Chương 4 - Sự kiện Tình Cổ gió thoảng mây thưa
Chúng tôi nhanh chóng chạy vọt vào tòa nhà, sau đó bị bảo vệ trực ban ngăn cản.
Không có thẻ mở cửa, không lên được căn hộ. Tôi bất đắc dĩ, chỉ đành gạt hắn nói là cảnh sát phá án, hắn không tin, đòi lệnh bắt. Tiểu Đạo Lưu Manh từ phía sau đi đến, vỗ vai bảo vệ kia, bảo vệ quay đầu qua, người liền đờ đẫn. Tôi kinh hãi, đây là biện pháp tà môn gì, định thân thuật sao, bá đạo dữ thế? Anh ta đắc ý xòe ra chất lỏng trên tay, lại quẹt dưới mũi bảo vệ kia, nói từng nghe đến "Thuốc gây ảo giác LSD" chưa?
Tôi lắc đầu, anh ta rất nhỏ nhen mắng tôi dế nhũi.
Chúng tôi nhanh chóng đến trước cửa nhà A Căn, đối mặt với cánh cửa đóng chặt, tôi ngó Tiểu Đạo Lưu Manh, anh ta nhún vai, nói đây là sự kỹ lưỡng của hạng người 'gà gáy chó trộm', Vô Lượng Thiên Tôn, anh ta thế mà đường đường là Mao Sơn đạo sĩ, người đứng đắn. Tôi đã lâu chưa nghe anh ta nổ mình là đạo sĩ Mao Sơn chính tông, giờ nghe cảm thấy là lạ. Vậy làm sao đây? Chúng tôi cũng không phải Đóa Đóa, có thể phá cửa vào không?
(Câu thành ngữ gà gáy chó trộm này chỉ những người, vì muốn đạt được mục đích riêng tư nên không ngại sử dụng mọi kỹ xảo bất chánh, cũng có thể sử dụng để chỉ những kẻ lưu manh chuyên lường gạt.)
Cũng may sâu béo góp sức, tôi đang đắn đo, cửa răng rắc một cái liền mở, cái cánh mỏng không tương xứng với thân hình như cái trống của nó bay về hướng tôi, tôi liếc mắt trừng nó, nó chuyển hướng, thân mật đậu trên búi tóc của Tiểu Đạo Lưu Manh. Mặt Lão Tiêu lập tức biến thành màu gan heo, cả người mất tự nhiên.
Chúng tôi ba bước thành hai, vọt vào phòng ngủ.
Cửa chợt mở toang, thấy có người tiến đến, Vương San Tình thất kinh, la hét chói tai. Tình Cổ như con sên kia hoảng hốt nhảy dựng lên, như thỏ trong đất hoang, bò về hướng háng của ả. Ả phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy là tôi, lại nhìn thấy Tiểu Đạo Lưu Manh, thấp thỏm trong lòng giảm bớt, vô thức khóa chặt áo ngủ, sợ hãi hỏi xảy ra chuyện gì? Chúng tôi vào bằng cách nào?
Tôi cười lạnh, nói cô làm cái gì cô không biết? Còn hỏi à?
Ả giả ngu, nói không hiểu, các anh đều là bạn của A Căn, tại sao tự tiện chạy vào phòng ngủ của chúng tôi? Bạn của vợ, không đùa được! Ả nói xong, chớp mắt, đôi mắt lập tức tỏa sáng hơn mấy phần, ả cười duyên, nói à há, anh Lục anh còn nhớ rõ những lời em nói lúc nãy à, xem anh này, thật là một người hấp tấp, vừa rồi giả vờ lịch sự, bây giờ liền tìm tới, còn dẫn theo một anh bạn...Ha ha ha, là muốn làm chung sao?
Tôi tiến lên hai bước, bóp lấy cần cổ mềm mại của ả, không chút thương hương tiếc ngọc, đưa tay quạt liền bốn cái tát lớn, bốp bốp kêu vang, sau khi tôi ngừng tay, hai gò má mềm mại của ả nháy mắt liền bầm tím, khóe miệng đầy máu, ả choáng váng, lúc kịp phản ứng nổi giận, giương nanh múa vuốt muốn bắt tôi, cào tôi, miệng mắng to "Motherfucker", "bà đây liều mạng với mày" các loại, tôi duỗi dài tay, tách mặt ra xa chút, sau đó trên tay dần dùng sức, gắt gao bóp lấy cổ ả, khiến ả hít thở không thông, thể nghiệm khoái cảm gần kề tử vong.
Ả rốt cuộc đã sợ hãi, từ mạnh mẽ đanh đá bại lụi dần.
Ả như nai con kinh hãi, thoáng chốc trong mắt chỉ còn lại nước mắt sóng sánh, tôi hơi thả lỏng sức, ả hít thở hổn hển, khóc thút thít, nói anh, tại sao anh đánh phụ nữ hả? Anh là thằng súc sinh!
Ý lạnh trong lòng tôi khiến cả chính tôi cũng run run, tận lực làm cho giọng điệu mình trở nên bình thản chút, nói: "Tôi rất khó hiểu, A Căn chưa từng nói với cô tôi là dân chuyên trong giới nuôi cổ sao? Cô thế mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi, còn dám mời gọi kích thích tôi? Là không kiêng kỵ, hay là muốn phân cao thấp? Đầu cô vào nước hả? Cả đời tôi cũng chưa đừng đánh phụ nữ, chưa bao giờ! Bởi vì tôi cho rằng, đây là tố chất cơ bản của một người đàn ông, nhưng hôm nay, tôi không áp chế được lửa giận trong lòng, cô, là người phụ nữ đầu tiên tôi đánh, có lẽ, là người phụ nữ đầu tiên tôi giết -- bởi vì, cô đã tổn thương nghiêm trọng bạn của tôi."
Nói xong những lời này, tôi buông tay, nặng nề đẩy ả lên giường.
Vương San Tình ngã trên giường, đệm lò xo của Simmons bắn ngược ả lên, ngực rung lắc dữ dội. Ả đưa tay kéo, A Căn tỉnh lại.
Nhìn thấy những vị khách không mời mà đến trong phòng, tuy là bạn bè, nhưng ở chốn riêng tư như thế, A Căn đương nhiên thất kinh, vừa dùng áo lụa bọc lại cơ thể của mình, vừa bất thiện mà hỏi tôi: "Lục Tả, thế này là thế nào, sao các cậu chạy vào nhà tôi?" Vương San Tình chui vào ngực A Căn, như con mèo con, không hề nói gì, chỉ tủi thân nói: "Ông xã à..." Ả dùng giọng mũi kéo dài, ỏn ẻn, có vẻ rất tủi thân. Chúng tôi nghe thấy thì buồn nôn, mà A Căn lại mụ mị mê hồn, càng thêm phẫn nộ nhìn tôi.
Quả thật, tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh như diễn viên quần chúng cứ thế đứng trước giường hắn, như là làm nghề đi bắt gian.
Tôi thở dài, cô gái Vương San Tình này là người thông minh, ả đánh thức A Căn, cái khác không nói, tôi khẳng định sẽ không thể tùy tiện mà đánh ả nữa. Tôi nói A Căn mặc quần áo vào đi, hắn mặc áo ngủ ở đầu giường vào, thoáng cái liền xông lên, túm lấy áo tôi, phẫn nộ chỉ vào mặt Vương San Tình hỏi có phải tôi đánh không? Vương San Tình khóc "hu hu", cũng im lặng, song âm thanh này lại càng khiến tâm trạng A Căn trở nên dữ dội, xoắn áo của tôi càng chặt hơn.
Tôi nhàn nhạt nhìn A Căn, nói huynh đệ đã mấy năm rồi, không thể nghe tôi giải thích chút sao?
Hắn thở hổn hển, dùng sức đẩy tôi ra, nói cậu muốn nói hả? Nói mà không rõ được nguyên do, sau này huynh đệ cũng không cần làm nữa!
Tôi cười, biết hắn đã trúng Cổ, cũng không tức giận, chỉ vào Vương San Tình khóc đến mặt mày thảm đạm trên giường nói: "A Căn, người anh em của tôi, anh thử kể lại quá trình anh làm thế nào ở bên ả ta được chứ? A Căn sửng sốt, mắt nhìn xuống dưới, hiển nhiên đang nhớ lại, song qua vài giây đồng hồ, cũng không nhớ ra được, đau đầu, như là những ký ức vụn vặt, một mảng mờ mịt, vì vậy không nhịn được nói hỏi làm gì? Có ý gì sao? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, là đồng tử rất bình thường, màu đen, bên trong có hình ảnh của tôi, liền nói A Căn, anh bị ả gieo Cổ rồi.
A Căn sửng sốt, ngược lại cười to, nói đùa đấy à, Tiểu Tình đường đường chính chính là con gái nhà lành, sao biết gieo Cổ gì chứ?
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh cạn lời.
Quả thật là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, người đang yêu cuồng nhiệt đều hoàn mỹ nhất, nếu Vương San Tình mà là con gái nhà lành, vậy những cô gái sa ngã tình dục khác làm sao chịu nổi? Cô ả này đang cười, rất kín đáo, nhưng tôi nhìn thấy khóe miệng ả đang nhếch lên. Hiển nhiên ả tưởng rằng A Căn ở đây, chúng tôi không thể nào bắt được ả. Tôi không để ý tới A Căn, hỏi Vương San tình, Tình Cổ này, học ở đâu?
Ả giả ngu ngơ ngác, nói Tình Cổ gì thế, ả không hiểu tôi đang nói gì cả.
Tiểu Đạo Lưu Manh soải bước tiến lên trước, vái một cái, nói nữ cư sĩ, đừng lãng phí thời gian của bần đạo nữa, chúng ta đều là người sáng suốt, từ sáng đến tối đều bận rộn đến chổng mông, đừng lề mề nữa. Chút mánh lới này cô thú nhận sẽ để lại cho cô một mạng, nếu không nhận tội, thảm kịch Cổ chết người vong này, tránh không được. Ả liều chết không nhận, A Căn che trước mặt ả, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, cảnh cáo chúng tôi đừng quá phận, đi nhanh lên, nếu không hắn sẽ báo cảnh sát.
Tôi lắc đầu, thở dài —— tự làm bậy, không thể sống nữa.
Huýt sáo một hơi vang dội, Sâu Béo đậu trên đầu Tiểu Đạo Lưu Manh lập tức bay đến trước mặt Vương San Tình, phát ra kêu to chít chít. Mà Kim Tằm Cổ vừa xuất hiện, A Căn và Vương San Tình đều thất kinh, không biết nói gì cho phải, tiếp theo, mặt Vương San Tình đột nhiên trở nên đỏ bừng, trong ánh mắt vừa hưng phấn, vừa đau đớn, rơi lệ, sau đó lại có tiếng rên rỉ không đè nén được, phát ra từ sâu trong yết hầu.
Theo tiếng rên rỉ cao thấp này phát ra, từ dưới áo ngủ của ả thứ gì đó nhúc nhích hướng lên, con sên xấu xí kia bò dọc theo cơ thể ả đến chỗ cổ áo mở rộng, chít chít kêu to.
Người khác nghe không hiểu, tôi trái lại có thể cảm giác được trong tiếng kêu của con trùng này có ý thần phục, sợ hãi và cầu xin tha thứ.
A Căn nhìn thấy một thứ như vậy từ chỗ nào đó của cơ thể Vương San Tình chui ra, bị dọa giật nảy mình, thoáng cái ngã ngồi trên giường, nhìn ả, rồi lại nhìn tôi, thoáng cái mù mờ, lắp bắp nói: "Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì?" Vẻ mặt của hắn giống như nhìn thấy ngày tận thế, cả thế giới quan đều sụp đổ. Tôi dán chặt mắt vòa Vương San Tình, nói còn không mau lấy Tử Cổ trên người A Căn ra?
Vương San Tình xụi lơ trên giường, ngơ ngác nhìn con sâu to mọng trước mặt, làm thế nào cũng không tưởng được bản thân sao lại trở nên yếu ớt như vậy.
Ả thì thào tự nói, nói không được, không được đâu, Tử Cổ một khi đã trồng vào, đời này không thể tách khỏi nữa.
Tôi cười lạnh, nói con quỷ cái này, cả đời, mày dám dùng loại phương pháp này, A Căn sống không quá hai năm, thứ này của mày chẳng những là Tình Cổ, hơn nữa còn là thuốc bổ có thể kéo dài tính mạng —— lấy ra tinh nguyên của A Căn, kéo dài tính mạng cho con mụ thối nhà mày! Đủ ác độc chưa? Rốt cuộc là ai dạy mày? Sắc mặt ả tái nhợt, nhưng vẫn không chịu nói, tôi vung tay lên, Kim Tằm Cổ bay gần đến trước ngực ả, như ong mật nhảy điệu "múa ong", con sên kia thì vung mạnh đầu, thống khổ hét ầm lên.
Con trùng đau đớn, ả cũng khó chịu, chỗ huyệt thái dương có gân xanh căng phồng, cùng chịu cảm giác đau đớn của con sâu kia. Một lát sau ả khóc, nói ả sẽ nói, đừng niệm "Khẩn Cô Chú" nữa. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn nhau cười, xem ra Kim Tằm Cổ chiến thật hăng hái, thoáng cái đã có thể thu phục được cô ả này rồi.
Ba gã đàn ông chúng tôi chăm chú nhìn Vương San Tình rơi vào trong ký ức, kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi ả chia tay bạn trai về nhà, lúc đi tiếp khách ở nhà người ta, bị một bà lão mắt đỏ trong thôn cách vách gieo cổ. Sau này phát tác, mới biết được là Thảo Quỷ Bà gieo, sau đó phải đi cầu xin bà ta, kết quả liền học được (phương pháp kia, bình thường đều là cách do Thảo Quỷ Bà tìm ra truyền thừa.). Ả học nghệ công thành, thầm muốn đến Đông Quản tìm tôi, sau này nghe nói tôi chơi chung cùng một đạo sĩ mê gái, sợ rằng có chút khó khăn, liền chạy tới một quán bar bên kia Giang Thành, làm mấy việc bán thân một khoảng thời gian, rồi sau liên lạc với A Căn trên QQ...Sau cùng gieo cổ cho A Căn thì được ngay.
Tôi chặn ả lại, nói ả vẫn chưa nói, tại sao muốn phá hoại mạng của A Căn?
Ả đưa hai tay bụm mặt, không nói lời nào.
Tôi đương nhiên không tin mấy lời này của ả, chỉ cười lạnh, ngược lại nhìn về phía A Căn, hỏi hắn thấy thế nào? A Căn đương nhiên tỏ vẻ không thể tin được, cũng không nói gì, gân xanh phồng lên, tức giận, cũng không biết là giận ai. Chúng tôi rơi vào im lặng, song sâu béo hiển nhiên không hề thông cảm cho bầu không khí khó xử này, thoáng cái bay lên mặt A Căn, bò đến chỗ mắt, sau khi kêu lên hai tiếng chít chít, từ dưới mí mắt A Căn liền chảy ra hai lằn máu mủ, cũng có mầm thịt, theo đó chảy xuống. Nó cũng không khách khí, đớp vài cái đã nhai sạch toàn bộ, lại bay đến ngực Vương San Tình, ngậm lấy con sên chỗ bầu ngực, giống như gà ăn trùng, rôm rốp vài cái đã ăn xong.
Cả quá trình, Tình Cổ không hề nhúc nhích —— đơn giản như thế!
Tình Cổ này vừa vào bụng của Kim Tằm Cổ, Vương San Tình liền hộc một tiếng phun một bãi máu, vẻ mặt uể oải, mặt vàng như lá úa, thoáng cái đổ sụp xuống, co quắp trên giường. A Căn vốn theo thói quen đỡ ả, tay đưa tới một nửa, dừng lại, như vừa tỉnh mộng mà nhìn người phụ nữ nằm trên giường mình, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, hộc một chút, thế mà nôn hết toàn bộ rượu và thức ăn tối qua lên đầu Vương San Tình.
Trong lúc nhất thời, nước trong dạ dày sau khi được dịch nhầy xử lý cuồn cuồn tuôn lên trán con ả ác độc này, vô cùng hài hước và buồn cười.
Trong phòng vốn có chút mùi hạt dẻ đắng nhàn nhạt, là mùi của nam nữ sau hoan ái, bị A Căn làm thành như vậy, trái lại đã bị hòa tan không ít, chẳng qua rất khó ngửi, tôi ngăn lại hô hấp, sau đó lùi một bước, nhìn Vương San Tình. Tình Cổ vốn như những loại Cổ bình thường, đều trực tiếp cộng sinh cộng vinh cùng vật chủ, Kim Tằm Cổ tham ăn, thoáng cái đã nhai mất Tình Cổ này, Vương San Tình lần này không chết, người cũng phải mất đi một lớp da thôi.
Không để ý đến Vương San Tình xụi lơ trên giường, tôi, A Căn và Tiểu Đạo Lưu Manh đi đến phòng khách, thương lượng xử lý chuyện này như thế nào.
A Căn chung quy là người thành thật, mặc dù Tình Cổ đã giải, nhưng niệm tình hắn và Vương San Tình đã làm chồng hờ vợ tạm hơn mấy tháng, có chút tình nghĩa qua loa, trong lúc nhất thời cũng không tàn nhẫn nổi, còn quan tâm hỏi tôi ả tới cùng có sao không? Tôi nói không sao, chẳng qua giải Tình Cổ, tựa như sảy thai, phải suy yếu mấy tháng, lại vận xui quấn thân. Có muốn báo cảnh sát không? Trong điện thoại di động của tôi vẫn còn lưu số của cảnh sát Âu Dương. A Căn nói đừng, quên đi, đuổi đi là được.
Hắn nhẹ nhàng thở dài, không biết đang tiếc cho đoạn tình yêu vừa chớm này, hay đang thở dài cho sự đọa lạc của một cô bé.
"Tôi yêu em, nhưng em lại yêu hắn." —— trên thế giới này đại đa số tình yêu thê thảm đều do thế.
Tôi nói có thể, nhưng nhà này là của hắn tích góp, phải đòi. Sau khi xong, tôi cho hắn một lá bùa, dùng máu Kim Tằm Cổ viết lên, cam đoan bách cổ bất xâm, để ngừa loại chuyện này lại xảy ra.
Hắn nói được, không thành vấn đề.
Chúng tôi xử lý thỏa đáng sự việc trong buổi tối, buộc Vương San Tình ký vào thỏa thuận thay đổi tên chủ hộ, để sáng mai A Căn đưa ả đi sang tên, sau đó liền đuổi ả đi. Ngày thứ hai, do tôi trấn thủ, giúp đỡ A Căn đối phó tất cả mọi chuyện, sau khi đuổi Vương San Tình ra khỏi nhà, nhờ một người bạn tìm hai vé xe lửa, chuẩn bị đến Giang Tô Kim Lăng trước, rồi mới trung chuyển đến phụ cận Mao Sơn, viếng thăm người nhà của Tiểu Đạo Lưu Manh.
Trước khi đi tôi gọi điện thoại cho hai người khách Thượng Ngọc Lâm và Tống Lệ Na thuê nhà ở ngoại ô, không kết nối được, chỉ đành thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét