Chương 15 - Hòa giải rời đi, Đạo Cổ song song nguyền rủa
Đêm đó chúng tôi quay về Giang Thành, tìm một khách sạn ngủ lại.
Ngày thứ hai, tôi liền nhận được điện thoại của Onegin, đầu tiên gã tỏ vẻ xin lỗi về chuyện hôm qua tôi gặp phải, nói bọn họ đều là bị thằng già Thái Lan kia mê hoặc, bây giờ nhớ lại, cảm thấy thật là quá có lỗi với chúng tôi. Ông chủ của gã cũng rất hối hận bị mê hoặc, nói tối nay nếu tiện, cho bọn họ một cơ hội, đến hội sở Lâm Tuyền, ông chủ sẽ bày tiệc rượu an ủi cho chúng tôi, trực tiếp nhận lỗi ngay trước mặt.
Tôi nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh, anh ta gật đầu, tôi liền nói được, buổi tối nhất định đến.
Cúp điện thoại xong, tôi nhịn không được hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh, Đại sư huynh kia của anh ta rốt cuộc là nhân vật phương nào, thế mà có loại bản lãnh này? Trong một đêm, chú Đoàn sau lưng Onegin lập tức đổi sắc mặt, nhiệt tình như là bạn bè lâu năm với chúng tôi, làm cho trong lòng người ta khó thích ứng -- năng lượng này phải lớn cỡ nào chứ hả?
Tôi rất ngạc nhiên, nhưng mà Tiểu Đạo Lưu Manh hiển nhiên không muốn đề cập, chỉ nói vị sư huynh này, hiện tại đang ở cương vị lãnh đạo nào đó, từ trên đánh tiếng xuống, Đoàn Thiên Đức tự nhiên nghe được. Lão Đoàn Thiên Đức này, đối với người không có chống lưng, gã là thân đâu đâu cũng thấy, có chống lưng, gã là người bạn chân thành nhất -- đời người tựa như rất nhiều con khỉ đang leo cây, từ dưới hướng lên trên, chứng kiến đều là đít khỉ đỏ au; Từ trên đi xuống, chứng kiến đều là khuôn mặt tươi cười chân thành.
Tôi không nói gì, những lời này mặc dù thô tục, nhưng tựa hồ đã nói được rất nhiều đạo lý của đời người.
Chẳng qua đã như vậy, thì không lo dọc đường lại bị người truy sát nữa, chúng tôi đi xuống ăn chút lót dạ, sau đó đi trả xe. Ngày hôm qua náo loạn một phen, chiếc Byd này thảm không nỡ nhìn, tôi cũng lười đi tìm công ty bảo hiểm, cung cấp chứng cứ bồi thường gì đó, sau khi cùng nhân viên báo giá của công ty taxi kiểm tra xong khoản tiền bồi thường, thanh toán tiền, rời đi.
Quãng thời gian buổi sáng, chúng tôi cũng không đi đâu khác nữa, quay về phòng của khách sạn kia.
Tiêu Khắc Minh thân thể cường tráng, bị tra tấn trái lại không chịu bao nhiêu thương tổn bên ngoài, nhưng bị Prasom ép uống thuốc dẫn của Khống Hồn Hàng, trong đó có thuốc phiện nha phiến, là thuốc phiện mang tính gây nghiện, hơn nữa lượng lớn, phương pháp thần bí, khiến anh ta bị nghiện. Anh ta tìm thời gian đốt quần áo dính máu của Prasom, hòa với nước uống vào, xem như đã giải Khống Hồn Hàng, song độc nghiện lại không cách nào tiêu trừ. Giữa trưa, anh ta bắt đầu nôn nóng bất an khó hiểu, rơi lệ, chảy mồ hôi, chảy nước mũi, rùng mình, run cầm cập, chuột rút...
Đủ loại triệu chứng đều hiện ra, thế nhưng anh ta là một người ý chí kiên định, không để ý tới đủ loại phản ứng xấu của cơ thể, ngồi xếp bằng, chỉ chốc lát, thế mà đã nhập định.
Thật là thằng cha thần kỳ.
Mặc dù tôi không có loại trải nghiệm này, nhưng vô luận là trên TV, trên sách hay trong cuộc sống, từng thấy loại kẻ nghiện này, vô luận trai tráng mình đồng da sắt cỡ nào, cũng sẽ bị thứ quỷ vật này hành hạ đến suy sụp, thậm chí ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không còn. Nhưng mà Tiểu Đạo Lưu Manh biểu hiện như vậy, lại làm tôi nhìn với cặp mặt khác.
Đàn ông đích thực! Trai thuần khiết!
Tôi và Mã Hải Ba nói chuyện điện thoại, đem chuyện này kể cho ông ta, hỏi chút ý kiến của ông ấy, mặc dù ông ta ở xa ngàn dặm, cũng chỉ là một đội phó đội cảnh sát hình sự huyện thành nho nhỏ, nhưng dù sao cũng là người trong cơ chế, nhiều ít cũng biết chút. Mã Hải Ba trầm ngâm chốc lát, nói ông ta cũng không có biện pháp nào hay, nếu bạn của anh bạn đạo sĩ của tôi đã ra mặt giải quyết, vậy tốt nhất rồi -- dù sao ở trong nước, rất nhiều chuyện đều khá phức tạp, đừng xúc động, phải khắc chế.
Sau khi cúp điện thoại tôi lại cùng Hoàng Phi nói chuyện điện thoại, ngọt ngào chốc lát, tâm trạng thư thái không ít.
Kéo rèm lại, tôi bắt đầu triệu hoán Kim Tằm Cổ, không ra ngoài, ở trong dưỡng thương -- khi đỡ đạn cho tôi một phát, nó cũng bị chấn động, cần ở trong cơ thể tôi nghỉ dưỡng vài ngày. Sau đó tôi gỡ thẻ gỗ Hòe xuống, giơ nó lên. Thẻ này đã theo tôi nửa năm, đã bị tôi đeo đến bóng loáng tỏa sáng, tôi vuốt ve đường vân phía trên, bắt đầu thử kết nối với Đóa Đóa bên trong. Trên thực tế ngày hôm qua tôi trở về, tắm rửa xong đã bắt đầu gọi bé, nhưng mãi vẫn chưa có phản ứng, quá mệt mỏi, cứ thế ngủ thiếp đi.
Lúc này đây vẫn không thành công, trong lòng tôi lại thêm lo lắng, không biết Đóa Đóa ngoan ngoãn có còn ở đó không?
Mặc dù trong lòng đã ngờ ngợ có chút vướng mắc, biết được không có chuyện gì, nhưng chưa gặp bé, không liên lạc được, tôi vẫn ưu sầu mãi thôi. Ôi, hai đứa nhóc khiến tôi nóng ruột nóng gan này, thế mà trong lúc nhất thời cùng im lìm, không khiến tôi khó chịu sao được. Trong lòng khổ sở, lại càng thống hận thằng cha Đoạn Thiên Đức kia...Đáng tiếc, đúng như Tiểu Đạo Lưu Manh đã nói, đời người nếu muốn bản thân sống tốt hơn, luôn cần thỏa hiệp, tôi không thể vì nhất thời gan góc, hấp tấp, mà dễ dàng bỏ xuống trách nhiệm với Đóa Đóa, sâu béo và cha mẹ, Hoàng Phi.
Nhưng tôi càng nghĩ càng không thoải mái, nhàn rỗi vô sự, tôi nhớ tới một chương cấm chú trong 12 pháp môn.
Định nghĩa cấm chú là một loại pháp thuật dùng chân khí, phù chú các loại chữa bệnh tà, khắc dị vật, cầu yên tai họa, còn có lời nguyền phương pháp giống nhau. Trên thực tế, đây là một loại liên kết vĩ mô của oán khí, liên quan đến thuyết số mệnh thần bí, ngươi thường nguyền rủa người khác, chỉ hòng cho trong lòng sảng khoái, song pháp sư có thể nắm giữ "khí", hoặc là những thứ có cách nói tương tự, nếu có chút thông tin của đương sự còn sống (ví dụ như tóc, móng tay, ngày sinh tháng đẻ vân vân...), sẽ có thể kết nối với nhau, khiến họ mắc bệnh, xui xẻo quấn thân, cho đến tử vong.
Pháp sư lợi hại, thậm chí không cần nhờ Cổ Độc, đã có thể nguyền rủa thành công —— đó cũng là phần thủ đoạn của Linh Hàng Đầu.
Chỗ sáng không được, thì tôi đến chỗ tối được không?
