Chương 7 - Đạo sĩ phản bội, huynh đệ cùng chuốc Khống Hồn
Thời tiết tháng 2 lạnh, gió rét thổi mãi không tan được lửa giận trong lòng tôi.
Tôi nghĩ hắn nhất định không nhìn thấy hận ý khó giấu trong mắt tôi, cũng không nhìn thấy dưới thân tôi Kim Tằm Cổ đang cắn dây trói. Khi hắn phát hiện bên trong thùng xe phía sau trống rỗng, quay đầu, trên mặt đất đã không còn gì. Tôi đâu? Tôi đã trốn bên kia ô tô, chỉ huy Kim Tằm Cổ, hung hăng táp tới cổ tay cầm súng của mặt thẹo.
Thấy tôi chịu nhục, sâu béo cũng hết sức tức giận, vừa cắn một cái, cổ tay mặt thẹo lập tức phù lên, bị cắn đau đớn, súng ngắn trong tay như củ khoai lang nóng bỏng, vứt về phía trước. Hắn gào khóc kêu to, nhìn bàn tay sưng to lên của mình sững sờ. Cơ hội tốt, tế bào toàn thân tôi đều hưng phấn muốn chết, thoắt cái nhảy vọt ra, một chiêu hắc hổ móc tim kinh điển, hung hăng đấm vào bụng mặt thẹo.
Phịch...Quả đấm của tôi nổ giữa bụng hắn, xúc cảm cũng không mềm như trong tưởng tượng, cứng rắn, hình như có tồn tại sáu múi cơ bụng. Thế nhưng chỗ mềm đến mấy cũng không kháng được sức mạnh của một kích hận thù của tôi, thoáng cái đã quẳng ngã mặt thẹo trên mặt đất. Tôi tức giận lắm -- thằng cha mặt thẹo này làm chi mà ngay cả chút mặt mũi này cũng không chừa, trực tiếp nhét họng súng này vào miệng tôi?
Lúc ấy tôi sợ đến suýt mất cả hồn luôn đó biết không?
Mặt thẹo quả nhiên có phản ứng của thứ lưu manh ác ôn, như cá chép ưỡn mình, xoay người liền đứng dậy, hai tay bảo vệ vị trí ngực, cẩn thận nhìn chằm chằm tôi.
Đây là tư thế quyền anh kiểu Mỹ tiêu chuẩn. Cũng là thế bắt đầu của chiêu cầm nã một kích tất sát trong quân đội.
Chỉ tiếc, vết cắn trên cổ tay trái hắn sưng càng lúc càng to, vừa đỏ vừa thâm. Hắn mặc kệ, vừa bước xéo chân uốn người, trực tiếp vọt tới trước mặt tôi, sau đó nhấc chân đạp đến. Tôi ngửa ra sau, song hắn tiến công như bị giòi nhập cốt, liên tục không ngừng. Tôi là một tên gà mờ mặc dù có chút sức, cũng nhanh nhẹn, nhưng mà cùng loại kẻ cướp lưỡi dao liếm máu này, quả thực như bán sách trước cửa Khổng phu tử, múa rìu trước cửa Lỗ Ban, cho nên cũng không quấn lấy, vừa chật vật tránh né, vừa nói với hắn, cổ tay mày lần này đã trúng độc, đại độc, nếu không kịp thời trị liệu, cắt cụt là cái chắc, còn tệ hơn nữa là trực tiếp đi đời.
Hắn không thèm để ý, thẳng đường tấn công, tôi tránh né không kịp, đùi bị móc một cước, nóng rát đau đớn.
Tôi lúc này cũng không bận tâm nữa, hô to một tiếng Kim Tằm Cổ, một đường sáng bạc đập trúng mắt cá chân của mặt thẹo, hắn lập tức mất trọng tâm, tôi hành sự tùy theo hoàn cảnh, một cú quất chân hung hăng đá trúng cơ thể đang đột ngột ngã về phía trước của hắn. Một cước này tôi xuất ra vừa vặn, cảm giác dội lại rắn chắc khiến tôi sảng khoái vô cùng, tâm trạng buồn bực thoáng cái tiêu tán, tôi đến gần, túm lấy cánh tay duy nhất còn khỏe mạnh của hắn, nhấn, sau đó hung hăng chém tới sau gáy hắn.
Lần đầu tiên, quá nhẹ, hắn ra sức giãy giụa.
Tôi bổ thêm một kích, rốt cuộc, bổ đao thành công, hắn đau đớn hôn mê bất tỉnh, tôi hưng phấn cực kỳ, dào dạt đắc ý ngẩng đầu lên, mới phát hiện sâu béo đang lơ lửng trên bầu trời, một đôi mắt đậu đen quỷ dị nhìn trừng trừng theo mặt thẹo, thỉnh thoảng có một đường sáng xẹt qua. Người là tôi đánh ngất xỉu, hay là bị nó thôi miên? Tôi câm nín -- ôi, bản thân tôi kỳ thật không đồng ý dùng bạo lực giải quyết vấn đề nhất, song lúc này đây, quả thật cùng người ta so đấm tay, vật lộn một hồi. Xem ra, tôi dường như nên tìm một sư phụ đáng tin cậy hơn, học tập chút quyền cước mới được.
Lăn lộn giang hồ, chỗ nào cũng cần một thân võ nghệ.
Thấy mặt thẹo hôn mê, tôi cũng không dám ngừng lại, dùng dao nhỏ mang theo bên mình cắt cổ tay hắn một lỗ, bảo Kim Tằm Cổ hút độc một chút, đám người kia dám đùa giỡn tính mạng, nhưng tôi không dám dính đến kiện tụng mạng người. Tôi chạy về xe, thu dọn đồ đạc, sau khi dùng đai an toàn buộc kỹ Tiểu Đạo Lưu Manh, gọi Kim Tằm Cổ trở về, giẫm chân ga, tôi liền lái vào cao tốc, bỏ chạy hướng ngược lại với Giang Thành.
Được hơn 10 phút, tâm tạng khẩn trương của tôi mới dịu lại.
Sự việc hôm nay thật sự quá giật gân, tôi không hề sợ đại đa số quỷ vật, nhưng đối với con hổ đóng đô như chú Đoàn, quả thật sợ lắm. Trong thành phố này, lão chưa đến mức một tay che trời, nhưng vẫn đủ để có thể khiến tôi vĩnh viễn nói không ra lời. Chỗ mấu chốt, vẫn là nhân loại quá yếu ớt, yếu đến mức chỉ cần một viên đạn, là đủ mất đi sinh mệnh. Họ rắc rối phức tạp, thế lực rất lớn, tôi có thể làm, chỉ có thể thoát đi, chạy đi thật xa.
Sức mạnh một người, đúng là vẫn còn quá mỏng yếu.
Có lẽ, tôi có thể mang Tiểu Đạo Lưu Manh đi báo cảnh sát thử một lần? Chỉ cần, liều chết không thừa nhận sự kiện trộm vườn cây đêm đó.
Nghĩ tới đây, tôi từ trong gương chiếu hậu nhìn thoáng qua Tiểu Đạo Lưu Manh đang ngồi trên ghế lái phụ, chỉ thấy anh ta đã tỉnh lại, mặt cứng còng, không chút biểu cảm nhìn phía trước, tôi đang muốn chào hỏi anh ta, vậy mà đôi mắt anh ta lại chi chít tơ máu, như hai quả cầu thủy tinh màu đỏ, sau đó đột nhiên xoay đầu sang, vẻ mặt oán độc nhìn tôi.
********
Thình lình, gân xanh trên mặt Tiểu Đạo Lưu Manh hiện lên, màu đỏ trong mắt thu liễm, đổi thành đảo tròng mắt trắng dã.
Vẻ mặt anh ta dữ tợn, đột nhiên vươn tay ra, gắt gao kéo lại tay phải của tôi, liều mạng lôi kéo. Tôi bị anh ta ép túm nửa người sang đây, chỉ có dùng tay trái ổn định vô lăng. Tiểu Đạo Lưu Manh lại duỗi tay túm tóc tôi, tôi né tránh, anh ta liền nghiêng người đến, hai tay bóp cổ tôi. Không gian trong tay vô cùng nhỏ, tôi nào có thể tránh né ngay được? Thoáng cái đã bị tên khốn này nhấn lấy đầu. Tôi vội vàng giẫm phanh xe, ô tô chợt dừng lại, ô tô chợt dừng lại, nhưng cảm giác sức của đôi tay trên cổ chợt tăng lớn, thậm chí có xu hướng muốn bóp chết tôi.
Trong đầu tôi còn đang mơ màng, song bản năng cầu sinh lại lập tức phản ứng kịp, bắt được tay của Tiểu Đạo Lưu Manh, liền kéo ra ngoài.
Tay của hai chúng tôi, hăng say so tài trên cổ tôi.
Một người thân đeo huyết ngọc bổn mạng, Tiểu Đạo Lưu Manh trời sinh có sức trâu.
Hít thở của tôi dần khó khăn, nhưng sức lực lại cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, bản năng sinh tồn luôn nằm ở chỗ cao nhất trong thang giá trị, người đã chết, tất cả cũng sẽ không còn. Đồng thời, tôi phát giác sức lực của Tiểu Đạo Lưu Manh chỉ là bộc phát nhất thời, sau đó cũng có chút không kham nổi rồi. Anh ta là một tay giang hồ sành sỏi, kỹ xảo dùng sức như vậy sao lại không biết, bây giờ như thế, kỳ thật giải thích dễ nhất —— anh ta đã bị khống chế.
Tiểu Đạo Lưu Manh là một nhân vật lợi hại, ý chí kiên định hơn nhiều so với đại đa số những người mà tôi đã gặp, làm sao có thể bị người khống chế?
Không đúng! Đầu tiên tôi liền nghĩ tới tên Prasom người thái Lan có vẻ mặt cuồng vọng kia, nhớ tới hình xăm hoa văn chi chít trên cổ hắn, cùng với hình con mắt trống rỗng hai bên.
Người kia, là một cao thủ...
Ưu thế của tôi càng lúc càng lớn, liều mạng gạt ra ngoài, không cho đôi kìm sắt của anh ta khép lại.
Cuối cùng, xương cốt cả người tôi nổ vang một trận, rắc rắc rắc, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tôi rốt cuộc hung hăng chế trụ được Tiểu Đạo Lưu Manh, trói quặt hai tay của anh ta, sau đó tôi cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên trán anh ta, gấp gáp niệm "Kim Cương Tát Đóa Phổ Hiền Pháp Thân chú" ba lần, sau đó hợp năm ngón tay trái lại cong thành hình ống, trống ở giữa, kết thành Ngoại Phược Ấn Pháp, dùng sức vỗ lên đầu anh ta, hét lớn một tiếng "Giải"!
Đây là Bổng Hát, để cho người bị tẩu hỏa nhập ma, người bị bóng đè và cơ thể bị người khác khống chế tỉnh lại, lấy lại sức tự điều khiển thân thể mình.
(Bánh Tiêu: Bổng Hát nghĩa là "Gậy và Quát", là phương thức tiếp dẫn giáo hoá đệ tử của các vị Tổ sư trong Thiền tông. Các vị khi tiếp dẫn người học để lấp tuyệt tư duy hư vọng, hoặc khảo nghiệm cảnh ngộ thì dùng gậy hoặc quát to.)
Tôi vỗ không lưu tình chút nào, một tiếng "bốp" vang lên, Tiểu Đạo Lưu Manh kêu to một tiếng A, hai tay vung lung tung một chút, nhắm mắt lại. Lúc anh ta mở mắt ra lại, là con ngươi mà đen bóng, bên trong có thể chiếu được ảnh ngược của tôi. "Tiểu Độc Vật..." Tiểu Đạo Lưu Manh không thể tin được mà đưa tay dụi một con mắt, nhìn tôi, sau đó thở phào một hơi, nói chết tiệt, rốt cuộc đã chạy khỏi cái chỗ quỷ quái kia rồi...A, sao trán đau quá vậy?
Tôi nói tôi vỗ đó, anh ta vừa mới bị người ta gieo Khống Hồn Hàng, công kích tôi, hai người thiếu chút nữa thì lật xe rồi.
Anh ta lại thở dài một hơi, nói anh ta thật là có mắt như mù, lúc này đã bị dạy dỗ đủ rồi. Vốn tưởng rằng thằng già khốn nạn Đoạn Thiên Đức này nhìn trúng chân tài thật học, văn thao vũ lược của anh ta, còn chuẩn bị giúp lão phòng bị một phen, sửa lại số mệnh bốn năm sau, kết quả ngược lại tính kế hại người vào người anh ta. Một trái độc, có sức hấp dẫn người thế sao? Ôi, anh ta có thể tính tận thiên cơ, lại không nắm chắc được vận mệnh của mình.
Tôi cười cười, nói anh còn trẻ, không lý giải được lòng dạ của loại người vì thành công sự nghiệp, lại sợ già yếu như lão, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng đúng, lúc tuổi còn trẻ cái gì cũng không có, bây giờ già, sơn trân hải vị cũng ăn không ngon miệng nữa, lăng la lụa là cũng không còn tâm trạng mặc, cả đám em gái xinh đẹp cũng không có năng lực ngủ nữa, nhà cao cửa rộng ba nghìn, nằm xuống cũng chỉ là một tấm trải giường...Huống chi, chết rồi, cái gì cũng không còn nữa, lão có thể không nóng nảy sao?
Tiểu Đạo Lưu Manh cười ha ha, chỉ vào trần xe nói, lão cứ sốt ruột như vậy, bốn năm sau, tất nhiên con chó này sẽ bỏ mình, đế quốc gia nghiệp to như thế, sụp đổ tan rã, tử tôn đoạn tuyệt!
Khi ấy tôi cứ tưởng rằng anh ta giận mà nói thế, không ngờ tháng 8 năm nay, Tiểu Đạo Lưu Manh vừa nói liền ứng, đương nhiên, chuyện này kể sau.
Nhận xét
Đăng nhận xét