấm ướt.
Tôi có một loại cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở.
Phải soát vé rồi, tôi lau khô nước mắt của Hoàng Phi, cười nói với cô, phải đợi anh nhé. Cô cố cười, vẫy tay, nước mắt lại hăng hái chảy xuống. Mã Hải Ba và Dương Vũ ở bên cạnh lắc đầu cười khổ, Mã Hải Ba nói thanh niên ôi thanh niên, nơi hoang vu hẻo lánh này của chúng ta, ngược lại bị cậu làm cho thành Paris lãng mạn rồi. Dương Vũ cũng lắc đầu, nói không phải chỉ đi vài ngày sao, làm gì như sinh ly tử biệt thế?
Tôi và Hoàng Phi đều cười, tôi chỉ vào Dương Vũ mắng to, nói thằng nhóc nhà cậu nếu phán mò mà trúng, không thể không tìm cậu gây phiền toái được, đưa Phi Phi nhà tôi về đi.
********
Sân bay nhỏ, qua cửa soát vé, đi không xa, chúng tôi ngồi ở một sảnh nhỏ chờ máy bay.
Có một bàn tay nhỏ bé kéo ống quần tôi, lúc lắc, sau đó hô: "Chú ơi, chú ơi, chú giở trò lưu manh, bắt nạt dì nha..." Tôi sững sờ, xoay đầu lại xem thử, hóa ra là một bé trai hơn 4 tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm, một thiếu phụ bên cạnh vội vàng ôm lấy nó, sau đó cười với tôi, nói tôi thật may mắn, có cô bạn gái xinh đẹp như ngôi sao trên TV. Vừa nãy khi tôi ôm hôn Hoàng Phi không hề cảm thấy gì, bây giờ bị cô ấy nói thế ngược lại đỏ mặt, cười khà khà, nói ngại quá, vì mình mà dạy hư anh bạn nhỏ.
Cô ấy nói vài câu xã giao, bé trai trong lòng, lại ồn ào, nói chú ơi, chú ơi, sao chị bé đó không có ở đây?
Tôi nhìn đôi mắt đen sáng ngời lấp lánh hữu thần của nó, lúc này mới nhớ tới, lần trước lúc đi máy bay về, chúng tôi hình như cũng từng gặp nhau. Nhìn kiểu của nó, hẳn là có thể nhìn thấy một vài thứ mắt người thường không thấy được, da mặt tôi dày, trợn tròn mắt, nói chị bé nào chứ, sao chú không biết nhỉ? Nó lắc đầu quầy quậy, nói có mà, có mà! Mẹ của nó vội vàng ngăn nó lại, sau đó xin lỗi tôi, nói ngại quá, thằng bé này, từ nhỏ đã thích ăn nói lung tung, luôn nói mấy câu trên trời dưới đất không ai hiểu nổi —— ông ngoại nó qua đời đã nhiều năm rồi, mỗi năm trở về, nó đều nói ông ngoại nó kể chuyện xưa cho nó nghe.
Tôi nói chị à chuyện này có chút huyền bí đó, nghe chị nói thế, con trai nhà chị chẳng lẽ là Khai Thiên Nhãn, có thể nhìn thấu âm dương à? Chị ta cười, nói tôi tuổi còn trẻ, sao còn tin vào mê tín cổ hủ, quả thực, là tư tưởng cứng nhắc. Hiện tại đã là thế kỷ 21 rồi, ngu muội như vậy, uổng công đọc sách nhiều năm.
Thấy chị ta không tin, tôi cũng không nói gì nữa, tán gẫu qua việc nhà.
Chị ta họ Chung, tôi tạm thời gọi là chị Chung nhé, chị ta là người Lật Bình, nhà chồng là thành phố Bằng tỉnh Nam Phương, chồng làm ăn bận rộn, liền mang theo con trai đến đây chơi tết. Tiểu Triết con trai chị ta sinh năm 04, còn chưa đầy 4 tuổi. Thằng nhóc này nghịch ngợm, đáng ghét lắm, hơn nữa luôn lải nhải, từ lúc hiểu chuyện đến giờ luôn nói có thể nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ, khóc la nhiều lần, chồng chị ta mê tín, từng tìm mấy tiên sinh xem thử, còn tìm cao tăng của chùa miếu, cũng không hữu dụng.
Chúng tôi từ dưới đất mãi cho tới bầu trời, ở trên phi cơ, tôi còn hiếu kỳ muốn biết đám tiên sinh này nói gì, chị ta khinh thường, nói đều nói là Khai Thiên Nhãn. Khai Thiên Nhãn gì chứ, hoàn toàn đều là trẻ con đoán mò, lừa bịp người lớn thôi. Tiểu Triết quậy bên cạnh, ầm ĩ với mẹ nó. Tôi cười cười, hỏi nhóc con có thật không? Nó liếc nhìn tôi dò xét, phun nước miếng với tôi, sau đó nói lão già kia, tránh xa chút. Tôi che mặt cười khổ, tuổi của tôi cũng bị gọi là ông già sao?
Chị Chung vội vàng xin lỗi tôi, tìm khăn giấy cho tôi lau.
Khi xuống máy bay, tôi nói với chị Chung, tôi hiểu sơ một ít huyền môn kỳ thuật, con trai chị đúng là thể chất dị thường, có thể phân biệt âm dương, nhưng thế chất này nói tốt thì cũng tốt, nói xấu thì cũng rất xấu, rất dễ chọc phải tà vật. Trước đó chồng chị đi chùa cầu trang sức rất tốt, phải đeo. Tôi để lại số điện thoại, nếu đứa bé xảy ra tình huống gì, hoặc trở tay không kịp, gọi điện cho tôi, đều là đồng hương, có thể hỗ trợ tự nhiên sẽ giúp một tay.
Chị ta nhìn tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn ghi lại số điện thoại.
Tới sân bay Bạch Vân của thành phố Nam Phương, tôi chuyển xe điện ngầm đến trạm xe lửa, sau đó mua một vé xe lửa hơn 50 đồng, chuyển xe đến Sâm Châu, quê của Ngô Cương. Ở bệnh viện nhân dân hạng nhất thành phố, hắn đang đợi tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét