Chương 12 - Tiểu yêu Đóa Đóa ra tay, địch ta không rõ
Yoga, bắt nguồn sớm nhất ở Ấn Độ, là một danh từ biểu đạt việc tu luyện thể xác và tinh thần.
Yoga hiện đại, chủ yếu vận dụng kỹ xảo từ xưa mà dễ dàng nắm giữ, đạt tới phương thức vận động hài hòa thống nhất của thân thể, tâm linh và tinh thần. Mà Yoga sớm nhất thì nghe nói là để sáng tác đại pháp và điệu múa hiến dâng cho thần thánh, nhảy múa để thờ cúng rắn thần Adisesa. Loại điệu múa này có thể thông thần, và thần đả, mời thần, múa bước và múa mời thần các loại, có hiệu quả thần kỳ như nhau.
"Chuyết Hỏa yoga" của Tích Khắc tộc Ấn Độ, kẻ luyện tập cao thâm nhất, sẽ có thể một lần nữa đắp nặn lại bộ vị cơ thể, sinh ra công hiệu kỳ dị súc cốt biến hình, đây là thật, đã có sự kiện lịch sử và tư liệu video làm chứng cứ. Chẳng qua tôi thật sự không ngờ, Prasom ở Thái Lan thế mà là một cao thủ yoga như vậy, hơn nữa còn là tu Chuyết Hỏa yoga.
Song càng làm cho tôi không ngờ tới được chính là Prasom thế mà là một hán tử cao lớn 1m90, hơn nữa gã ngày thường có thể luôn ngụy trang thành một ông già trung niên hèn mọn cao chưa tới 1m70 -- nói thật, chiều cao bình thường của gã, ở Thái Lan đã coi như là đồ sộ rồi. Bây giờ thì ngoạn mục rồi, trong lúc khi co khi giãn này, đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh gì đây?
Vấn đề này tôi lập tức cảm nhận được -- mới vừa vọt tới chỗ phía trước Prasom ba thước, gã liền nhanh nhẹn cướp trước một bước, phi người lên, hai tay vừa mềm vừa quấn, liền bắt được cố định tôi, không thể nhúc nhích.
Con chó này thế mà còn là cao thủ đấu vật? Quá thiếu khoa học rồi, quá không có thiên lý rồi! Một Hàng Đầu Sư Nam Dương cả ngày tiếp xúc cùng tà thuật, cùng xác chết, cùng sâu bọ, thế mà còn là một cao thủ yoga đấu vật! Đây quả thực so với sự xuất hiện của một tiến sĩ văn lý đều tinh thông còn khiến tôi kinh ngạc hơn. Tôi tự chui đầu vào lưới, thế giới quan nháy mắt sụp đổ, trọng tâm chệch đi, một cú đối mặt liền bị quét ngã xuống đất, Prasom hung hăng đè ép, tứ chi của gã tựa như sợi mì nấu chín, mềm nhũn, nhưng cơ bắp mười phần, gắt gao áp đảo tôi xuống đất, muốn động cũng không động được -- cho dù tôi đã dùng hết toàn bộ sức lực giãy giụa.
Cơ thể gã dính vào như tấm vải liệm, tôi ngửi được mùi viêm cánh nồng nặc, cùng với...Mùi của người chết. Những mùi này quyện vào nhau đặc biệt như vậy, thế nên tôi bây giờ nhớ lại, đều không kiềm được mà bịt mũi.
Đương nhiên, trên người tôi cũng dính mùi máu tươi thối rửa vì giẫm nát đầu lâu mỹ nhân vừa rồi, cứ thế này thì tối nay tôi chịu khổ rồi, ngoại trừ cảm giác thần kinh đau đớn bị hành hạ vô số lần ra còn cả cái mũi đáng thương này của tôi nữa.
Người bình thường ngửi như vậy một hồi, ba ngày ăn cơm cũng không ngon, ngửi cả đêm, phỏng chừng mắc luôn bệnh chán ăn.
Vù vù vài đường gió quét tới, bốn con Thủy Thảo Quỷ đã quay về bên cạnh Prasom, bốn lưỡi hái sắc bén kề hết lên cổ tôi, chỉ cần vừa hạ xuống, không khó tưởng tượng, đầu mình chia lìa là hiện tượng tất nhiên. Tôi rốt cuộc đã hiểu được lời Onegin nói, với tà thuật này, các quốc gia Đông Nam Á tuy là kẻ học sau tiến chậm, nhưng có hoàn cảnh thích hợp, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đông đảo kẻ bụng dạ nham hiểm, liền như chứng khoán được mùa đột ngột tăng mạnh, tăng vọt như bão táp, chỉ nói về thực chiến thôi, đã vượt mặt bỏ lại khu vực nguồn cội Trung Quốc xa tít.
Prasom buông tôi ra, đứng dậy, xoa nắn khớp xương, phủ lá cờ lớn lên lần nữa, khinh thường nhìn tôi bị bốn lưỡi hái của Thủy Thảo Quỷ chế trụ.
Gã từ trên cao nhìn xuống tôi, nói: "Đom đóm sao dám cùng nhật nguyệt tranh giành phát sáng, chỉ với bản lĩnh này của ngươi, một mạch truyền thừa này của các người...Hừ hừ, đừng nói là ngươi, ngay cả sư phụ của ngươi, đồ nhi của Hứa Bang Quý, ta cũng không để vào mắt. Vương Lạc Hòa xui xẻo, vốn tưởng rằng hắn trong rừng rậm cùng Ma La thượng sư tập được chút lợi hại, nhưng chưa thành đã muốn tự mình đào thoát, cuối cùng chết dưới tay của ngươi, thật là ngu xuẩn. Nhóc con, ngươi phá Khống Hồn Thuật của ta, lại hủy bản vật Khống Thi Hàng của ta, khó tránh khỏi cái chết, nhưng mà, nếu ngươi có thể dâng Kim Tằm Cổ ra, ta tự nhiên sẽ không quầy rầy linh hồn ngươi, để cho ngươi toàn thây. Bằng không, hừ hừ..."
Gã cười lạnh lẽo, hình xăm dữ tợn trên cổ, tròng mắt trắng nhiều hơn đen, có vẻ vô cùng kinh dị.
Tôi nằm trên mặt đất, cả người lạnh lẽo, tay cầm bốn lưỡi hái trên cổ kia đang run lên, đám Thủy Thảo Quỷ mặt không chút biểu cảm, đôi mắt đỏ, từ mũi trở lên đều là nếp nhăn, phun ra hơi thở tanh hôi, không có nhiệt độ, tất cả đều là hàn ý lạnh lẽo ẩm thấp. Ba con ác quỷ Kuman Thong nằm bò trên người tôi, phun ra đầu lưỡi đỏ tươi, lưỡi này như rắn, trườn qua trườn lại trên da thịt lõa lồ của tôi, sau vài giây đồng hồ, tôi liền không nhịn được mà nổi da gà toàn thân, bàng quang căng tức.
Tôi rốt cuộc biết được "Sợ té đái" là cảm giác gì rồi!
Prasom từ trong lồng ngực móc ra một con dao lóe sáng, con dao này dáng thuôn dài, vừa dài vừa mỏng, lưỡi dao như được giội một làn nước mài thành sáng bóng. Gã nhìn chằm chằm tôi đang không dám hó hé chút nào, nói: "Ta vừa nảy ra ý tưởng, thằng nhóc ngươi linh cốt không tệ, nếu đã hủy bản vật Khống Thi Hàng mỹ nhân của ta, thế thì, cứ luyện chế ngươi thành bộ thứ hai, bồi thường cho tổn thất của ta nhé...Ta đếm ba tiếng, nếu Kim Tằm Cổ của ngươi không hàng phục, ngươi sẽ chết! Một,..."
Tôi bất đắc dĩ, chìm vào trong tâm thần, muốn triệu hồi Kim Tằm Cổ, vừa muốn nhập định, lại nhận được một thông tin đã lâu -- là Đóa Đóa. Đóa Đóa vội vàng nói cho tôi biết, bảo tôi giải khai phong ấn cho bé. Tôi nào dám, trước mắt con chó Prasom này nuôi tiểu quỷ bình thường thành ác quỷ Kuman Thong có thể phách trực tiếp đả thương người, dùng cái mông để nghĩ cũng biết là một chuyên gia chơi quỷ, tôi chết thì chết thôi, cần gì kéo theo Đóa Đóa?
Nhưng mà, đã là kẻ chuyên nghiệp, tôi bỏ mình rồi, gã sao có thể bỏ qua cho Đóa Đóa?
Đóa Đóa đang quấy, muốn ra ngoài, muốn ra ngoài...
Tâm trạng của tôi đã khẩn trương tới cực điểm, thấy giọng điệu Đóa Đóa chắc chắn, không đòi ra khỏi thẻ gỗ Hòe, cũng không nghe ra gì dị thường, nghĩ thầm nếu bé có thể chạy thoát, cũng tốt. Mặc kệ, không cần biết Đóa Đóa đang tính toán gì, tôi nhanh chóng niệm chú giải phong."...Ba! Xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa," Prasom lắc đầu, tay đánh xuống, bốn lưỡi hái giơ cao lên, dốc sức bổ về phía chỗ cổ tôi, mà tôi lại bị ba ác quỷ Kuman Thong gắt gao ôm lấy, không thể động đậy.
Tôi sắp chết sao?
Tôi không nhắm mắt lại, nhìn thẳng vào thời khắc tử vong đang tới này.
Khoảnh khắc thân đao chạm vào người đó, chỗ ngực tôi đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức vĩ đại hoang liêu, hồng quang hiện ra.
Một cô gái xinh đẹp kiều mỹ, xinh xắn lung linh xuất hiện ở ngực tôi, một đôi cánh tay ngọc như ngó sen, chỉ cuộn một cái, thế mà đem bốn lưỡi hái góc độ khác nhau, sức lực khá lớn này vứt bay ra ngoài toàn bộ. Ả là Đóa Đóa yêu hóa mà trước đó tôi chứng kiến, ngực to mông đầy, vóc dáng đầy đặn, khuôn mặt gom thanh thuần đẹp đẽ vào làm một, vừa nhếch môi cười, đã khiến người ta bị hấp dẫn vô cùng. Đây là yêu, yêu của Địa Hồn bị cỏ Hoàn Hồn 10 năm yêu hóa lây nhiễm, đầu sỏ khiến Đóa Đóa ngủ vùi nhiều ngày như vậy.
Mặc dù, ả cũng là Đóa Đóa, tiểu yêu Đóa Đóa, tồn tại như một Tô Đát Kỷ bị chân nhân thu nhỏ lại nhiều lần.
Vừa xuất hiện, bốn con Thủy Thảo Quỷ liền bị đấm hoa chân ngọc của ả lần lượt đánh bay, sức mạnh quá lớn, ba con Kuman Thong kia như chuột nhắt gặp mèo, cũng bất chấp khống chế của Prasom, đột nhiên bay lên không trung, run bần bật. Miệng Prasom mở lớn đến mức có thể cho tôi thấy amiđan của gã, gã kinh ngạc thất thanh: "Đây là..đây là quỷ yêu? Trời ạ, Phật tổ trên cao, đây là quỷ yêu sao?"
Tiểu yêu Đóa Đóa đá người xong, vươn vai mỏi mệt, dùng đôi mắt phượng quyến rũ mị hoặc chúng sinh liếc nhìn Prasom, khinh thường mắng một tiếng "đồ quê mùa", sau đó lại tự mình ngâm thơ: "Mộng lớn ai thấy trước được? Bình sinh ta tự biết. Cỏ nhà ngủ đủ xuân, mặt trời lặng trôi ngoài song cửa. Chợt như chỉ một đêm, ngàn năm đã trôi qua!"
Ả hát xong, vươn đầu lưỡi màu phấn hồng liếm đôi môi màu mật ong, còn nói đã lâu chưa ăn thịt người, nhớ quá à...
Ánh mắt khao khát này, không ngừng lia qua lia lại trên cổ tôi và Prasom.
Prasom đã lùi về sau mấy bước, bốn con Thủy Thảo Quỷ chen nhau phía sau gã, thở hồng hộc hổn hển, ba ác quỷ Kuman Thong kêu chi chi chít chít trên không trung, âm thanh này tựa như đang đá dế. Thân thể tôi vừa được thả ra, lập tức lộn nhào ra sau đứng dậy, cẩn thận nhìn Prasom và Đóa Đóa đã yêu hóa. Ánh mắt Prasom nhìn về phía tiểu yêu Đóa Đóa, đỏ lom lom tràn ngập tham lam, tựa như quan quân trai tráng bộ binh Nhật Bản, nhìn bản đồ Trung Quốc béo bở.
Gã liếm môi, lần đầu tiên ném cho tôi ánh mắt kính nể: "Không ngờ, thằng oắt nhà ngươi, phúc duyên sâu rộng nhỉ, thế mà còn có một quỷ đồng yêu hóa!" Nói xong, cờ lớn của gã lại không gió mà động, cười dài nói: "Mệt thì cho gối, đói bụng, chẳng phải đây là dâng đồ ăn cho ta sao? Lần này đến Trung Quốc, thật là chuyến đi này không tệ, ha ha..." Gã cười xong, trong miệng lớn tiếng niệm chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, là tiếng Thái, tôi từng thấy trên TV.
Gã niệm chú, bốn con Thủy Thảo Quỷ lại mang theo lưỡi hái nhằm về phía tôi, mà ba con ác quỷ Kuman Thong, mặc dù không muốn, nhưng lại bất đắc dĩ bị sai khiến quấy rầy Đóa Đóa.
Tôi nhìn Đóa Đóa yêu hóa di chuyển thẳng đứng trên không trung, torng lòng chứng động, hồ ly mị hoặc này ở đây, vậy cô bé Đóa Đóa đáng yêu hiểu chuyện của tôi đâu?
Tôi đã làm sai cái gì? Hoặc nói, linh hồn Đóa Đóa đã bị yêu vật này luyện hóa rồi sao?
Prasom niệm chú, mà Barbie treo đứng giữa trời này cũng bắt đầu niệm chú, ả vung tay lên, cỏ dại trên mặt đất bắt đầu sinh trưởng, thoáng cái đã cuốn lấy Thủy Thảo Quỷ lùn bất động, nửa bước khó đi. Lưỡi hái dài, Thủy Thảo Quỷ đó xông vào ngay chính diện kia thoáng cái đã duỗi nó tới trước mặt tôi, nhưng nó tinh lực còn đang đặt trên đám cỏ dại quấn lấy mình, tôi đột ngột vươn tay, thoải mái đoạt lấy, trở tay cắt một cái, cắt cái đầu Thủy Thảo Quỷ bị vây khốn xuống.
Máu tươi màu lam văng khắp nơi, hình thành một suối phun nhỏ -- tôi sửng sốt, tôi đã trở nên lại hại như thế từ khi nào.
Một luồng nhiệt từ lòng bàn tay tôi, chảy thẳng đến trái tim.
Lúc này, xa xa đã bay đến hơn mười con rết, như mưa tên, như châu chấu, toàn bộ đều thẳng đến giữa lưng của Prasom. Tôi nhìn theo khóe mắt, là sâu béo, con mắm này rốt cuộc đã chế phục được hàng trăm con Rết Hàng Linh, sau đó chỉ huy hướng bên này trợ giúp. Tình hình dường như đã chuyển biến tốt, song, Prasom nếu đơn giản như thế, sao có thể dồn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh chật vật như vậy chứ?
Thời khắc mấu chốt, chú ngữ của Prasom rốt cuộc đã hoàn thành.
Nhận xét
Đăng nhận xét