Chương 13: Chuyện đã rồi, bình nguyên lại vang tiếng súng
Chú ngữ của Prasom đã niệm xong, song dư âm ngân nga, vẫn như cũ phiêu đãng giữa không trung.
Dưới mặt đất bằng phẳng đột nhiên xuất hiện gió lượn vòng, nóng lạnh luân phiên, hư không hiện ra thêm rất nhiều tiếng khóc mờ ảo hư vô, mấy cụm sương đen bốc lên từ trên đất trống vừa rồi vẩy Thi Tinh Tán, giữa đêm đen không trăng cũng không sao, dùng sức lực nhu hòa nhất, cuốn phăng con rết đang bắn đến như tên. Con rết kia vừa rơi xuống đất, còn sống, liền lắc lư cái đuôi, đốt chân tản ra khắp nơi, chui vào lòng đất, không còn ý muốn tham gia góp vui nữa.
Một luồng, hai luồng, ba bốn luồng...Mười luồng sương đen nhập thể, ánh mắt Prasom càng phát ra ánh sáng, đen đến tỏa sáng, đỏ đến dọa người, mặt mũi càng thêm khủng bố dữ tợn. Đặc biệt hình xăm trên cơ thể gã, ban đầu chỉ là trên cổ, hôm nay theo sương đen lan tràn, thế mà như có sự sống, như rắn trườn, như con giun, như con rết, trườn lùi qua lại, nhuộm toàn bộ khuôn mặt ngăm đen của gã thành màu xanh đen, như quỷ quái từ trong Atula đạo nhảy ra, mà những hoa văn này, thì là họa tác của bậc thầy.
Họa tác này, là một hình tượng ác quỷ Vishna đang ngồi, con mắt kinh khủng ấy thế mà có mười con, từ nhỏ đến lớn, con nào con nấy đều tựa như có thể nhìn thẳng nhân tâm.
(Tiêu: tìm ko thấy tư liệu ác quỷ Vishna, chỉ thấy thần bảo hộ Vishnu thôi, không biết tác giả có nhầm lẫn gì không @.@)
Họa tác vừa hoàn thành, có rất nhiều gân xanh như trùng nhỏ loi nhoi, bừng bừng sức sống, dựng dục sức mạnh vô bờ.
Dùng thân xác của Hàng Đầu sư làm vật chứa, mời thần giáng thế, dùng đầu hiến tế.
Đây là một cách Hàng Đầu Thuật khủng bố không được đưa vào chính sử, chỉ truyền lưu trong phạm vi số ít Hàng Đầu Sư, bí ẩn, nghe nói trong nghi thức có thể giao dịch cùng thần linh mình mời, dùng mấy năm sinh mệnh của mình trả giá, thu được sức mạnh, giết chết đối thủ -- "Mời Thần Hàng". Cách Hàng Pháp này khác biệt với Hàng Đầu thuật chính là, gã không phải vận dụng dược lực, tinh thần và phương pháp liên hệ vĩ mô, để đạt thành mục đích giết chết đối phương; Mà là, dùng khế ước tinh thần, cùng thần (hoặc là ma quỷ) làm giao dịch, ảnh hưởng vào bản thân.
Nói từ bản chất, nó cũng không nằm trong phân loại của Hàng Đầu Thuật, mà thuộc về phạm trù của Bạch Vu Thuật. Bình thường mà nói, tất cả pháp môn không chia chính đạo và tà ác, chỉ có "vận dụng chi đạo, chuyên tâm một lòng", nhưng về căn bản dùng thi thể, côn trùng các loại để thực hiện mục đích, nhưng đều làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, cho nên liền chia nó vào trong Hàng Đầu Thuật.
Nó cùng một dạng với loại Hàng pháp lợi hại là Vượn Thi hàng, ban đầu đều là biểu hiện thần tích của tôn giáo nguyên thủy, mà độ thân tạo ra.
Loại biện pháp này kỳ thật đã biến mất trên hậu thế rất nhiều năm.
Họ làm sao thu được biện pháp này?
Hết thảy mọi nghi vấn của tôi đều nhét vào trong bụng trước, hiện tại quan trọng nhất là giết chết con chó Prasom này! Không sai, chính là giết chết, cho tới tận lúc này, sự việc đã phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, không phải gã chết, thì là tôi vong. Tôi cầm lấy lưỡi hái được rèn từ thép tinh luyện trong tay, bất chấp bên trên còn ướt sũng chất nhầy và máu tanh của Thủy Thảo Quỷ, chém về hướng Prasom đang dị biến.
Cú vung tay này, giống như điện phóng sáng lóe.
Sau đó...Lưỡi hái đình chỉ, Prasom vươn tay, nhẹ nhàng tiếp được, không hao chút sức nào. Cả người gã sương khói lượn lờ, giống Ma Vương xuất thế, hai mắt đỏ, giữa màn đêm như là hai ngọn đèn, bên trong bập bùng ánh lửa, nhảy nhót dục vọng và tàn nhẫn. Tôi giật lưỡi hái lại, không nhúc nhích, sức lực của Prasom đã trở nên lớn thần kỳ, làm cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác suy sụp không cách nào phản kháng. Giữa không trung, tiểu yêu Đóa Đóa đang cùng ba con lệ quỷ Kuman Thong giao thủ, ả tựa hồ thờ ơ, phần nhiều là đùa vui; Mà trên mặt đất ba con Thủy Thảo Quỷ còn lại thì bị sâu béo tới tăng viện cuốn lấy, nó không có nhiều phương pháp lắm, chủ yếu là nắm quyền điều khiển những con rết trên mặt đất này, sau đó dùng thân thể rết làm phi tiêu, vù vù bay vụt sang.
Nó biết công kích Prasom không hiệu quả, liền nâng Thủy Thảo Quỷ lên thành mục tiêu. Trong lúc nhất thời tiễn như châu chấu bay, biến Thủy Thảo Quỷ lùn này thành thuyền cỏ trong Xích Bích Tam Quốc.
Nó tham ăn, thời khắc nguy cấp, thế mà vừa chỉ huy rết xem như vũ khí phóng tới, vừa bắt lấy vài con, như rắn nuốt voi, ăn không biết đủ, đắc ý vênh vang.
Tôi và Prasom vẫn giằng co như cũ, hoặc nói, gã đang nhìn tôi trêu tức, tựa hồ muốn xem thử tôi tới cùng còn có con át chủ bài nào.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi vô lực như vậy, khoảng cách giữa tôi và Prasom, cơ hồ có thể sử dụng xe đạp và xe hơi để làm ẩn dụ -- mặc dù đều là xe, nhưng hai cái đụng nhau, tôi tất nhiên là chết toi, tỉ lệ này là 100%. Trước mặt tôi là một gã dũng mãnh cao hai thước, cả người khói đen, một thân quái lực cuồn cuộn không ngừng dùng hình thức sương khói để hiện ra, hơn nữa còn là một thằng cha có trình độ nhất định trong tà môn oai đạo. Gã xuất thân danh môn, sư phụ theo như gã tự nói là một nhân vật thiên tài, mà gã, đương nhiên cũng sẽ không thua kém bao nhiêu, đã một bó tuổi rồi, kinh nghiệm cũng nhiều. Mà tôi, tôi là cái gì? Đánh nhau với gã, tôi chỉ là một tiểu hòa thượng nửa đường đi tu, ngay cả bản lãnh xin cơm niệm kinh cũng chưa học được.
Trước đó được nhiều người gọi đại sư như vậy, khiến tôi phơi phới, tựa cho mình rất trâu bò, hôm nay...Ôi, khinh thường thiên hạ anh hào mà!
Vô số ý niệm thổi qua đầu tôi -- huyền học bát quái, cửa sinh ở đâu? Chỉ có chạy, đối thủ quá trâu bò, tôi không địch nổi, chỉ đành "nhấn nút". Tôi cũng không cần đi gặt lúa cắt cỏ, liền không thèm tranh chấp với vấn đề sở hữu lưỡi hái nữa, lòng bàn chân bôi mỡ, không hề quay đầu lại chạy về phía bên trái, chưa chạy được mấy bước, tôi liền vội ngừng, chuyển sang một hướng khác chạy đi, trong lòng còn liên lạc Kim Tằm Cổ, gọi tiểu yêu Đóa Đóa trên không trung không biết có nghe tôi nói không mau chạy đi.
Một lưỡi hái sắt từ bên hông tôi gào thét quét qua, loại căng thẳng trong lòng tôi đây khiến lỗ chân lông toàn thân tôi đều căng chặt.
Tôi đã chạy tới bên lan can của đường cao tốc, nghe thấy phía sau có một vật nặng rơi xuống đất, không hề quay đầu lại, lăn tại chỗ một vòng, sau đó nghe được chỗ vừa rồi đặt chân, vang lên một tiếng "ầm", tôi vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Prasom sau dị hóa xuất hiện chỗ vừa nãy của tôi, một bàn chân đại lực kim cương, cứ thế đạp bể mặt đường đá thành một cái hố. Tôi suýt trào nước mắt —— giở trò này ra thì nào có phải Hàng Đầu Sư gì nữa? Đây hoàn toàn chính là Ironman phiên bản Thái Lan!
Tôi nằm trên mặt đất, lộn nhào đứng lên, chỉ thấy thằng cha này hét lớn một tiếng "đi chết đi", sau đó vung nắm tay to bằng bao cát đập về hướng tôi.
Chân tôi chuột rút, một quyền này tránh cũng không thể tránh, mắt thấy sẽ bị đấm tay này đánh trúng, xương cốt toàn thân đứt đoạn.
Gió áp của nắm đấm cũng đủ thổi bay tóc của tôi.
Đột nhiên từ bầu trời bay xuống một lá bùa màu vàng ướt sũng, chuẩn xác vô cùng mà rơi vào phía trên đầu của Prasom, dính ở đó.
Prasom giống như Ma Thần tái thế đột nhiên giống một cỗ máy mất đi động lực, ngừng lại như tượng gỗ, đấm tay vươn một nửa, cách giữa lông mày tôi chỉ 10cm. Trong lòng tôi nổi lên báo động, không hỏi nguyên do, cũng không dám dừng lại, hai ba bước bỏ chạy ra xa, chỉ nghe được tiếng gào thét của một người suy yếu vô lực truyền tới trên đường cao tốc: "Tam Thanh tổ sư ở trên, Tam Mao sư tổ phản thế, thần phù mệnh nhữ, liên tục nghe theo. Ai dám vi phạm, lôi phù không tha. Cấp cấp như luật lệnh, Xá!"
Xá!
Theo một tiếng hô lệnh "xá" này, trên bầu trời yên bình đột nhiên quay cuồng kéo đến mây đen.
Cơ hồ trong nháy mắt, một đường sét xanh mắt thường không theo kịp từ đụn mây vô danh đánh xuống, phóng thẳng hướng Prasom.
"Ầm!"...Khi cả người Prasom bốc lên ánh lửa khói xanh, cả không gian mới vang lên một tiếng sét, uy thế này to lớn như thiên địa biến sắc, Kim Tằm Cổ, Đóa Đóa cùng với Thủy Thảo Quỷ, toàn bộ đều cùng kêu lên thảm thiết, Thủy Thảo Quỷ phun ra mấy búng máu, sau đó từ trong bóng tối chạy đi, mà ba con lệ quỷ Kuman Thong đang đấu đá cùng Đóa Đóa thảm nhất, ngay khi tiếng sấm vừa dứt thì đã tan thành mây khói.
Trong không khí lác đác tĩnh điện, từng cọng lông tơ trên người tôi dựng thẳng đứng, tựa như lúc mặc áo len quá khô trong mùa đông.
Tiểu Đạo Lưu Manh vịn lan can ven đường hô to với tôi: "Tiểu Độc Vật mau chóng thu hồi Kim Tằm Cổ và Đóa Đóa đi..." Tôi mới kịp phản ứng, đạo lôi này, là chí dương chí cương chí liệt, mà sâu béo và Đóa Đóa lại là âm thể, bị chấn động này, đương nhiên nguyên khí đại thương. Tôi vội vàng chạy ngược lại, Kim Tằm Cổ cũng cực sợ chấn động dư âm này, bay vụt đến chui tọt vào trong quần tôi, tôi giơ thẻ gỗ lên, hô với Đóa Đóa đã yêu hóa: "Đóa Đóa, vào đây, vào đây..."
Tiểu mỹ nữ trôi nổi trên không trung nhìn tôi, ngũ quan xinh xắn đang đổ máu, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi, không nói chuyện, phút chốc đã tiến đến.
Tôi vừa sờ thẻ gỗ Hòe đã nặng hơn, xoay đầu lại, nhìn hàng đầu sư Prasom Thái Lan đã bị chém thành sương khói bốc hơi, cả người bủn rủn, đặt mông người dưới đất. Xung quanh vẫn như cũ còn có rất nhiều rết đang sột soạt bò, song Kim Tằm Cổ đang trong cơ thể tôi, chúng nó cũng không dám tới gần, đều vòng qua bỏ đi.
Rốt cuộc đã kết thúc, tôi thở dài, một đêm này thật dài đằng đẳng, mạng nhỏ này của tôi, xem như nhặt lại được.
Hết thảy giống như đang nằm mơ, Prasom này mạnh mẽ đến mức như thế, một thân chuyên nghiệp tỉ mỉ, trong mắt tôi quả thực ẩn tàng sự tồn tại của BOSS siêu cấp, thế mà đã bị Tiểu Đạo Lưu Manh Tiêu Khắc Minh này, dùng một lá bùa màu vàng thanh lý? Tên lừa bịp này, thật là thâm tàng bất lộ!
Tôi mệt đức mức sắp mê man.
Ở bên đó, Tiểu Đạo Lưu Manh gian nan đi tới trước Prasom bị thiêu cháy, xé lấy một khối áo dính máu của gã, sau đó lại lộn qua lộn lại từ bên trong, phỏng chừng đang tìm huyết ngọc của anh ta. Tìm được rồi, anh ta mừng rỡ nhét lại trong túi, hướng tôi gọi, ngồi đó làm quái gì nữa? Còn không mau đi thôi, định ở đây dùng con chó này sưởi ấm sao? Tôi nghe thấy cũng đúng, nơi này nguy hiểm, không nên ở lâu, tôi vội vàng đứng lên, chạy tới, đỡ Tiểu Đạo Lưu Manh lảo đảo, hỏi có sao không?
Anh ta nói cũng tạm, đã kéo lại được nửa cái mạng, đi mau, nơi này nguy hiểm.
Chúng tôi bò lên đường cao tốc, dắt díu nhau chạy về hướng ô tô, mở cửa xe, tôi để Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi vào ghế lái phụ, vòng qua đầu xe, đang muốn mở cửa, đột nhiên trái tim kịch liệt co rút lại, không sao phản ứng kịp, liền cảm thấy sau tim bị một kích nặng nề, tim phổi đều đang co rúm. Lực tác động cực lớn xuất hiện, thoáng cái đẩy tôi đổ lên ghế lái, kiểu nhào về phía trước, đập đến mức trán u lên một cục. Phản ứng đầu tiên của tôi là không ngờ còn có tay súng mai phục?
Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm yên lặng, vang lên một tiếng súng thanh thúy...
Nhận xét
Đăng nhận xét