Chương 6 - Tiểu Đạo về nhà, gần quê lòng thấp thỏm
Thời gian trôi qua 20 phút, người trong xe lại đông như vậy, chuyến xe này lại không có camera theo dõi, tất cả mọi người nhìn tôi, giải quyết thế nào?
Tôi nói để tôi thử xem, vì vậy kết nối với sâu béo đang ngủ, gọi nói rời giường, sau đó bảo Cổ Lệ Lệ lật bên trong áo lông ra, cho tôi ngửi thử. Gã đàn ông Nhạc Dương bên cạnh cười, nói thầm làm cái khỉ gì thế, em gái này đã mất tiền, hắn còn ở đây giả vờ ngửi, lợi dụng người ta. Gã nói thế rồi cũng ra vẻ hâm mộ, hận không thể tự mình nhào lên hít một hơi. Cổ Lệ Lệ có chút ngại ngùng, mặt đỏ bừng, nhưng lại sinh ra hy vọng, nên cứ để tôi ngửi.
Khỏi phải nói, mùi kia rất thơm, là loại mùi thơm trong ngực con gái, nhàn nhạt, mặt trong túi không có mùi da thuộc, tôi hỏi ví tiền kia buộc bằng vải à?
Cô bé mừng rỡ gật đầu, nói đúng thế, là vải, mẹ của cô ấy may.
Cảnh sát tàu bên cạnh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, nói mũi này còn linh hơn cả mũi chó nha...Gã nói được một nửa dừng lại, biết mình tội lỗi, ngượng ngùng cười, hỏi kế tiếp thế nào? Tôi nói tôi dạo một vòng xem thử. Những người từng đi xe lửa ngồi toa ghế cứng có lẽ đều biết, chỗ đó sao có thể có mùi gì hay ho? Chân thối, đánh rắm, cùng mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau, hơn nữa khói thuốc lá từ hành lang bay tới, trong không khí vẩn đục chỉ có thể khiến ngực người ta khó chịu, muốn ngửi ra được gì, quả thực đang nằm mơ.
Cũng may tôi có Kim Tằm Cổ.
Lại thêm mấy nhân viên xe lửa, cùng cảnh sát tàu đi theo tôi, tôi đi một đường, xuyên qua hai toa xe, đi thẳng tới trước mặt gã đàn ông đang Đấu Địa Chủ ở giữa toa thứ bảy. Đây là nhóm sáu người, toàn bộ chen chúc vào nhau, trong xe ngột ngạt chua thối, họ ăn mặc mỏng, ngoại trừ người đàn ông trung niên phòng trong mặc đồ thương nhân ra, còn lại đều chỉ mặc sơ mi hoặc áo chữ T, có một gã thấp bé trên cổ có hình xăm, là một đầu sói thô thiển.
Mấy người này, nhìn mặt mày đều có chút bất thiện, hung thần ác sát.
Tôi đi tới trước mặt họ, đứng lại, một người trẻ tuổi trong đó chê tôi vướng víu, liền mắng tôi, nhìn cái gì? Cút ngay, cẩn thận tao quất mày. Người đàn ông trung niên ngồi phía trong trái lại là một người ổn trọng hơn, nhìn thấy cảnh sát tàu ở đó, liền đứng dậy, nói cảnh sát à, chúng tôi chỉ chơi chút thôi, không có đánh bạc mà? Cảnh sát tàu nghi hoặc nhìn tôi, mà tôi thì chỉ vào thanh niên thắt bím vừa chửi tôi nói: "Hẳn chính là hắn rồi."
Cảnh sát tàu cùng Cổ Lệ Lệ, Tiểu Đạo Lưu Manh và một đám người qua đường cùng tới, toàn bộ đều nghi hoặc nhìn tôi và gã, không chắc tôi có phải đang nói giỡn hay không. Chúng tôi bao vây đám người này lại, Bím Tóc lập tức phát hỏa, đứng dậy, thoáng cái đã túm lấy áo tôi, rống to, nói thế này là ý gì đây, ông đây đang vui vẻ chơi bài, muốn làm gì chứ? Cái gì chính là tao, muốn chết đúng không?
Loại tình huống này, nếu là tôi một năm trước đụng phải, tất nhiên sợ hãi cực kỳ.
Tại sao? Mọi người biết, nếu bàn về trộm cắp nơi nào nhiều nhất, không đâu qua được xe lửa, bởi vì nơi này dân cư lưu động nhiều, đông người thì loạn, tố giác xử lý khá phức tạp, lữ khách cũng vội vàng, cho nên dễ trộm; Trừ những thứ đó ra, trộm trên xe lửa cũng đông, chúng có một đặc điểm, chính là lẻn lút, hơn nữa còn là tập thể. Nhiều người sức lớn, đám trộm đều là kết bè kết đảng ra tay, như vậy để ngừa lúc bị bắt một mình quá bị động, lại có thể uy hiếp quần chúng nhát gan, không dám chọc vào. Nhìn sáu người, nhất định là một đám, chúng muốn gây ồn ào lên, tôi trước kia nhất định sẽ luống cuống.
Thế nhưng hôm nay, tôi không hề sợ.
Thoải mái đẩy tay Bím Tóc ra, tôi dùng một chiêu cầm nã đã nhấn được gã ngã xuống đất, sau đó lục soát, thoáng cái đã từ trong túi áo trong của gã móc ra một túi tiền nhỏ bằng vải khâu chỉ màu phấn hồng, bên trong có một xấp tiền. Cổ Lệ Lệ rất kích động, nói là của cô ấy, là của cô ấy. Mà lúc tôi đánh ngã Bím Tóc, toàn bộ đồng bọn của gã đã đứng dậy, trừng mắt lên, bọn chúng đều xắn tay áo, cảnh sát tàu lớn tiếng quát hỏi: Làm gì, làm gì! Người đàn ông trung niên kia ngăn cản đồng bọn, lớn tiếng mắng Bím Tóc đang bị đè trên đất, nói mắt bị mù rồi, không biết sao lại quen với đứa bạn như vậy, còn trộm đồ? Mẹ!
Cảnh sát tàu còng Bím Tóc lại, dặn dò đồng đội trông chừng mấy người này. Người đàn ông trung niên kia cười làm lành, nói cũng chỉ mới quen mấy người này, chỉ là chơi bài chung nên quen. Tôi đưa túi tiền cho Cổ Lệ Lệ, cũng dặn dò cô ấy cất tiền cho kỹ, hiện tại dùng Internet Banking chuyển khoản tiện hơn, tại sao nhất định phải mang nhiều tiền trên người như vậy chứ? Bị người ta dòm ngó đúng rồi.
Đã giải quyết xong, không để ý đầu đuôi bên này, tôi vào Tiểu Đạo Lưu Manh trở về toa xe trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Tần Văn giúp chúng tôi trông chừng hành lý, mãi chưa dám rời đi, hỏi Cổ Lệ Lê đâu? Chúng tôi nói tìm được đồ rồi, Cổ Lệ Lệ có lẽ phải lấy lời khai một chút. Tần Văn vui mừng, nói tình trạng gia đình Cổ Lệ Lệ không tốt lắm, tiền này có thể tìm lại được là tốt nhất -- ôi chao, thật sự dùng mũi cũng đoán được hả? Mấy ông anh tán gẫu chuyện xưa ban nãy cũng rất hiếu kỳ, nói thật sự lạ vậy sao, sau này lại có thêm chuyện để kể rồi, chuyện là thế nào? Tôi thoái thác nói mình là một thợ ngửi mùi hương, cho nên đặc biệt nhạy cảm với mùi. Người bên ngoài đều tấm tắc lấy làm lạ, kinh thán.
Tần Văn nói đi xem Cổ Lệ Lệ, bảo chúng tôi trông chừng hành lý, tôi gật đầu đồng ý, cô ấy liền rời đi.
Chưa đến 2 phút, chỗ ngồi đối diện chúng tôi, có một người đàn ông ngồi xuống.
Hắn là một gã mày xếch đầu hói, khoảng 50 tuổi, mắt đỏ, môi dày, một thân trang phục cán bộ. Hắn đầu tiên là dùng câu mở đầu "tôi có thể ngồi đây không", sau đó bắt chuyện cùng chúng tôi. Hắn tự giới thiệu, nói mình là một nghiên cứu viên ở viện bảo tàng, thường ngày thích huyền học, đối với sơn, y, mệnh, bặc, tướng, đều hiểu sơ một ít, hắn thấy hai chúng tôi tướng mạo thanh kỳ, hành vi khoáng đạt, là người có đạo đức, nhịn không được trong lòng yêu thích, cho nên lại đây kết thân một phen, trở thành bạn bè.
Tiểu Đạo Lưu Manh nói nào có nào có, anh ta cũng chỉ có biết một ít thôi, chẳng qua có người đồng đạo thì cứ tâm sự, bù đắp nhau, xuất môn ra ngoài, hiếm lạ chính là hai chữ "bạn bè". Tôi cũng cười, nói rửa tai lắng nghe.
Ông hói này tên là Lý Thang Thành, nếu đã làm việc ở viện bảo tàng, thì cũng có chút học thức, nói huyền học, nói sử liệu, nói đồ cổ, trích dẫn kinh điển, tiện tay nhặt lấy, tôi nghe mà một trận gật gù, kính nể không thôi. 20 phút sau, hai cô gái trở lại, ông ta mới kề sát tới hỏi: "Cùng hai vị tiểu hữu trò chuyện thật vui, chẳng qua tại hạ có một nghi vấn: Vì sao Lục Tả cậu cả người có mùi đàn thơm nhàn nhạt? Đây là hương công đức Phật pháo, hay là có nguyên do khác?"
Ông ta vừa nói thế, chúng tôi liền cảm giác được những lời ông ta nói trước đó đều là nói xàm, chỉ riêng một câu này mới là chỗ trọng tâm.
Chẳng qua có thể nhìn ra khác biệt trên người tôi, ngược lại cũng có chút bản lãnh đấy.
Tôi cười, nói là nguyên nhân khác, tôi là hạng người bàng môn tả đạo, không dám cứng rắn kéo quan hệ với đàn hương công đức Phật gia, chỉ sợ sẽ giảm thọ. Ông ta khoát tay, nói đừng nên tự coi nhẹ mình, ông ta đọc thuộc 《 Mai Hoa Dịch Số 》, 《 Đại Lục Nhâm Toàn Thư 》, khá có nghiên cứu về tướng pháp, nhưng cũng không thấu triệt, hôm nay cũng là có duyên, ông ta nhìn tướng mạo này của tôi, là thiện lương, là người có duyên đại phúc, song nửa đời này sợ rằng sẽ phí hoài trăn trở, đau khổ rất nhiều... Tiểu Đạo Lưu Manh "xí" một tiếng, nói ông ta xạo ke, làm sao có chuyện sa sút? Lão Tiêu anh ta là ai? Anh ta là nhân vật thuộc nửa chương 《 Kim Triện Ngọc Hàm 》 , chính là mệnh số, trở tay là sửa được thôi.
Tôi cười thầm, người này lại "nổ" rồi, song Lý Thang Thành kia lại sợ hãi biến sắc, hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh thật sự có 《 Kim Triện Ngọc Hàm 》? Tiêu Khắc Minh mỉm cười không nói, ra vẻ thần bí, bấm ngón tay tính toán, nói ông đừng giả bộ nữa, phó nghiên cứu viên viện bảo tàng cái gì, nói tưởng thật sự giống sao, tôi cũng không vạch trần ông, chân thành một chút sẽ chết hả? Lý Thang Thành nghe xong lời này sắc mặt đổi mấy lần, đứng lên cúi chào, nói mở rộng tầm mắt rồi, ngày sau có duyên, ắt phải lãnh giáo.
Hắn không để ý hai cô gái bên cạnh, xoay người rời đi.
Tôi hỏi người này tới cùng muốn gì? Tiểu Đạo Lưu Manh hít sâu một hơi, nói cậu không phải là thầy ngửi hương sao? Đầy mùi đất mà nghe không ra?
Cổ Lệ Lệ và Tần Văn ngồi xuống, cuống quít nói cảm ơn chúng tôi, chúng tôi khoát tay từ chối, nói chuyện không có gì, không có gì.
Xe lửa đã chạy ước chừng cả ngày rồi, không ngừng có người lên xuống xe, hai cô gái kia cũng đã đi, một đôi vợ chồng trẻ tuổi đi lên. Thương nhân Sơn Đông kia còn tìm Tiểu Đạo Lưu Manh xin phương thức liên lạc, nói cảm thấy đây chính là đại sư, sau này có việc sẽ liên hệ. Lý Thang Thành kia từ đầu đến cuối không hề tới nữa, không biết có phải bị những lời của Tiểu Đạo Lưu Manh nói ra trấn trụ, không dám tới làm phiền nữa hay không. Một ngày một đêm, cảnh vật ngoài cửa sổ vụt qua, đi được non nửa Trung Quốc, càng về phía bắc, càng lạnh, sáng tối luân phiên, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh nói chuyện mệt liền nhắm mắt ngủ, tay phải nắm lấy thẻ gỗ Hòe trước ngực, siết lấy.
Đóa Đóa đáng yêu của tôi, tôi nhất định sẽ đưa bé quay lại, chờ tôi.
Tới trạm xe lửa Kim Lăng, sau khi chúng tôi ra khỏi trạm, Tiểu Đạo Lưu Manh thông thạo khu này kéo tôi đi về phía trái quảng trường, ở sân ga phía đông lên chuyến xe buýt 309, đến trạm trung chuyển, mua vé, chạy tốc hành đến thành phố Cú Dung. Có lẽ gần quê lòng thấp thỏm, tâm trạng Tiểu Đạo Lưu Manh cũng không cao, mệt mỏi không muốn nói chuyện. Tôi nghe những người trong xe nói giọng Kim Lăng, dễ nghe, nhưng để hiểu thì rất khó khăn. Tôi trường kỳ hoạt động ở khu vực miền nam, tây nam, Xuyên Tương Kiềm, phương ngôn miền nam đều nghe quen rồi, giờ nghe những lời này, cảm giác thấy xa lạ.
Cố đô Lục triều, đây là một nơi khiến tôi có loại cảm giác xa cách, đối với người phương bắc mà nói, đây là miền nam, với loại người ở mút phía nam như tôi, cũng không kém phương bắc là bao. Bước xuống xe đã tối mịt, màn đêm đã trườn lên, rét lạnh, Tiểu Đạo Lưu Manh bồi hồi bên sân ga thật lâu, không biết đi đâu về đâu. Tôi không nói gì, vác túi lẳng lặng chờ.
(Tiêu: Cố Đô Lục Triều là chỉ Nam Kinh, 6 triều Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần nối tiếp nhau đều đóng đô ở đây.)
Theo anh ta nói, hẳn đã 8 năm chưa trở về nhà.
Theo anh ta nói, anh ta đã quậy trở mặt với người nhà.
Chỉ vì Đóa Đóa, cần phải trở về.
Gia đình anh ta, thế mà là đệ tử thế tộc có thể chế tạo "Huyết Ngưu Bổn Mạng Ngọc" tôi mới nghe lần đầu, người thừa kế chính thống của Đạo gia bí ẩn. Mà tia chớp từ trên trời thình lình giáng xuống kia, tôi thậm chí nguyện ý tin tưởng anh ta quả thật chính là đệ tử chân truyền của chưởng môn đời thứ 78 thượng thanh phái Mao Sơn tông —— đương nhiên, có lẽ anh ta chỉ là một đệ tử bị vứt bỏ đuổi ra khỏi cửa. Anh ta do dự hổi lâu, nhìn gắt gao vào tôi đang cầm thẻ gỗ Hòe ở ngực, rốt cuộc hạ quyết tâm, gọi lại một chiếc taxi, nói một địa chỉ, sau đó liền cùng tôi lên xe.
Cứ thế lại thêm một tiếng đồng hồ.
Thành thị càng ngày càng xa, công trình dần thưa thớt, hai bên đường đã bắt đầu xuất hiện hoa màu. Cuối cùng, xe taxi lái vào một thôn trang ven sông, dừng lại trước một tòa nhà lớn ngói xanh tường màu xám tro. Trả tiền xong, chúng tôi đến trước cửa sân nhà này. Trên cổng có gương sáng treo cao, vải đỏ vờn quanh, Tiểu Đạo Lưu Manh hít sâu, sau đó bước lên trước, gõ cánh cửa, tôi ở phía sau nhìn thấy bắp chân anh ta đang run lên.
"Ken két" một tiếng, cửa mở.
Nhận xét
Đăng nhận xét