Chương 5 - Ba câu chuyện trên xe lửa
Tuần cuối tháng 2, vừa qua khỏi Nguyên Tiêu, tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh bước lên chuyến xe lửa đi về phía bắc.
Xuân vận cháy vé, anh bạn kia cũng thật sự tìm không nổi giường nằm, cũng may hai chúng tôi cũng không phải người hay để ý, anh bạn cho hai vé ghế cứng, liền cầm, mang theo hành lý đơn giản và ít thức ăn dọc đường, chúng tôi chen chúc lên xe lửa. Không ai tiễn, A Căn vừa tỉnh lại, rất nhiều thứ phải làm, tải sản bị dời đi cũng phải thu hồi. Mà Vương San Tình sau khi bị đuổi khỏi nhà cũng biến mất vô tung, không ai biết ả đi đâu.
Kỳ thật tôi tò mò lắm, muốn biết cô ả này rốt cuộc làm sao học được Tình Cổ -- chắc không phải được người của thôn cách vách dạy thật chứ? Tôi mà tin thì ngu quá rồi. Chỉ tiếc, thời kỳ mẫn cảm, không muốn khuấy động đến tâm linh bị thương của A Căn, lại muốn tôn trọng ý kiến của hắn, chỉ đành thôi, không nhắc tới nữa.
Sau tết là thời kỳ cao điểm của xuân vận, trên xe lửa đông đúc, thật vất vả ngồi xuống, chuông điện vang dài, cảnh vật ngoài cửa sổ lùi về sau. Bận rộn mấy ngày nay, tôi và Lưu Manh cũng rất ít rảnh rỗi trò chuyện với nhau, liền ngồi xuống trao đổi những tin tức gần đây. Khi tôi kể về lúc tiêu diệt Lừa Lùn, bị giống loài kia gieo ấn ký căm ghét ác độc, anh ta có chút kinh dị, nhìn ấn ký màu lam thấm vào da thịt trên hai bàn tay tôi, trong mắt có chút ngạc nhiên. Anh ta nói anh ta thật ra biết một vài sinh linh cùng loại, nhưng mà Lừa Lùn, trước giờ đều chỉ sinh sản trong khu tây nam Thập Vạn Đại Sơn, không xuất thế, cho nên cũng chưa từng nghe nói.
Thế gian to lớn, quả thật là thiên hình vạn trạng, đủ mọi sự lạ.
Tôi mở lòng bàn tay ra, mỉm cười, nói cũng được, mặc dù thường xuyên trêu chọc chút tà vật, nhưng mọi việc có lợi cũng có hại, thay đổi lối suy nghĩ, tay này dùng để đập quỷ, cũng lợi hại.
Hai chúng tôi đang nói chuyện, đối diện có hai cô gái cười "khúc khích", hết sức vui vẻ. Họ là hai sinh viên đại học, người bên trái mặt mũi cũng không tệ lắm, lúc chúng tôi làm động tác chào hỏi với bên đó thì phớt lờ, thấp giọng nói chuyện. Mà cười chính là người bên phải kia, mặt mũi bình thường, trên mặt có chút tàn nhang, mắt hí như trăng khuyết nên có chút đáng yêu. Tiểu Đạo Lưu Manh là một con khỉ leo xuôi gậy tre, lập tức cùng họ bắt chuyện, tôi biết cô bé xinh đẹp bên trái này tên là Cổ Lệ Lệ, bên phải tên là Tần Văn, đều là sinh viên của đại học nào đó ở Vũ Hán.
Tiểu Đạo Lưu Manh mặc một thân đạo bào, dáng vẻ đạo sĩ đắc đạo cao thâm tào lao, hàn huyên một trận, hai cô bé nóng lòng muốn thử mời anh ta hỗ trợ xem chỉ tay, Tiểu Đạo Lưu Manh cũng không chối từ, liền vui sướng vuốt bàn tay nhỏ bé của em gái, bắt đầu lừa phỉnh. Tôi không để ý nữa, nhắm mắt dưỡng thần.
Ghế liền kề nhau có mấy người đàn ông ngồi, cũng đang tạm thời tụ lại với nhau, cắn hạt dưa, trò chuyện trên trời dưới đất.
Người bước chân ra khỏi nhà, ngoại trừ đại sự quốc gia, phần lớn đều thích tán gẫu chút chuyện kỳ quái lạ lùng. Có một người đàn ông giọng Hồ Nam, nhấp chút rượu liền bắt đầu kể về một chuyện như vậy. Hắn đến từ khu Động Đình Nhạc Dương Hồ Nam, nơi đó là khu xả lũ, mỗi lần "tẩu long", chỗ họ gặp một lần tai, mặc dù cách thị xã khá gần, nhưng vẫn nghèo, cho nên hắn mới phải bất đắc dĩ đi xa, ra ngoài bôn ba.
Việc này trước hết không đề cập tới, trước hết phải kể về chuyện "Tẩu Long" năm 98.
Tẩu Long là gì? Thế hệ tiền bối thường nói trong đại hà đại giang đều có rồng, rồng xoay mình, thì nước lên, rồng đi lại, thì kéo theo nước lũ. Năm 98 là trận lũ đặc biệt lớn, rất nhiều người đều nhớ rõ như vừa hôm qua, các lưu vực lớn như Trường Giang, Tùng Hoa Giang, Mân Giang, Châu Giang đều xuất hiện đỉnh lũ, trong thời gian đó liên tiếp xuất hiện những sự tích anh hùng xúc động lòng người, tràn ra một nhóm lớn công trình và tham quan bã đậu. Cái này không nói, nói đến lũ lụt quê bọn họ rút xuống, nghe nói trên bãi sông ngoài trấn phố Hoàng Sa có một con mãng xà nằm chết, mọi người đều hiếu kỳ đến xem. Vậy mà vừa tới đó xem, tất cả mọi người trong thôn bị dọa giật mình -- con mãng xà này dài khoảng hai mươi mấy mét, lưỡi thôi đã dài 2m, khắp người màu đen, vảy to bằng lòng bàn tay người lớn, đầu rắn như cái vò nước lớn, nhìn mặt mũi hiền lành, trên đỉnh còn mọc một cái túi, là túi thịt, lại như sừng.
Phụ cận có rất nhiều ông bà mê tín quỳ lạy tại chỗ, hô Long Thần gia gia, có người mang đến một cái bàn gỗ trải vải đỏ, hương nến thờ cúng.
Đến tối có một thần tướng số vác cờ gọi hồn, từ phía đông đến, gã nói cho mọi người đại xà này là con giao long, không rút đi 9 lớp da, sẽ không lộ chân long, hung ác lắm, bởi vì chết thảm khó hiểu, có âm linh ở đây, nhất định sẽ gây họa cả vùng. Đòi mọi người góp vốn, dùng tiền xây tòa miếu, hương khói cung phụng, bình ổn oán nộ. Người dân lúc đó, xem náo nhiệt cũng có, nhưng mê tín không nhiều lắm, ngẫu nhiên chỉ có vài người tuổi tác lớn mới hưởng ứng, cũng không béo bở, thế là thôi. Hơn nữa đại xà kia ngày thứ hai đã không thấy đâu, ngạc nhiên vô cùng.
Có người nói là cấp lãnh đạo cho người chở giao long này đi nghiên cứu rồi, có người nói là con rắn kia tự mình sống lại quay về trong nước rồi, cũng có người nói là có cao nhân đến trộm xác rồng, diệu thủ không không. Trong lúc nhất thời đủ mọi cách nói, cũng không có cái nào chuẩn xác.
(Diệu thủ không không là tuyệt kỹ của Chu Thông-đứng thứ hai trong Giang Nam thất quái. Ông dùng môn võ công này lấy đồ trong người của bất kỳ ai dù võ công cao đến đâu mà địch nhân không hề hay biết.)
Hắn nói tới đây, người ngoài chen ngang hỏi bây giờ chỗ đó có phải thường có chuyện cổ quái tà dị xảy ra không.
Hắn cười cười, nói chẳng việc gì đâu, gần đây còn nghe nói chính phủ muốn di dời, chuyển họ đến trong khu an trí, đền mỗi người mười vạn, tốt lắm. Đây chính là đại hỷ sự.
Người đàn ông kia dứt lời, lập tức lại có một thương nhân Lỗ Nam đến từ Sơn Đông góp vui, nói hắn cũng kể một chuyện, chuyện về người sói. Mọi người xung quanh đều giễu cợt, nói khỏi kể khỏi kể, nếu dùng tình tiết của phim Hollywood gạt bọn tôi, thì mau khép miệng lại đi. Thương nhân này giận dữ, nói tôi vẫn kể đó, tin hay không thì tùy.
Hắn nói đây không phải trải nghiệm của hắn, mà là truyền thuyết của quê vợ hắn.
Quê vợ hắn ở Cao Mật Sơn Đông, Cao Mật là một nơi tốt lành, từ xưa đã có tiếng thơm "vựa lúa", "làng bông", địa linh nhân kiệt, Yến Anh, Trịnh Huyền, Lưu Dung thời xưa, là ba bậc tam hiền của Cao Mật (Mạc Ngôn lúc này còn chưa được giải Nobel, ngay cả người ở quê cũng không biết ông ấy). Vợ hắn ở nông thôn phía tây Cao Mật, trong thôn nuôi bò, cũng có trại bò sữa. Lúc năm 95, liên tiếp chết nhiều con bò, đều là cổ bò bị gặm, máu uống cạn, thảm không nở nhìn. Kỳ lạ chính là người trông trại đều không hề nghe thấy tiếng động, bò trong chuồng không con nào kêu. Việc này xảy ra liên tiếp ba lần, vì vậy đã báo án.
(Mạc Ngôn quê ở Cao Mật, là tác giả truyện Cao Lương Đỏ, được chuyển thể thành phim cùng tên. Ông được trao giải Nobel Văn học năm 2012, là nhà văn đầu tiên mang quốc tịch Trung Quốc nhận được giải thưởng danh giá này.)
Rất nhiều cảnh sát đến, ngồi xổm trông chừng trại bò ba ngày.
Đêm ngày thứ ba, các cảnh sát mở to hai mắt nhìn thấy một sinh vật lông lá đứng thẳng đi lại, từ cửa thông gió nhảy vào chuồng. Sinh vật nọ, là người sói mà ngày nay thường gọi, nó đứng thẳng phải cao 1m80, một thân lông đen, đầu là đầu chó săn, móng vuốt sắc bén, vừa vào chuồng bò sữa, tất cả bò đều bị dọa đến ngã rạp xuống đất bất động, người sói kia tựa như đi chợ mua thức ăn, lần lượt chọn, chọn một con, cắn một cái, bò liền chết, nó bắt đầu uống máu ăn thịt, vô cùng an tĩnh. Các cảnh sát vừa thấy khẳng định cuống cuồng, liền nổ súng bắt nó. Người sói này bị bắt được, nhưng cảnh sát cũng chết mất ba người.
Chuyện này làm ầm ĩ oanh động, xôn xao, về sau phía trên mất thật nhiều công sức mới bình ổn lại.
Hắn kể xong, cố gắng miêu tả điên đảo dáng vẻ hung ác của người sói, mọi người cười ha ha, đều không tin, câu chuyện này bịa quá lố rồi, không nghe, không nghe. Một ông người Tứ Xuyên ở hàng trước cũng góp vui, nói hắn cũng kể một chuyện, chính là chuyện về Thi Trủng Sơn. Truyện ma cả thế giới đều có, ở Trung Quốc chỗ nào nhiều nhất? Đếm tới đếm lui, vẫn phải bàn về Tứ Xuyên giàu tài nguyên nhất. Tại sao chứ? Bởi vì người chết nhiều lắm, xương trắng trải dài. Không nói đâu xa, chỉ nói hai lần gần nhất: Lần đầu tiên là cuối thời Nguyên đầu thời Minh, cuối triều đại Nam Tống dân cư Tứ Xuyên hơn 1000 vạn, trải qua hơn 50 năm triều Nguyên, đến năm 1282, cũng chỉ còn lại 60 vạn người, phần lớn toàn bộ chết trong chiến loạn; Lần thứ hai, trải qua triều Minh nghỉ ngơi lấy sức 300 năm, cuối thời Minh cố vươn lên được hơn 400 vạn, kết quả trải qua khởi nghĩa nông dân thổi phồng trên sử sách đứng đầu là Trương Hiến Trung, một phen tàn sát, thây chất khắp nơi, sau này thống kê lại, chỉ còn bốn năm chục vạn người.
Người chết quá nhiều, hơn nữa đều là đột tử, rất dễ thành oan hồn bất tán.
Những cái khác không nói, nói về phụ cận Phong Đô có một ngọn núi, vô danh, dân quê gọi là Bao Ao Tử, năm 79 chỗ đó xây đường, kết quả đào ra ba vạn hố chôn người, bao nhiêu người thì không biết, dù sao là xương trắng phủ khắp núi đồi, chó hoang gặm đến đỏ mắt, lúc ấy cũng không có người có đạo hạnh chủ trì, kết quả những quỷ hồn này không được an bình nữa, ma quỷ lộng hành, cho tới bây giờ, phàm là người từng đi làm việc du lịch trong đó, đi ngang qua, đều phải tìm người quen dẫn đường, còn phải đeo túi bùa cầu được ở núi Thanh Thành, nếu không sẽ bị quỷ xây tường, hoặc gặp quỷ quấn thân, âm linh không ngừng...Mấy người đừng có cười, ai có gan thì đi thử xem, xin lỗi nha, cho đến giờ, người chết vì quỷ xây tường, hai bàn tay cũng đếm không hết.
....
Mồm năm miệng mười, tất cả mọi người nhắc chuyện thần bí bên cạnh mình, tôi nghe mà cười tủm tỉm, cũng không biết thật giả.
Cô bé đối diện tên Cổ Lệ Lệ đi rót nước nấu mì ăn, Tiểu Đạo Lưu Manh liền không còn tâm tư nào cùng Tần Văn mặt người qua đường kia hâm nóng nữa, lục túi tìm nước uống. Tần Văn cũng không cảm thấy gì, cười ha ha hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh, những gì họ nói đều là thật sao? Đạo trưởng, anh thật sự là người tu đạo à? Bây giờ anh đang luyện khí hay là trúc cơ?
Mặt Tiểu Đạo Lưu Manh biến thành màu đen, cổ họng ấp a ấp úng, không biết nói gì cho phải.
Đầu đứa nhỏ này bị kẹp hả?
Lúc này Cổ Lệ Lệ trở lại, bưng hai bát Khang Sư Phụ, nhiệt tình mời chúng tôi, có muốn ăn không, trong túi của họ vẫn còn. Chúng tôi lắc đầu, nói lát nữa đến toa ăn. Hai người Cổ Lệ Lệ và Tần Văn liền bắt đầu ăn, sau khi ăn xong họ lại đi vứt rác, khi trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Chúng tôi hỏi sao thế, sao thế? Cô ấy thoáng cái khóc lên, nói ví tiền của cô ấy mất rồi. Cô ấy quay người lại, chúng tôi nhìn thấy trong sườn áo lông màu đỏ của cô, bị dao nhíp sắc bén rạch một lỗ, lộ ra lông vũ trăng trắng.
Tiền này là học phí và phí sinh hoạt của cô, nhìn là biết, Cổ Lệ Lệ không phải sinh viên có gia cảnh tốt lắm, một bộ áo lông đỏ đều là kiểu dáng của mấy năm trước, đã giặt đến bạc màu. Cô vẫn khóc, nói vừa rồi còn đó, sao lại bị mất rồi? Chúng tôi hỏi vừa rồi là khi nào, cô khóc nói nhất định là lúc cô đi vứt mì ăn liền. Chúng tôi đều lựa lời an ủi, sau đó lại bảo người của toa xe này không được nhúc nhích.
Đã hơn 9 giờ tối, cảnh sát tàu qua 10 phút mới đến, còn buồn ngủ. Nghe Cổ Lệ Lệ nói xong, gã lớn tiếng hô vài câu tự mình nộp ra đây mau? Không ai phản ứng, nơi này chen chúc như vậy, điều tra từng người cũng không thực tế.
Gã cũng bất đắc dĩ, thầm muốn bảo Cổ Lệ Lệ đưa lời khai, lập hồ sơ cho xong việc.
Cổ Lệ Lệ đâu chịu, cô ấy nói đây là tiền mồ hôi nước mắt của cha già mình mùa đông năm ngoái ở khu quặng mỏ quê nhà mỗi ngày đập đá kiếm được, mất rồi, sẽ không có khoản học phí thứ hai, không thể đến trường, cô ấy cũng chỉ có thể nhảy sông tự vẫn. Cô ấy khóc như hoa lê rơi trong mưa, bên cạnh mấy gã đàn ông hàn huyên cũng thở dài, khuyên cô ấy: Đang dịp tết, đông người, kẻ trộm cũng nhiều, từng người từng người một, kết bè kết hội, mấy con chó này vô lương tâm lắm, trộm đồ sẽ không chịu trả lại con đâu, vẫn vui vẻ như thường muốn thêm nhiều tiền nữa, trạm tiếp theo sẽ xuống xe; bớt chút tiền mua thêm vài vé đi tiếp!
Họ nói thế, khiến tôi nhớ đến 《 Thiên Hạ Vô Tặc 》, Cổ Lệ Lệ khóc càng dữ hơn!
Tiểu Đạo Lưu Manh vừa mới phát chút tài, người cũng sảng khoái, hỏi mất bao nhiêu? Cô gái nói năm nghìn, anh ta khí khái quá độ, nói không sao, chút tiền ấy có là gì, đừng khóc nữa, để anh! Nói xong anh ta lục lọi Bách Bảo Nang đeo bên người. Trong lòng tôi chợt động, ngăn cản anh ta, nói trước hết đừng ở đây giả làm Đại lão gia, chờ chút, thật ra tôi có cách.
Tôi đây vừa nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét