Chương 10 - Chủ mưu phía sau, sư thúc lại gặp sư thúc
Một tiếng "Thống" này như sấm sét bình địa, ngay cả bản thân tôi phun ra còn bị khiếp sợ.
Giờ khắc này tôi cảm giác được có quầng sáng vạn trượng.
Đầu lâu mỹ nhân này như bị sét đánh, khắp ngũ quan đều bật ra rất nhiều chất lỏng màu đen. Nó phát ra tiếng kêu còn thê lương hơn cả lần đầu, âm thanh này quả thực đã vượt khỏi âm vực mà lỗ tai nhân loại có khả năng cảm nhận được, đầu tôi nhất thời cảm thấy đau đớn kịch liệt như bị đâm chích, đau đớn này tựa hồ đã căng đầy, ngay cả sọ của tôi cũng muốn nổ tung. Không chỉ như thế, Kim Tằm Cổ luôn trong cơ thể tôi rốt cuộc bắt đầu nóng nảy bất an.
Theo tôi được biết, Kim Tằm Cổ cùng loại với bán linh thể này, kiêng kỵ nhất cũng là sóng siêu âm cao tần.
Đầu lâu mỹ nhân không hề cắn tôi, mà bay hướng lên trên, mà tôi thì cảm thấy tai mình đang chảy máu, nhịn không được dùng hai tay đầy máu me vụn thịt che tai lại.
Sau khi nó trôi nổi trong khoảng không, như một đoàn sứa, kéo nội tạng và ruột rà rũ rượi về phía trước đường, lảo đảo bay đi.
Đánh rắn không chết, ắt gặp kỳ họa, lại còn hậu hoạn vô cùng. Tôi nào có phải người nể quá hóa hỏng, cố gắng đứng dậy, một cú chạy nước rút 100 mét, vọt về phía trước. Mùa đông năm 08 đặc biệt rét lạnh, gió đang rít gào bên tai, ngược lại giảm bớt đau đớn cắn xé tim gan một ít, lỗ tai ù lên liên tục của tôi giờ phút này cũng đã đỡ hơn, tiếng nhỏ lại. Ba bịch máu chó đen văng trúng, lại bị chân ngôn cộng hưởng của tôi kịch trấn, sương đỏ quanh thân đầu lâu mỹ nhân đã thưa dần gần như biến mất, giờ phút này phi hành, cũng giống như con vịt ngốc lần đầu thử bay lượn, một đường lảo đảo, lung lay muốn đổ.
Tôi soải bước đuổi theo, tay đã vói vào trong túi.
Bên trong còn hai bịch máu chó đen, hai bịch cuối cùng. Tôi điều chỉnh hô hấp để bước chân theo tiết tấu của nhịp tim mà chạy, tưởng tượng mình là Thám Hoa Lang Tiểu Lý Phi Đao, tưởng tượng mình là Hậu Nghệ bắn mặt trời, tưởng tượng mình là vua bắn tỉa, Simo Häyhä "Cái Chết Trắng" của Đan Mạch...Trong lúc nhất thời đủ loại đại thần bay lượn trong đầu tôi, vù -- tôi đã ra tay, chính trong thời gian đó.
Mảng lớn huyết hoa văng khắp nơi, đầu lâu mỹ nhân rốt cuộc vô lực ngã xuống, trên mặt đất, từ xa nhìn lại như một bãi thịt nát.
Tôi lập tức chạy đến, giơ chân lên, như thần kinh hung hăng giẫm lên chuỗi nội tạng phía dưới cổ đầu lâu này, bẹp một cái, thế mà bị đứt nhiều ngoài dự liệu của tôi. Một vì kích động, hai vì khẩn trương hồi hộp, tôi như nổi điên mà giẫm lung tung, giẫm toàn bộ những cục máu thịt hôi thối bị thương nặng này thành thịt nát, sau đó túm lấy tóc con oắt này, như vung chùy múa sao băng, sau khi xoay tròn vài vòng, ném mạnh xuống đất.
Đầu lâu này như bóng rổ, bắn nảy lên cao.
Gió lạnh thổi tới, cơn hồi hộp như thủy triều rút xuống, cả người tôi đều là máu me, lạnh như băng, nhịn không được mà rùng mình. Lúc này từ hướng Giang Thành có một chiếc xe tải lớn đi tới, đèn trước sáng ngời chói mắt, còn bấm một tràng tiếng còi dài. Tôi lụm đầu lâu bị đốt trụi này lùi về bên lề nhường đường. Chiếc xe chở hàng kia lại nhấn kèn, hiển nhiên là hết sức bất mãn với hành vi xuất hiện trên đường cao tốc của tôi, sau đó có thể do thấy rõ ràng dáng vẻ đáng thương của tôi, tôi cảm giác đoạn cuối của tiếng kèn kia hơi run lên, thoáng cái thì im bặt, vù một cái, chạy vù qua trước mặt tôi mất dạng.
Tôi cảm thụ được mặt đất run lên, đó là do bánh xe tải hạng nặng đè nghiến trên đường. Phi Đầu Hàng trong tay tôi miệng còn đang khép mở, phun bọt mép.
Con mắt màu đỏ của nó, nhìn về hướng bên trái.
Tôi theo tầm mắt của nó nhìn qua, chỉ thấy phía trên mặt đất bằng phẳng bên ngoài lan can của đường cao tốc, có một cụm bóng đen quỳ rạp trên mặt đất. Hiển nhiên, bị tôi chú ý, bóng đen chậm rãi đứng lên, thân thể cứng còng, ngẩng đầu nhìn tôi. Thị lực của tôi trong bóng đêm đã tăng lên rất nhiều, liếc mắt một cái, liền nhận ra khuôn mặt xấu xí xen lẫn chút quỷ dị này, cùng với cái cổ lộ ra lõa lồ, hình xăm kinh dị.
Prasom, Hàng Đầu Sư đến từ Thái Lan, một người đàn ông từ đâu xuất hiện, lại bỗng nhiên đối nghịch cùng tôi.
Gã nhìn tôi chằm chằm, con mắt trong bóng tối lóe ánh sáng, tôi mẫn cảm phát hiện, khóe miệng gã và vạt áo trước có vết máu, hiển nhiên, trước khi tôi phát hiện ra gã, thằng già này đã nôn ói một hồi rồi. Khặc khặc khặc...Tiếng cười cất lên từ trong bóng tối như tiếng cú đêm, gã thế mà bọc áo choàng, tấm vải lớn màu đen bao bọc lấy cơ thể đơn bạc của gã, cục đen thùi ấy di chuyển về phía tôi.
Tôi hỏi gã: Prasom?
Gã gật đầu, nói đúng.
Đầu lâu mỹ nhân trong tay thế mà lại động đậy, đến tột cùng là động đậy để "rục rịch ngóc đầu", hay là động đậy để "giãy giụa hấp hối"? Tôi không thể biết được, song là một con chim sợ cành cong, tôi đành đem món đồ trong tay này ném lên đường cao tốc, hung hăng đập, mỗi một lần bắn trúng lan can sắt, đều là máu tươi văng khắp nơi. Tôi dùng sức như thế, nên lúc tôi đập lần thứ tư, mái tóc như sợi đay rốt cuộc thoát khỏi da đầu, tóc này như một viên đạn, "vù" một cái, bay ra chính giữa đường cao tốc, rơi xuống đất, như quả cầu, lăn lông lốc.
Prasom lạnh lùng nhìn tôi nổi điên, không hề ngăn cản, cũng không chửi rủa, tựa như một người ngoài cuộc.
Song, từ thân thể không ngừng run rẩy của gã, có thể nhìn thấy phẫn nộ chất chứa trong nội tâm gã.
Tôi vứt bỏ mớ tóc còn sót lại trong tay, sau đó tìm mảng đất sạch sẽ chùi, một tay đầy bụi, sau đó cùng anh bạn ngoại quốc trước mặt này thân thiết thăm hỏi, nói chào buổi tối. Gã nói với tôi không ngờ, Lục Tả các hạ thế mà là một nhân vật lợi hại như vậy.
Tôi nhìn gã từ trên cao xuống, nói nào có, Khống Hồn Hàng, Khống Thi Hàng...Prasom tiên sinh quả là kỳ thuật điệt xuất. Nhưng mà nè, có câu không biết nên nói hay không, thuật Hàng Đầu này là nghịch thiên, chú trọng hung hiểm và kỳ ngộ song song, ngươi có thể tập được Khống Thi Hàng, tất nhiên cũng sở hữu môn kỳ thuật Phi Đầu Hàng này. Nếu ngươi dám cắn răng đọ sức, có điều kiện lên Phi Đầu hàng, không có điều kiện cũng lên Phi Đầu Hàng, hôm nay e rằng đã trở thành kẻ quyền thế một phương, nào còn có thể sợ loại máu chó đen của thế gian này, gặp phải cắn trả?
Gã lắc đầu, nói nếu là trước kia, đương nhiên cũng cắn răng luyện, thế đạo ngày nay, truyền thông phát triển, giao thông thuận tiện, cho nên nguy hiểm nhiều lắm. Gã gặp được đồng môn tu Phi Đầu Hàng, đếm không quá mười đầu ngón tay, có thể qua hai giai đoạn chỉ có bốn người, có thể đạt tới khả năng hút máu người chỉ có một, rồi sau đó người này tại giai đoạn thứ tư kia, thì bị người ta dùng súng phun lửa thiêu sống. Tu thuật để làm gì? Chỉ để trường sinh, đạt bỉ ngạn, nếu giờ phút này hồn quy địa phủ, còn không bằng sống tạm tại thế?
Tôi một mình xoay người nhảy xuống lan can phòng hộ của đường cao tốc, đứng ở chỗ cách gã tám thước, không lảm nhảm cùng gã nữa, trực tiếp hỏi vì sao hại tôi?
Ai ngờ gã thế mà hỏi tôi một câu mà tôi không tài nào ngờ nổi.
Gã hỏi tôi có từng gặp Vương Lạc Hòa không?
********
Đang lúc tôi kinh ngạc trước câu hỏi dò này, tôi rốt cuộc đã biết căn nguyên của hết thảy.
Không ngờ chuyện Vương Lạc Hòa vẫn chưa xong.
Một dòng Miêu Cổ tôi đây, kể đến đời của Lạc Thập Bát này, nổi tiếng ở Đôn Trại Miêu Cổ. Đôn Trại nằm ở tây bắc của trấn Đại Đôn Tử, rải rác núi cao dã lĩnh, là chốn cùng sơn ác thủy, thời cổ chướng khí mịt mù, thường người không thể ở được. Song cách hơn 40 dặm ngoài Đại Đôn Tử trấn, lại là chỗ đầu mối giao thông then chốt nối liền Tương Tây tới Kiềm địa thậm chí xuyên Nam, từ xưa đến nay đó là chỗ trao đổi vật tư. Hàng hóa lưu động, nhân viên cũng lưu thông, các dân tộc địa phương Miêu, Đồng, Hán, đều giao hội tạp cư, cũng an ổn vô sự.
Lúc ấy có một nhà Hán tên là Hoa Tử, lăn lộn lưu lạc vào trong trại Miêu gia trong thâm sơn kia, sau đó cũng không biết duyên cớ gì, liền đi theo một tổ sư bắt đầu truyền thừa Miêu cổ. Người này là Lạc Thập Bát, trong thời gian đó bí mật đã không thiếu người ngoại đạo, nếu nghiên cứu trình bày tường tận, tất nhiện lại lòi thêm ra một vở kịch "Dương Lộ Thiền học nghệ Trần Gia Câu". Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió đau khổ, Lạc Thập Bát vào một năm nào đó quật khởi, giết sơn tặc, đấu thổ phỉ, trấn quân phiệt, cùng hội cùng thuyền với mấy tỉnh Tương Kiềm Quế, tiếng tăm không ai tranh được, cứ thế tạo ra danh tiếng to như vậy.
Đó là chuyện của thời Dân Quốc, vua Hán Cổ tên Lạc Thập Bát, ngay cả xa tận Tương Tây Quế Đông, cũng có người biết được, đó là Thẩm Tòng Văn tiên sinh, trong sách của ông cũng có vài bút tích mập mờ từng đề cập, quả nhiên là danh tiếng rất lớn. Sau này Lạc Thập Bát vứt bỏ thiên kiến bè phái, không như những đồng cốt đi trước, huyết mạch tương truyền, mà thu nhận rộng rãi môn đồ, tổng cộng thu nhận sáu đồ đệ. Đang lúc nhánh này đang thời thế thịnh vượng, Lạc Thập Bát và ba đồ đệ đi trước đến hồ Động Đình giữa Tương (tên khác của tỉnh Hồ Nam) dò đường, không hiểu thế nào bị chết trong hang rồng dưới đáy hồ, bốn người thì chết ba, chỉ còn lại một đồ đệ trở về.
(Tiêu: Hồ Động Đình chắc mọi người đều biết nhỉ? Nhà ngoại của Kinh Dương Vương, vị vua đầu tiên nước ta á :3 Mọi người có thể đọc thêm 1 bài viết rất hay tại: http://www.sugia.vn/portfolio/detail/119/dong_dinh_ho_coi_nguon_cua_toc_viet.html)
Thời kỳ gặp loạn thế, quân phiệt nổi lên bốn phía, thiên hạ đại loạn, mạng người như cỏ rác, đồ đệ kia ấp úng không kể về ngày xảy ra chuyện, cờ lớn vừa đổ, mọi người liền hóa thành chim tan tác, mỗi người đều có một con đường.
Đồ đệ tìm được đường sống trong chỗ chết kia, liền ở lại Miêu trại này, an tâm trông chừng liệt tổ liệt tông, thờ cúng lễ mừng.
Hắn, là sư công của tôi đã chết thảm trong khe núi, ruột bị chó hoang rút đầy đất. Sự phụ của Vương Lạc Hòa, nhất thời nhiệt huyết, tham gia quốc quân, về sau loạn thế trôi giạt, lưu lạc tại Myanmar. Sư phụ của Prasom, là đệ tử thứ 7 của Lạc Thập Bát, một đồ đệ bị đuổi khỏi môn phái, năm đó cũng là một người thiên tư trác tuyệt, không phục với tính bảo thủ không hiểu chuyện của sư phụ, liền xuôi nam tìm kiếm cách chứng đạo, về sau lưu lạc đến Thái Lan, đâm chồi nảy lộc. Hai đồ đệ này do cùng một khu vực, cũng có qua lại với nhau, tiểu bối cũng quen biết nhau, Vương Lạc Hòa và Prasom càng là giao tình sinh tử, lần trước lão đến tìm, liền đem một luồng tàn hồn của mình dùng hổ phách trói buộc giao cho Prasom giữ.
Chuyện sau đó, thiên đạo sáng tối, Prasom đều đã biết được một ít.
Bí văn này tôi lần đầu biết được, những chuyện thóc mục vừng thối, cũng không hứng thú lắm. Vì vậy tôi mặt không đổi sắc, chỉ hỏi nói nhiều như vậy là muốn gì ở tôi? Ngươi đến đây lần này, là báo thù cho Vương Lạc Hòa đúng không?
Prasom nở nụ cười, gã nói bàng môn hung hiểm, tả đạo khó đi, một chân bước vào, mệnh này đã không thuộc về mình nữa, mà xem ý trời. Ông trời cho ngươi sống lâu, ngươi sẽ sống lâu. Ông trời cho ngươi chết, ngươi phải chết, chẳng thể trách người khác. Huống hồ, chuyện báo thù, còn chưa tới lượt gã quan tâm, trong nhà Vương Lạc Hòa cũng tự có truyền thừa, hạng người cao minh cũng nhiều, tự có con cháu đến làm. Chẳng qua gã đến, thật ra có một việc muốn tìm tôi.
"Chuyện gì?"
"Trong Hàng Đầu Thuật, vì Phi Đầu Hàng thần bí khó lường nhất, cũng kinh khủng quỷ dị nhất, đứng hàng thủ lĩnh; Cổ Độc Thuật, là đứng nhất là Kim Tằm Cổ có thể thông linh giới, hòa hợp với bản thân. Cả hai đều vì chí đạo, song giữa đạo với đạo, chung quy có bất đồng, cùng tên, pháp môn đã có hàng vạn hàng nghìn. Kim Tằm Cổ bổn mạng, ngoại trừ bị hủy bởi Vu Độc giáo Miêu Cương trong chiến loạn ra, Miêu Đồng 36 động, chỉ có vua Hán Cổ Lạc Thập Bát có truyền thừa. Mà nhánh của Lạc Thập Bát này, chỉ có một chi là tôi có hiểu biết."
"Thế là thế nào nữa?"
"Con rùa Hứa Bang Quý này chính là nghịch đồ giết thầy, những nhánh truyền của lão, đức gì năng gì, có thể an hưởng phương pháp bồi dưỡng Kim Tằm Cổ bổn mạng?" Prasom đột nhiên la lớn: "Thằng nhóc thối phúc mỏng nhà ngươi, có năng lực gì, an hưởng Kim Tằm Cổ này? Ta không phục..."
Hắn nói xong, cướp trước một bước, đem cát đen vung về phía tôi, tanh hôi không chịu nổi, mưa dội như thác.
Nhận xét
Đăng nhận xét