Buổi tối chúng tôi đến hội sở tư nhân Ietaka lần trước gặp đám Nhật Bản Kato, tham gia tiệc an ủi của chú Đoàn mời. Phía chú Đoàn tham gia tiệc có ba người, chú Đoàn, Phác Chí Hiền và một ông già ngoại quốc tóc bạn trắng, hình thể mập mạp. Người nước ngoài này chính là Onegin trước giờ liên lạc với tôi, KGB trong truyền thuyết. Tiểu Đạo Lưu Manh Là một nhân sĩ lăn lộn giang hồ đã lâu, cười ha ha cùng chú Đoàn, Onegin xã giao lấy lệ, trò chuyện thật vui vẻ, thật giống như chuyện này chưa từng xảy ra, gió nhẹ mây tan, quả thực làm tôi bội phục muốn chết.
Tôi như trước ăn to uống lớn, không để ý mấy kẻ này chén thù chén tạc, chỉ là trong lúc cạn chén "gặp nhau cười lên hận thù tan biến", mới nói vài câu hợp thời, cười khà khà.
Trong bữa tiệc, sau khi chú Đoàn nói xin lỗi xong, cứ mãi oán giận Tiểu Đạo Lưu Manh, cố gắng tìm kiếm tới cùng sau lưng của anh ta là nhân vật nào, Tiểu Đạo Lưu Manh chỉ ậm ờ, không nói lời nào, ra vẻ cao thâm.
Cái tên bảo vệ riêng Phác Chí Hiền kia, vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo, giống như một cái mặt liệt.
Bầu không khí bữa tiệc này cứng nhắc khiến người ta khó có thể nuốt trôi, tôi thế mà ăn được hơi no, lúc đi, tôi còn cố ý nới lỏng lưng quần chút, dời rộng ra một nút. Chú Đoàn dúi một bao lì xì đỏ chót cho Tiểu Đạo Lưu Manh, anh ta cũng không thèm nhìn, trực tiếp thu vào trong áo choàng, dáng vẻ đương nhiên, lúc rời đi, Tiểu Đạo Lưu Manh còn đề xuất, anh ta có chút nhớ nhung hai em cá ngựa Ukraina của câu lạc bộ đêm, chú Đoàn cười ha ha, lập tức gọi điện thoại cho giám đốc Dương, bảo hắn sắp xếp cho hai em gái đến chăm sóc giấc ngủ cho Tiêu đại sư.
Rời khỏi hội sở, tự có ô tô chờ sẵn tiễn chúng tôi về thẳng câu lạc bộ đêm ở bến cảng.
Trong xe có tài xế, tôi cũng không nói chuyện, giờ phút này lại nhớ tới, tôi gieo cho Lưu Minh trưởng bảo vệ của câu lạc bộ đêm đoạn trường cổ 24 ngày, lại quên giải cho gã, hôm qua tôi ngủ bất tỉnh, nếu không phải Tiểu Đạo Lưu Manh nói muốn đến câu lạc bộ đêm chơi, chỉ sợ lại có thêm một mạng chết trên tay tôi.
Mặc dù cầm dao đằng lưỡi, nhưng cũng không thể mang lòng sát phạt bừa bãi, nếu không, đập vỡ mảnh ngói cuối cùng bên cạnh giếng, tướng quân khó tránh chết tức thì, lòng tranh đấu, lòng hung ác quá nhiều, tự nhiên sẽ chết oan chết uổng. Đạo nuôi Cổ này, chung quy không phải chánh đồ, kết cục bi thảm.
Tôi không hỏi, Tiểu Đạo Lưu Manh trước khi vào câu lạc bộ đêm lại nói cho tôi biết, Phật có hoan hỉ, Đạo có song tu, anh ta từ sau khi thành niên đã luyện một công pháp, cần cùng người khác phái luyện tập chung, luyện đi luyện lại mới có thể được việc, hôm nay anh ta trúng độc, độc này cũng không phải độc dược bình thường, mà độc nghiện có tính phụ thuộc, trực tiếp tác động vào tinh thần, anh ta sợ bản thân nhịn không được hấp dẫn, đầu hàng, cần tìm một thủ đoạn khác dời lực chú ý...
Anh ta nói ba hoa thiên địa, nhưng tôi có lý do tin tưởng, anh bạn này, chỉ thuần háo sắc.
Vào hộp đêm, tự có giám đốc Dương tiếp đón, Tiểu Đạo Lưu Manh giống như cá vào biển cả, chim lượn trời cao, khoái trá vô cùng, làm cho người ta nhìn như một thằng cha vô tâm vô phế. Mà tôi, thì len lén chạy đến, giải cổ cho Lưu Minh tội nghiệp của tôi. Lưu Minh nói cho tôi biết, nếu gã tiết lộ tin tức của chú Đoàn, thì không thể tiếp tục ở đây nữa. Gã mấy năm nay cũng đã tiết kiệm được một ít tiền, muốn quay về quê hương. Gã là người của châu tự trị dân tộc Lật Túc Nộ Giang Vân Nam, chỗ đó ba sông ngang dọc, rừng rậm lớp lớp, là một nơi chơi vui, nhưng rất nghèo. Gã về nhà, để xem có thể thay đổi chút diện mạo của quê hương không.
Gã còn mời tôi có thời gian rảnh đến nhà gã chơi.
Họ ở đó, cũng có pháp sư bà đồng, rất linh nghiệm, cũng có rất nhiều truyền thuyết đáng kinh ngạc, thần kỳ vô cùng.
Gã béo Ngụy Bọt Bọt ở bên cạnh trông chừng dùm, nhìn tôi, vẻ mặt mơ ước, nói mẹ của hắn chính là một bà đồng, trước kia tưởng mê tín, lúc này hắn tin, chuẩn bị trở về nhà, tìm mẹ hắn học nghề, chẳng qua, nghề này ở chỗ bọn họ, truyền nữ không truyền nam, không biết có được không...Kỳ thật, hắn muốn theo tôi bước chân vào giang hồ hơn. Tôi rất lấy làm tiếc nói cho hắn biết, hiện tại gỗ có ở khắp chốn rồi, ngư nhân đều lên bờ. Nếu như có duyên, sau này tự nhiên sẽ gặp lại.
Màn đêm buông xuống, chúng tôi lưu luyến chia tay, bỏ ra không biết bao nhiêu "Anh hùng hổ lệ".
Ngày kế, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đến bến xe, trước tiên quay về Đông Quản. Dọc đường anh ta một mực nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc sắp qua cầu Hổ Môn, tôi nhìn mặt cầu dài dằng dặc, quay đầu, đột nhiên chứng kiến anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi khó hiểu, hỏi làm sao vậy? Trên khuôn mặt khô vàng của anh ta hiện lên chút hồng nhuận, hỏi tôi tối qua lúc ăn cơm, có phải đã động tay chân gì không?
Tôi nói tôi là trẻ ngoan, nghe không hiểu lời anh ta nói có ý gì.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi, hỏi ngày hôm qua lúc gặp chú Đoàn, tại sao tôi không cúi chào, không bắt tay, ngược lại vượt tiêu chuẩn mà thân thiết ôm lấy nhau? Là người thân đã lâu gặp lại sao, hay là trong lòng ôm loại tình cảm hâm mộ với đàn ông trung niên thành công?
Làm như vậy, kỳ thật là để lấy tóc chú Đoàn. Tôi không giải thích, cười hắc hắc, nói hiểu rồi đó.
Anh ta cũng cười hắc hắc, nói ngày hôm qua anh ta đã gieo cho chú Đoàn một "Chú Xua Vận", mọi việc không thuận, huynh đệ ly tâm, hỏi tôi dùng trò gì? Tôi ngượng ngùng cười, nói tôi là một người không có kinh nghiệm, Chú Xử Nữ của tôi đây, trên sách nói có thể gây rối loạn cân bằng acid bazo trong cơ thể, mất cân bằng công năng nội tiết, dẫn đến hai trái thận heo xảy ra tình huống...cụ thể, tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao đều là trời mưa trời cho con cái, lo giết không lo chôn.
Hai người chúng tôi giả vờ giả vịt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương chứng kiến một tia hoài bão anh hùng.
Về tới Đông Quản, tôi đặc biệt nhớ A Căn, cũng không quay về hai chỗ ở, trực tiếp mang theo Tiểu Đạo Lưu Manh, chạy đến cửa hàng trang sức tìm A Căn. Bởi vì trên đường đã liên lạc trước, cho nên hắn có ở cửa hàng, vừa nhìn thấy tôi, liền kích động, kéo tôi, nói để các nhân viên trực cửa hàng, cùng đi ăn một bữa thật lớn nào, hắn mời khách. Mà tôi gặp lại A Căn, nhưng không hưng phấn bình thường như hắn, mà cùng Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có lo lắng thật sâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét