Chương 3 - Có một loại Cổ tên là Đến Chết Không Thay Đổi
Trong bóng tối, hít thở nhẹ nhàng, nhập định, thả tinh thần mình vào một khu vực giả định không tưởng.
Huyền diệu khó giải thích, cánh cửa của tri giác.
Dần dần, có hình dáng của vật thể hiện lên trong đầu, như phác họa, nét bút đơn giản, tốp năm tốp ba phác họa, đông một nét, tây một nét, càng ngày càng sinh động, càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng, tôi nhìn thấy một phòng ngủ, một cái giường lớn, phía trên có một đôi nam nữ đang ****
Nói một chút chỗ này: "thần du vật ngoại" loại này, là tuyệt đối chân thật. Người cao minh thậm chí có thể dùng suy nghĩ để ký thác đoán mệnh, biết được chân tướng, hoặc ví dụ như vào cõi âm; Ngay cả những người bình thường nhất cũng từng trải qua -- có phải bạn sẽ cảm thấy ở một nơi xa lạ, bản thân lại như đã từng tới đây? Có phải sẽ cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay, hình như đã từng trải qua? Có phải sẽ cảm thấy một lời nói nào đó của người thân, bản thân kỳ thật đã từng nghe được? -- Những việc đó, khác biệt chỉ ở hai loại tình huống có ý thức và vô thức!
Cũng may sâu béo đối với loại chuyện này cũng không hứng thú, nó lượn một vòng, từ trong quạt gió của phòng bếp tiến vào.
Rất hiển nhiên, nó đối với mệnh lệnh tôi giao, luôn luôn đều phải xem tâm trạng. Mặc dù vừa rồi đã rượu cơm no đủ, nhưng lúc nó vào trong cơ thể của Tiểu Đạo Lưu Manh, tôi gào lên với nó, nó khó chịu, cứ bay a bay, không thèm để ý tôi, tự mình bay lượn trong phòng. Tôi và nó tuy cộng hưởng tầm nhìn, nhưng chuyển biến nhân vật lại cực kỳ không quen, cảm giác thoáng cái tiến vào vương quốc người khổng lồ, tất cả mọi người đều trở nên lớn hơn vô số lần, nó bay cũng nhanh, tôi cũng là một người cho tới bây giờ chưa từng chơi tàu lượn siêu tốc, đầu choáng não căng.
Tôi cuối cùng xem như đã biết trước kia phi công thi tốt nghiệp qua đủ loại kiểm tra biến thái là vì sao rồi. Cũng may cái tên này cũng lười, bay không bao lâu thì đậu lại trên cái bàn dài ở phòng khách, ghé vào trên một trái táo đỏ, không hề nhúc nhích.
Chỗ nó đợi, gọi là bàn thờ. Mà táo này, hiển nhiên là đồ cúng.
Trong lòng càng hoài nghi hơn nữa, thứ bàn thờ này, nếu xuất hiện trong nhà của một vài người già ở quê tôi hay ở đây, có lẽ bình thường, nhưng nhà của thanh niên nào bây giờ lại đi trang trí một bàn thờ?
Còn mang lên lư hương, dâng hương nến, đồ cúng...Thế này thì thật râu ông nọ cắm cằm bà kia, loại trang trí phá hỏng chuyện phong cách này, trái lại làm người ta cảm thấy cổ quái. Trong phòng cũ vẫn trong cơn say sưa đại chiến, tôi cũng không có thói quen nghe lén chuyện phòng the của người khác, bảo Kim Tằm Cổ ở lại đó đợi lệnh, còn mình thì thu hồi tâm tư lại.
Tiểu Đạo Lưu Manh ói xong trở về, vẫn còn chưa đã mà lau miệng, thấy tôi mở mắt, hỏi thế nào?
Tôi nói đang làm chút chuyện con nít không nên xem, hai mắt anh ta tỏa sáng, trong nháy mắt liền chui ra khỏi bóng ma tâm lý ban nãy, vội hỏi tình hình chiến đấu thế nào? Tôi nói biến đi, loại chuyện này ai mà thích xem chứ? Tiểu Đạo Lưu Manh tỏ vẻ hâm mộ, nói tôi nuôi một con sâu bảo bối, cái khác không nói, chỉ riêng công năng "rình coi" này, cũng đủ để người ta thèm muốn, có nó, sau này lúc nhàn rỗi buồn chán...he he he, vui sướng vô bờ!
Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười hèn mọn khó che giấu, tựa như con chồn vừa mới trộm được gà.
Tôi xấu hổ, quả thật là "cùng ăn gạo nhưng nuôi ra trăm loại người", cũng chỉ có đạo sĩ hèn mọn Tiêu Khắc Minh này, mới có thể đào móc ra được loại công hiệu đó để chơi bời, lại nhắc tới Kim Tằm Cổ vừa rồi tại sao không khống chế được chui vào trong cơ thể anh ta. Tiểu Đạo Lưu Manh nói anh ta bị bé ú chui vào dạo một vòng như vậy, cảm giác cả người đều thoải mái, dễ chịu cực kỳ, giống như đi xông hơi vậy, lỗ chân lông thư giãn, mới vừa rồi còn đặc biệt khó chịu, sau lại ói ra một phen, thần thanh khí sảng, một chút triệu chứng phát tác cơn nghiện cũng không còn nữa!
Tôi nói chẳng lẽ Kim Tằm Cổ này đã biến độc nghiện trong cơ thể Lão Tiêu thành mỹ vị, cho nên mới làm ra việc vừa rồi?
Tiêu Khắc Minh giật mình, nói vậy sao có thể? Độc nghiện đó, đây chính là một loại triệu chứng nghiện ngập kiểu tinh thần, cũng không phải giải độc giải cổ, làm sao được?
Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, còn nói: "Nói không chừng có thể là thế này không? Kim Tằm Cổ thuộc về bán linh thể, có thể mê ảo tâm trí con người, tác dụng vào tinh thần, nói không chừng cũng có thể cai được cả độc nghiện này chăng? Má, con chó Prasom kia, chẳng những lãng phí Lôi Phù duy nhất của anh -- đây chính là lá bùa quý giá nhất Sư Thúc Công để lại cho anh đó! Còn gieo loại độc nghiện này cho anh, đốt máu của gã thành tro hòa vào nước uống cũng không tác dụng. Cậu thấy tôi mấy ngày nay khó chịu, có đôi khi muốn chết cho rồi. Cũng tốt, mỗi ngày cứ chui vào một chút đi, sống càng khỏe mạnh. Chỉ là...Ừm, ừm, có thể thương lượng với sâu nhà cậu chút, có thể đừng đi nhầm đường không?"
********
Nửa giờ trôi qua, Kim Tằm Cổ đã truyền đến tin tức, có tình huống, tôi lập tức nhập định, kết nối tinh thần qua đó.
Cảnh vật từ mông lung trở nên rõ ràng, chỉ thấy Vương San Tình mặc đồ ngủ tơ lụa màu lam, ngồi xổm trước bàn thờ, đốt ba nén nhang, khói xanh vấn vít, hồng trứng, táo và buổi vàng bày ngay ngắn, sau đó môi miệng ả đang nhúc nhích, tựa hồ đang lẩm bẩm gì đó. Ả lạy, không ngừng dập đầu, dáng vẻ như tín đồ thành kính ngoan đạo, mà ả, thì như kẻ dẫn đầu đang trên đường hành hương, một đường bụi gai, mặc kệ mưa gió.
Lễ bái nghiêm trang này của ả khiến tôi giật mình, bởi vì mỗi một lần ả dập đầu, sương đen trên người liền tách ra.
Trên bàn thờ tế bái là cái gì? Là một pho tượng điêu khắc nhỏ màu đen viền vàng, chất gỗ, ba đầu sáu tay, ba mặt màu xanh đen, miệng phun lửa, tượng phẫn nộ lõa thể, ngồi xuống tòa sen, là loại mà quan âm đại sĩ ngồi, nhưng là đóa sen màu đen, tổng cộng 12 cánh hoa. Hoa nở, ngồi ở giữa. Một mặt "hỉ", một mặt "nộ", một mặt "si", trông rất sống động. Đã thấy nhiều tượng thần, đều là Bồ Tát, Thiên Tôn, tượng ác quỷ như thế, trái lại cũng ít thấy, không biết là thỉnh ở nơi nào, thoạt nhìn có chút tà môn.
Tôi không nghe được Vương San Tình nói gì, hình như là một loại kinh văn, dường như cũng nói thêm vài câu bình thường gì đó, cầu khẩn.
Nhang cháy một nửa, ả đứng dậy, sau đó vòng trở lại phòng ngủ, sâu béo đi theo phía sau.
Trong phòng A Căn đã ngủ say, hắn vốn đã uống chút rượu, vừa rồi lại vất vả, mắt nhắm chặt, miệng hé nửa, chắc hẳn đang ngáy rung trời. Khu vực trong phòng hơn phân nửa là màu đen, đèn đầu giường đang mở, chiếu quầng sáng màu vàng ấm áp, Vương San Tình ngồi bên giường, cẩn thận nhìn A Căn. Trong mắt ả không hề có chút tình yêu, lạnh lẽo đến thấu xướng, phảng phất như đang nhìn một người chẳng mảy may liên quan, thậm chí thống hận. Một lát sau, đôi môi đỏ tươi của ả đóng mở, không biết đang nói gì.
Thình lình, từ trong cổ áo ngủ tơ tằm mở rộng trước ngực Vương San Tình, trườn ra một sinh vật giống con sên.
Thứ này thân thể bẹt dài, màu nâu đen, cả người trơn dính, có vết máu sềnh sệch bám vào trên da, có hai vòi đối xứng, như con ốc sên mất vỏ. Nó vừa xuất hiện, Kim Tằm Cổ liền xúc động lạ thường, nếu tôi không liều mạng ngăn lại, con quỷ đói này đã sớm xông lên ăn mất. Con sên này sau khi xuất hiện chỗ khe vú trước của Vương San Tình, liền bò mãi bò thẳng đến chỗ mi tâm của ả, bắt đầu kêu lớn -- tôi không nghe được âm thanh, nhưng có thể cảm nhận được tần suất tiếp thu của Kim Tằm Cổ.
Chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra, theo tiếng rống của con sên này, hai mắt khép kín của A Căn không hiểu ra lại mở ra, đôi đồng tử vô thần, bày ra sắc trắng mê ly, thẳng đờ tựa như cương thi. Tiếp theo, từ trong những thớ cơ đỏ bừng xung quanh mắt hắn, đột nhiên lồi ra một đôi mầm thịt màu phấn hồng. Mầm thịt này tựa như cái mũi trong thấu kính y học, một tảng nhỏ, thật dài, chỗ cao nhất là đầu tròn, hai bên nhúc nhích, có một bong bóng nhỏ màu nhạt phía trên, hình như chứa không khí.
Dưới hai mắt A Căn, thế mà từ đâu mọc ra một cặp thịt mầm, giống như hoa hướng dương trên núi, dùng phương hướng thẳng đứng, gắt gao hướng về phía con sên trên trán Vương San Tình. Con sâu chuyển động, mầm thịt này liền động, chậm rãi dời hướng, phảng phất như có sinh mệnh.
Loại cảnh tượng kỳ quái mà kinh dị này khiến tôi thoáng cái liền nghĩ tới một loại Cổ bị bài xích trong 11 loại cổ độc khác.
Tình Cổ.
Sâu trong dãy núi Thập Vạn, côn trùng thần bí sinh sôi nảy nở, Miêu Nữ đa tình, chọn phóng vào trong cửa huyền tẫn săn sóc ân cần, mỗi tháng dùng máu tươi tẩm ăn, vào đêm đầu tiên trồng "trứng cổ" vào người đàng trai, thủ pháp lúc này, đó là Tình Cổ. Tình Cổ sở dĩ không xếp hạng trong 11 loại cổ độc, đó cũng có nguyên nhân. Vì sao? Cổ Độc ấy mà, bình thường mà nói, Cổ Độc chẳng phân riêng ra, phàm được xưng là Cổ, đều có độc tính nhất định. Song trọng tâm của Tình Cổ lại không để hại người, mà dùng mê hoặc lực để duy trì một đoạn khế ước tình cảm. Điểm này, cơ hồ thắng hết phần lớn Cổ Độc.
(Huyền tẫn là con mái, nghĩa bóng là âm hộ. Cửa huyền tẫn được coi là cái gốc của trời đất và là cái nguyên thủy của Ðạo)
"Mê hoặc nhân tâm", chính là nói về Tình Cổ, có thể thấy được tiếng tăm lẫy lừng.
Nhưng khuyết điểm của nó ở chỗ, người dùng thân thể nuôi cổ, trường kỳ chịu Tình Cổ lây nhiễm và ăn mòn theo bản năng, mắt sẽ đỏ lên, nội tiết mất cân bằng, testosterone tăng trưởng, dễ giận, nóng nảy bất an, hơn nữa dung nhan sẽ già yếu nhanh chóng —— tuy nói kẻ nuôi Cổ cuối cùng cũng không tránh khỏi tăng tốc già yếu (Ps: Kim Tằm Cổ thì không), nhưng kẻ bị trồng Tình Cổ còn bị nhanh chóng hơn. Tiếng tăm của Tình Cổ to lớn như thế, cho nên rất nhiều người đều tưởng rằng nuôi cổ đều là nữ giới, ở tây nam Miêu Cương, sẽ thường gọi nữ nuôi cổ là "Thảo Quỷ Bà", truyền nữ không truyền nam, căn cứ vào đó, phần lớn đều là truyền miệng về Tình Cổ.
Đây là một thứ thần bí, ngay cả tôi cũng không giải như thế nào, đuổi như thế nào, phá như thế nào...
Dù sao ở khu vực của chúng tôi, cũng không tồn tại loại Cổ này.
Chỗ nào có? Bốn huyện Tương Tây, Vân Nam Đại Lý, Kiềm Tây Da Lãng cùng với ba ngọn núi lớn Xuyên Thục, đều có tin đồn, tiếng tăm lan truyền rầm rĩ khắp cõi, người qua đường đều nghe thấy.
Vương San Tình kề nửa thân dưới vào, vươn lưỡi liếm láp chóp mũi của A Căn, con sên (Tình Cổ) giữa trán liền theo đó mà bò xuống khuôn mặt quyến rũ này, trườn qua sống mũi duyên dáng, đôi môi màu đỏ mọng, đầu lưỡi béo mập, sau đó ngọ nguậy bò tới mặt A Căn, lưu lại một vệt dài vật bài tiết trong vắt, cuối cùng, dừng dưới mắt của A Căn, phần vòi múa may mềm mại, nhẹ nhàng liếm ăn mầm thịt ở mắt A Căn.
Mầm thịt này tựa như được tưới phân hữu cơ, hưng phấn múa may, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng run rẩy.
Mầm thịt này là trứng cổ sao?
Theo nhịp liếm láp của trứng mái Tình Cổ này, hắc khí trên đầu A Căn càng dày đặc, ở góc nhìn nhạy cảm của Kim Tằm Cổ, những thứ này như nước mực. Trong lòng tôi kinh hoàng không thôi, không, đây cũng không phải đơn giản là Tình Cổ mà thôi! Cái này không phải! Liên tưởng đến một màn Vương San Tình chặn tôi trước cửa nhà vệ sinh để tỏ tình lúc tối, thật giả của vế trước chưa biết, nhưng hiển nhiên vế sau "ả không thích A Căn" này, đây là tất nhiên. Tình Cổ chỉ có cô gái tình căn sâu nặng mới có thể thi triển, nếu không, đó là...Đúng rồi, cô gái này, đang hút sinh mệnh lực của A Căn!
Mưu tài...hại mệnh! —— à đã tính toán hết cả.
Con nhỏ chết tiệt này rốt cuộc đã học được tà pháp từ đâu? Dám hại tới trên đầu bạn của tôi, tôi không thể kiềm được nữa, mở mắt, đẩy mở cửa xe liền phóng xuống —— hôm nay, để xem tôi có xử đẹp ả không!
Nhận xét
Đăng nhận xét