Chương 3 - Kéo tơ lột kén, Hàng Đầu sư đảo Nam Dương xuất hiện
Khó trách mãi không liên lạc được với Tiểu Đạo Lưu Manh, hóa ra anh bạn này lọt bẫy rồi.
Ai đã ra tay?
Trong đầu tôi thoáng nghĩ tới một âm thanh vang vọng, người đàn ông trung niên vẻ mặt giả nhân giả nghĩa, nghe nói đàn ông nuốt trọn cả hắc bạch lưỡng đạo Giang Thành, nếu bàn về hiềm nghi, hắn lớn nhất. Vì sao? Đầu tiên hắn có động cơ, Tiểu Đạo Lưu Manh từng nói, trong đám lão đại chú ý tới trái của cây Tu La Bỉ Ngạn này, hắn là kẻ để tâm nhất; Tiếp theo, trong đám người có thể nghĩ đến trái cây bị tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh động tay động chân, có khả năng nhất chính là hắn -- bởi vì chứng cớ vắng mặt hiện trường của chúng tôi, chính là nhờ giám đốc Dương và anh Lưu của câu lạc bộ đêm Đông Phương Tinh làm giả chứng cứ; Cuối cùng, ấn tượng của tôi đối với hắn cực kỳ kém, điểm này có lẽ vô cùng đường đột hoang đường, nhưng mà, trực giác của cô lại luôn luôn rất chuẩn.
Người đàn ông này, chính là ông chủ phía sau câu lạc bộ đêm Đông Phương Tinh, Đoàn Thiên Đức, một thằng cha cùng tên với nhân vật phản diện trong truyện võ hiệp "Anh Hùng Xạ Điêu".
Nếu là hắn, Tiểu Đạo Lưu Manh khôn khéo mấy cũng coi như con cừu non chui vào hang sói ngủ, gà lông lụa gặp chồn, thật là tự chui đầu vào lưới.
Thực lực của chú Đoàn thế nào tôi không thể biết được, nhưng nhưng nhớ tới trợ lý an toàn, cận vệ tên Phác Chí Hiền kia, nhớ tới ánh mắt trong suốt như nước khoáng ướp lạnh đó, đã thấy hiểm rồi. Tôi là người thế nào? Một bách tính nho nhỏ đang đu trên sợi dây ấm no tránh mọi đau khổ tranh đấu, họ thì sao, là những người chuyên đổ máu, chém giết tranh hùng, chỉ nhìn sơ qua mùi máu tanh nhàn nhạt phát ra từ trên người họ, cũng không biết có mấy mạng người dưới tay rồi.
Trong nháy mắt tôi nhớ tới đồng chí Don Quijote khiêu chiến với cối xây gió, bi tráng xiết bao, vô tri biết bao?
Tôi nghĩ nhiều về người đàn ông giọng điệu quái dị ở đầu kia điện thoại, trái cây kịch độc kia, đã bị con sâu béo tham ăn nào đó nuốt trọn rồi, chỉ còn lại lớp vỏ, bị tôi vứt luôn xuống cống của nhà vệ sinh rồi, một cọng lông còn không có lấy đâu ra? Song hắn quyết đoán ngắt điện thoại lại khiến tôi khổ mà nói không nên lời.
Tôi có thể bỏ mặc Tiểu Đạo Lưu Manh sao?
Không thể! Mặc kệ là vì Đóa Đóa, hay là vì anh bạn đổ đốn quen biết chưa được mấy tháng này, tôi đều không thể không quan tâm, coi như người không biết gì mà trốn tránh. Nếu tôi giả vờ thờ ơ như kẻ qua đường, vậy lương tâm tôi, tất nhiên cũng không tha thứ được cho chính mình. Quan hệ giữa người với người, thường thường đều là qua lại, người dùng thành đối đãi ta, ta nhất định đào tim đào phổi để đáp lại.
Được rồi, tôi không hào hiệp, tôi chính là một người như thế, đời này, phỏng chừng không đổi được nữa.
Những thứ khác không nghĩ nữa, trước hết chạy tới Giang Thành rồi tính, tôi đã nói cho tài xế xe taxi, thay đổi tuyến đường, chạy tới Giang Thành trước đã. Tài xế có chút không vui, sao vừa nghe một cú điện thoại đã thay đổi đường đi? Nói vài câu, tôi đồng ý thêm tiền, hắn mới thôi.
Giang Thành là một thành phố tương đối quen thuộc, bởi vì thời gian tôi ở đây không ít hơn hai năm, giống với rất nhiều người có trải nhiệm như tôi, phần lớn tôi đều lăn lộn trong khu công nghiệp ở ngoại ô, trong làng đô thị, đối với mặt phồn hoa này của đô thị, lĩnh hội được cũng không nhiều. Thế giới này là của bọn họ, cũng là của chúng ta, nhưng nói đến cùng, vẫn là của người có tiền -- những lời này không dễ nghe, nhưng là hiện thực.
Tới Giang Thành, tôi đi xa khỏi nội thành một đoạn tìm khách sạn ngủ lại, sau đó lại lên mạng tra được số điện thoại của một công ty taxi, đặt trước một chiếc xe nhỏ, so sánh giá cả khá rẻ. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cơ hồ không có đầu mối, cuối cùng quyết định bắt tay từ câu lạc bộ đêm Đông Phương Tinh.
Tôi căn bản không có nhiều kiến thức chuyên nghiệp liên quan, nhưng chưa từng ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy, phim băng đảng và cảnh sát bắt ma túy cũng xem nhiều, bấy nhiêu cũng có thể đủ làm thử rồi. Vì vậy đổi quần áo, tôi mua một gọng kính đen, tóc giả và một ít đồ trang điểm, hóa trang mình thành một hình tượng thư sinh tiêu chuẩn.
Đến công ty taxi lấy xe ra, tôi đi một mạch tới chỗ bến cảng, đậu xe ở một chỗ đối diện xéo với câu lạc bộ, sau đó lẳng lặng nhìn màn đêm mê loạn dần buông xuống. Khí hậu của Giang Thành thuộc loại cận nhiệt đới, nếu không có gió thổi, kỳ thật cũng không lạnh lắm. Đương nhiên, cho dù lạnh, cũng không ngăn được giữa màn đêm mê ly, đàn ông đàn bà tìm kiếm kích thích như ruồi tụ lại đây, trong hang ổ đốt tiền này, tiêu phí thanh xuân, tiền tài và quyền lực.
Tôi tự dặn mình, càng khó khăn, càng nguy hiểm, bản thân càng phải tỉnh táo.
Tôi lẳng lặng nghĩ chuyện khác, để lòng mình hợp với hoàn cảnh yên tĩnh, không còn lo lắng.
Đêm đã khuya, con phố người đến người đi bắt đầu trở nên vắng vẻ, mà câu lạc bộ đêm, đã sáng đèn lấp lánh, xanh vàng rực rỡ. 11 giờ rưỡi tối, tôi đẩy cửa xuống xe, sau đó đi vào. Ở cửa có một cô gái lễ tân, áo dài màu xanh ngọc xẻ hở đến bắp đùi, đầy nhiệt tình hành lễ. Tôi nói với phục vụ tiếp đón mình đã có hẹn với bạn, sẽ tự đi, sau đó đi thẳng tới tầng 2. Tôi không biết Lưu Minh tổ trưởng bảo vệ nơi này có ở phòng làm việc ma quỷ lộng hành lần trước không, nhưng không còn cách nào, chỉ đành đánh cược, tách khỏi mấy nhân viên tiếp rượu, sau đó đi qua đó, đẩy cửa vào.
Lưu Minh không ở đó, nhưng có một gã mập đang ngồi trước máy tính, dùng nhất chỉ thiền, ngón tay béo ú gõ không ngừng trên bàn phím, hình như đang vội vàng gì đó. Người vạm vỡ to mẩy như thế, tôi gặp không nhiều lắm, cho nên ấn tượng rất khắc sâu, thoáng cái đã nhớ ra.
Gã tên là Ngụy Mạt Mạt.
Ngụy Mạt Mạt béo ú có vẻ như đang làm chuyện áy náy, thấy có người tiến đến, luống cuống tay chân mà bấm một tràn tiếng nhấp chuột, sau đó mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tôi, gã rất ngạc nhiên, nói cậu, sao cậu vào đây? Tôi tỉnh bơ đóng cửa lại, sau đó cười nói anh còn nhờ tôi à? Ngụy Mạt Mạt cười khà khà, cào lớp da gáy toàn là nếp nhăn, nói sao có thể không nhớ được chứ, cậu là thần Chung Quỳ bắt quỷ, Yến Xích Hà bắt yêu mà, nghe lão đại tôi nói con ả Mẫn Hương này nuôi quỷ, thiếu chút nữa hại chết chúng tôi, may mà có cậu, còn có Tiêu đại sư, mới hóa giải kiếp nạn này.
Tôi kéo một cái ghế gỗ ngồi phía trước gã, nhìn thấy sắc mặt gã mất tự nhiên, hỏi anh vừa mới làm gì đó?
Gã cười khà khà, mặt thịt trát dầu, nói không có gì, không có gì. Thấy tôi cười như có như không, gã mới thành thật nói đang nói chuyện video với một em gái trên mạng, em gái kia tên Bào Bào, khen gã dáng vẻ cường tráng vạm vỡ, muốn làm quen với gã. Tôi cười, tán gẫu với gã đôi câu, lại hỏi gã đã bao lâu chưa gặp Tiêu đại sư? Gã lúc này kịp phản ứng, rất cảnh giác nhìn tôi, miệng mở ra lại khép vào. Tôi bình tĩnh nhìn gã, nói có gì không thể nói sao?
Gã gãi đầu, nói cũng không phải không thể nói, cái anh chàng Tiêu đại sư này làm người rất hòa nhã, đối xử với họ cũng dễ chịu, không kênh kiệu, mấy anh em ở câu lạc bộ đều rất thích anh ta. Nhưng tuần trước bên cạnh ông chủ lớn có một người Thái Lan đến, thằng cha này nham hiểm, nhìn mà rét run, kết quả ngày thứ hai không thấy Tiêu đại sư đến đây tìm hai chị em Ukraina nữa, có người hỏi, đều bị Lưu lão đại cho ăn chửi, hạ lệnh khóa miệng, cũng không dám nhắc lại nữa.
Người Thái Lan? -- Tôi rất nhạy cảm với những từ ngữ then chốt lấy được từ miệng Ngụy Mạt Mạt.
Thái Lan còn có tên Xiêm La, rất nhiều người nghĩ đến quốc gia này, cảm giác đầu tiên không ngoài mấy chữ "bê đê", "Muay Thái", "du lịch", "quốc gia Phật giáo" vân vân, nhưng với tôi, từ then chốt đầu tiên tôi nghĩ tới là một thứ có từ lâu đời -- "Hàng đầu thuật" . Thứ này, theo phim kinh dị Thái Lan lưu hành tại Trung Quốc, đã dần dần tiếng nhập vào tầm mắt của số đông người, thậm chí còn muốn nổi tiếng hơn Cổ Độc. Đông Nam Á to như thế, cơ hồ là nghe thấy Hàng Đầu đều biến sắc.
Về nguyên lý, kỳ thật Hàng Đầu thuật giống Cổ độc, đều thuộc một phần của Hắc Vu Thuật, là vận dụng sâu bọ hoặc cổ dược đặc chế làm vật dẫn, hoặc dùng sức mạnh của Linh giới (như quỷ hồn), thông qua bát tự tên tuổi của thân thể kẻ bị làm phép cùng vật phẩm liên quan mà xây dựng thông tin, hại tính mạng con người.
Nguyên lý của Hàng Đầu Thuật quyết định ở vận dụng dược lý, vận dụng tinh thần, cùng vận dụng mối liên hệ vĩ mô, cơ hồ giống với cổ độc.
Nhưng mà, rừng nhiệt đới Đông Nam Á rậm rạp, khí hậu ẩm nóng, dễ sinh sôi sâu bọ rắn kiến, hơn nữa trình độ giáo dục của nhân dân không cao, còn nhiều ngu muội, cho nên thứ này vô cùng thông dụng. Thứ tà thuật này, chú trọng truyền thừa, nhưng cũng chú trọng thực tiễn, thực tiễn nhiều mà hiểu biết chính xác, cũng sản sinh ra đại sư, cho nên bình thường, cao thủ ra từ chốn Đông Nam Á này, so với thiên triều của Trung Hoa còn nhiều hơn rất nhiều lần.
Có một người như thế đến, hẳn là để đối phó Tiểu Đạo Lưu Manh.
Cũng là để đối phó tôi.
Nghĩ đến đây, tôi càng thêm lo lắng. Nếu Tiểu Đạo Lưu Manh bị súng chỉ thẳng vào bó tay chịu trói, thế thì cũng thôi, nhiều lắm là ở trong ngục tối ở vài ngày, chịu chút hành hạ mà thôi. Nếu thật có một tên Thái Lan như vậy ra tay, mà tên kia lại thật sự có thân phận Hàng Đầu Sư như tôi đoán, Tiểu Đạo Lưu Manh khó tránh khỏi bị tra tấn nghiêm hình kiểu thí nghiệm cơ thể người -- chợt nhớ tới hình phạt trong phim Thái Lan "Nghệ thuật của ác ma" từng xem trước kia, trong lòng tôi liền rét run.
Nói từ căn bản đi lên, luyện tập Hàng Đầu thuật, về cơ bản phải diệt sạch nhân tính. Đạo lý cơ hồ gần giống với thí nghiệm vi khuẩn của quân đội 731 Nhật Bản.
Đang nói chuyện, cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài, một người bước vào.
Là Lưu Minh tổ trưởng bảo vệ.
Gã nhìn thấy tôi thì sửng sốt, cũng không có vui mừng khi lâu ngày gặp lại, mà là vẻ mặt đề phòng. Gã đi tới, cơ thể căng cứng, giả lả chào hỏi tôi, lúc nghiêng đầu qua, tôi có thể nhìn thấy mí mắt gã đang nhúc nhích. Hiển nhiên, bảo vệ béo không hiểu gì, nhưng tôi mở miệng vẫn thân thiết gọi anh Lưu, quả thật biết một ít chi tiết. Gã căng thẳng, là vì tôi đang đoán xem làm thế nào bắt được tôi, lĩnh thưởng với chủ nhân gã.
Tôi rốt cuộc đã xác nhận, kẻ bắt Tiêu Khắc Minh, chính là chú Đoàn.
Nói được vài câu, Lưu Minh đột nhiên bùng nổ, lấy ra một chiêu Chế Địch Thuật thường dùng trong quân đội, đánh về phía tôi. Tôi đã sớm chuẩn bị, thả người né tránh, đầu tiên là đóng cửa lại, ngăn cách tiếng nhạc DJ ầm ĩ bên ngoài, sau đó quất chân một cái, ép Lưu Minh đang xông lên trở về.
Một tiếng "bốp" vang lên, Lưu Minh xoa tay, có chút ngoài ý muốn nhìn tôi, hiển nhiên không ngờ tôi sẽ có thân thủ thế này.
Phải biết rằng, gã trước đó từng kiêu ngạo mình xuất thân lính đặc chủng PLA, từng chịu sự huấn luyện nghiêm khắc nhất, mặc dù chốn xa hoa trụy lạc đã tiêu mòn sự lợi hại của gã, tăng trưởng thêm lớp mỡ bụng dày, nhưng xuất hiện kết quả như thế, gã vẫn có chút không dám tin -- thậm chí sức lớn như vậy, còn thêm độ nhanh nhạy. Hai mắt gã ngưng tụ lại, như vụn thủy tinh vỡ, nói: "Không ngờ Lục Tả đại sư còn có loại thân thủ này."
Tôi im lặng mười giây, sau đó miệng niệm vài câu cổ chú.
Tôi cười nói với gã: "Có biết lần trước Tiêu Khắc Minh ở đây nợ tiền, tại sao lại gọi tôi tới biểu diễn chút bản lĩnh không? Có biết bản lĩnh của tôi là gì không?" Gã lắc đầu, nghi hoặc không hiểu nổi. Tôi cười cười, nói tôi về giá trị vũ lực không cao, nhưng bàng môn tả đạo, quả thật hiểu biết chút ít, Mạt Mạt, che miệng lão đại của anh, tôi sợ gã lát nữa bắt đầu đau đớn, sẽ cắn đứt lưỡi...
Nói xong, tôi vung tay phải lên, búng ngón tay tách một cái.
Cơn đau ban đầu khi tôi trúng Kim Tằm Cổ từng chịu đựng, chính là loại đau đớn mà tôi hình dung như gãy mười cái xương sườn, như thủy triều cuốn sạch người đàn ông từng được trui rèn trong lò luyện quân đội trước mặt tôi đây.
Nhận xét
Đăng nhận xét