Chương 7 - Mèo Da Hổ đại nhân
Mở cửa là một cậu thanh niên khoảng hai tư hai năm tuổi, mặt mũi có bảy phần tương tự Tiểu Đạo Lưu Manh. Duy nhất không giống chính là, giữa đầu mày hắn có một luồng chánh khí lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, mắt sáng lên, không hèn mọn như Tiểu Đạo Lưu Manh. Gặp được Tiểu Đạo Lưu Manh, đầu tiên là hắn sửng sốt, sau đó tựa như người Mỹ nhìn thấy gấu trúc, siết chặt ống tay áo Tiểu Đạo Lưu Manh, sau đó dùng sức gào vói vào nhà: "Ông nội, bà nội, ba, mẹ, em gái, anh hai về rồi, anh hai về rồi...Mau tới đây! Anh hai về rồi!"
Hắn kích động vô cùng, vừa cười vừa nhảy, sau đó gắt gao ôm lấy Tiểu Đạo Lưu Manh, miệng hô: Anh hai, anh hai!
Hốc mắt Tiểu Đạo Lưu Manh thoáng cái liền ươn ướt.
Không bao lâu sau, cửa liền vây quanh mấy người, đều là phụ nữ, có gọi anh, có gọi anh hai, có gọi anh họ, từ sân phía tây lảo đảo chạy đến một người phụ nữ, ước chừng 50 tuổi, sắc mặt sầu khổ, miệng hô to: "Con ta", "con ta", thoáng cái nhào vào lòng Tiểu Đạo Lưu Manh, Tiểu Đạo Lưu Manh này ngày thường là thằng cha cà lơ phất phơ, thoáng cái đã quỳ gối trước người phụ nữ này, lớn tiếng kêu khóc, nói mẹ, con trai bất hiếu...
Tôi vác túi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng xúc động cửu biệt trọng phùng này, không nói gì, phát hiện gian nhà phía tây lại đi ra ba người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, một người hạc phát đồng nhan, cằm để chòm râu trắng phiêu dật, một người mặt mũi đầy đặn, tay chân vụng về, còn có một người trẻ tuổi, mặt như quan ngọc, đầu mày hất lên, ánh mắt lợi hại như đao. Tôi có thể đoán được hai người trước nhất định là ông nội và cha của Tiểu Đạo Lưu Manh, chỉ là anh đẹp trai bên cạnh kia thì không đoán được."
"Cái thằng nghiệt súc này, đi mất tám năm, giờ còn biết trở về!"
Ông lão tóc trắng nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh quỳ trên mặt đất, lạnh lùng hừ. Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn thấy cụ, cả người chấn động, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn cụ, cúi đầu lạy, chỉ khóc mà không nói gì. Từ góc độ của tôi mà nhìn, lưng chợt co rút, mông thì run rẩy. Một lát sau, bầu không khí nhuộm đẫm bi tình, anh ta ngẩng đầu lên, nói ông nội, sở dĩ con bị sư phụ đuổi ra khỏi cửa, chủ yếu cũng không phải do con, mấy năm nay con một mình phiêu bạc bên ngoài, không dám về nhà, cũng vì một câu nói của Thần Toán Lưu Răng Sắt, để ngừa họa cho gia đình, mới đến nỗi như thế, xin ông nội và phụ thân đại nhân, lượng giải cho một mảnh si tâm của con...
Anh ta khóc lóc thương tâm, nỗi bi thương kia có thể sánh với Nhĩ Khang. Lượng thông tin trong câu nói quá lớn, khiến tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu ra sao -- Anh chàng này, quả là người có nhiều chuyện sâu xa.
Ông nội của anh ta nghe được những lời này, sắc mặt biến đổi mấy lần, nhìn thằng cháu lớn nằm úp sấp trên mặt đất mà khóc này, thở dài một hơi. Cụ nói chuyện đó, mặc kệ có trách con hay không, đều đã qua 8 năm rồi, tiếp tục so đo, chung quy là cụ nợ Đào Tấn Hồng, Hoàng Sơn Long Mãng hắn một chuyện, chết chính là cháu gái hắn, nhưng hắn cũng đã nhận được thứ hắn muốn, chuyện này thị phi đúng sai, chỉ có hỏi Tiểu Thiến ở U Phủ kia...Dù sao một ngày còn ta ở đây, lão Đào hắn không thể làm gì được Tiêu gia. Ôi, không nói nữa, bà nội con bị bệnh đã lâu rồi, vừa vặn con về, đi gặp bà đi, cũng không còn được mấy ngày nữa.
Cả người Tiểu Đạo Lưu Manh chấn động, ngẩng đầu lên, hỏi ở đâu.
Em trai anh ta lập tức dẫn anh ta đến gian nhà phía tây, ông nội anh ta nhìn tôi đứng ở cửa, cẩn thận đánh giá thẻ gỗ hòe ở ngực và giữa đầu lông mày tôi, hỏi anh bạn là...? Tôi nói tôi là bạn ở phương nam của Tiêu Khắc Minh, gần đây xảy ra một chút chuyện, liền cùng về đây thăm hỏi. Cụ vuốt cằm, nói hôm nay có việc, ngày mai hãy nói sau nhé, rồi để chàng trai anh tuấn kia đưa ta về phòng khách nghỉ ngơi, những người khác đều chuyển hướng về gian nhà phía tây.
Gia đình có người bệnh, vả lại đang hấp hối, tôi đương nhiên không trông cậy họ rảnh rỗi tiếp đón tôi, liền dưới sự hướng dẫn của chàng trai này, đi đến phòng khách an tọa. Chàng trai kia tên là Chu Lâm, là em họ của Tiểu Đạo Lưu Manh, hắn cùng tôi ngồi xuống, tán gẫu chưa được vài câu liền trực tiếp hỏi tôi, có phải Cổ Sư không?
Tôi giật mình, hỏi Chu Lâm làm sao nhìn ra được?
Chu Lâm đắc ý nói hắn từ nhỏ đã hiểu huyền học ngũ thuật, đặc biệt "tướng" trong đó, hắn càng tâm đắc hơn, chỉ nhìn một cái đã rõ tám chín phần mười. Tôi để mặc hắn nổ, gật đầu, lộ ra vẻ mặt sùng bái. Hàn huyên hơn nửa giờ như thế, tôi ngồi xe cả ngày, bụng trống rỗng, òn ọt kêu vang khó chịu. Hắn giả vờ không nghe thấy, kéo tôi kể về lịch sử quang vinh của hắn, cũng không nhiều, ví dụ xem tướng số cho một vị quý nhân quan to, chỉ một câu đã trúng, sau đó người ta liền dùng lễ để đãi, phô trương cực độ, lại ví như...Hắn nổ đì đùng một hồi, lại nhớ tới tôi hỏi đang nuôi cổ gì?
Trong 11 loại cổ, đều biết gieo một loại?
Hỏi như vậy, tôi liền có chút khó chịu, loại chuyện cá nhân này, nào có thích hợp trao đổi giải thích cùng một người vừa lần đầu gặp mặt như thế? Tôi chỉ đành từ chối, hắn cũng không gặng hỏi, mỉm cười, lại kể chút chuyện khác, nói anh họ này của hắn, đã 8 năm không gặp, tướng tá lớn hẳn lên rồi. Tôi hỏi anh ta tại sao phải rời khỏi nhà, mãi không chịu về? Hắn lắc đầu nói không biết, phương diện này nhất định có chút nguyên do, nhưng cụ thể là gì, hắn cũng không biết.
Tôi phát hiện người trong nhà của Tiểu Đạo Lưu Manh, những người khác không nói, Chu Lâm này trái lại cùng anh ta cha truyền con nối, mồm mép thật sự lợi hại.
Lúc này trước cửa có người gọi hắn, hắn ừ một tiếng, sau đó nói tôi đi một lát, rồi đi mất.
Không ai để ý tôi, tôi nhàn rỗi vô sự, đi dạo đến phòng khách nhà Tiểu Đạo Lưu Manh, đây là một gia đình có chút cổ hủ, trang sức gia cụ trong nhà, khiến tôi có một loại cảm giác xuyên không về Dân Quốc. Đang nhìn ngó, từ ngoài phòng bay vào một con chím, lông vũ màu ô liu, vân hổ, miệng kim cương, sải cánh hơn 10cm, giống con gà mái mập. Nó bay một vòng, đậu trên bàn trà, mắt màu vàng nhạt, chính giữa là màu đen, lấp lánh hữu thần mà nhìn tôi.
Nó trừng tôi, tôi liền nhìn nó, chíp chíp...Tôi kỳ quái, chim của ai đây, sao không nhốt vào lồng?
Tiếp theo xảy ra một chuyện khiến hoa cúc của tôi lập tức căng thẳng -- nó nói chuyện.
Tôi thoáng cái ngu người -- đời này ngoại trừ lúc tôi xem phim Hollywood, có thể nhìn thấy động vật nói chuyện, không hề ngờ tới trên thế giới vậy mà lại thực sự tồn tại động vật biết mở miệng nói -- mặc dù, con này như gà mái mập, nhưng đó là một con vẹt. Nó nói thế này "Ta không phải chim, xin cứ gọi ta đại nhân, Mèo Da Hổ đại nhân, nhóc con!" Nhìn con vẹt béo lòe loẹt này, nghiêm trang nói chuyện với tôi, tôi thật lâu mới bình tĩnh lại, liền hỏi Mèo Da Hổ đại nhân, ngươi là chim của ai? -- tôi cũng thích nói đùa, ai lại trông chờ một con chim theo "phản xạ có điều kiện" nói mấy câu, có thể đối đáp hài hước cùng bạn chứ?
Không ngờ, nó thế mà mở miệng nói: "Nhóc con, ta méo phải chim của ai hết, ta chính là ta, Mèo Da Hổ đại nhân!"
Lúc này tôi rốt cuộc đã hiểu, con gà mái béo này hóa ra thật sự có thể nghe hiểu tiếng người, có thể nói chuyện. Tôi cẩn thận quan sát, phát hiện nó chính là một con vẹt da hổ (Việt Nam gọi là vẹt yến phụng), tên Mèo, không biết xuất phát từ đâu, là duyên cơ nào. Sau cơn kinh ngạc, tôi phục hồi lại tinh thần, liền nhẫn nại cùng nó trò chuyện, nó cũng dẻo miệng, không ngừng om sòm, sau khi kể mình anh minh thần vũ cỡ nào, thần tuấn phi phàm ra sao, bắt đầu tra hỏi ngọn nguồn về tôi, thỉnh thoảng lại ngửi tôi, nói trên người tôi có mùi âm thần.
Cách hỏi này của nói, cùng một kiểu với Chu Lâm.
Tôi hỏi Mèo Da Hổ đại nhân, ngươi cũng biết âm thần dương thần?
Nó ngạo nghễ hất đầu, hỏi tôi biết nó là ai không vậy? Tôi lắc đầu tỏ vẻ chẳng biết chút nào, nó lại hỏi tôi biết U Phủ là gì không đó? Tôi nói tôi biết một chút. Nó bay qua đầu tôi, phạch phạch cánh, nói biết một chút, chỉ biết một chút? Bố đi qua đó!
Nói xong lời này, nó liền bay ra ngoài.
Trong lòng tôi chấn động, không thường nghe Tiểu Đạo Lưu Manh lên tiếng về chuyện nhà mình, nhưng anh ta nói muốn cho Đóa Đóa xuất hiện, tốt nhất vẫn là tìm người nhà anh ta hỏi thử. Anh ta là một tên lơ ngơ tôi cũng biết, vốn không ôm nhiều hy vọng, song lần này vừa gặp, trong lòng khiếp sợ khó hiểu -- mắt tôi vụng về, nhìn ra gia đình anh ta không dễ nhờ vả, nhưng mà, qua những câu nói của con vẹt béo màu ô liu này, đã đủ khiến tôi bị trấn trụ!
Từng nghe nói người "tẩu âm", nhưng lại chưa từng nghe nói chim "tẩu âm".
Huống hồ, người tẩu âm phần lớn đều chỉ từng đến một nơi tên là "căn phòng", gần như chỉ là giao giới của U Phủ; Mà con chim này, thế mà còn đi qua U phủ -- U Phủ là gì? Đây chính là thế giới mà nhóm quỷ hồn đến, người sống đến khó được mấy ai có thể trả về, có thể trở về, đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại, ví dụ như Jesus. Quỷ là gì, đó là những người đã chết quyến luyến trần thế không đi, không chịu đến U Phủ, thế là linh hồn liền thành quỷ.
Con chim giống gà mái mập này, quả thật lợi hại, khó trách có thể nói tiếng người.
Tôi kinh sợ ngồi trong chốc lát, cũng không rõ lắm Tiểu Đạo Lưu Manh ôn chuyện cùng gia đình thế nào, hay là thương nghị những việc gì, chỉ cảm thấy bụng ùng ục kêu to. Lúc này một em gái dịu dàng bước vào, mặt mũi thanh tú, cô sang hỏi tôi Lục Tả, đi ăn chút cơm tối không. Tôi lập tức rơi lệ đầy mặt, đứng dậy đi theo cô ra ngoài. Đi tới phòng bếp, tôi ngồi trước bàn cơm, cô chuẩn bị chốc lát, bưng một chén trà ngâm cơm, một dĩa thịt nhỏ đến trước mặt tôi, cười nói tới quá muộn, không có thời gian chuẩn bị, vừa nãy nghe anh hai nói anh còn chưa ăn cơm, vì vậy chuẩn bị qua loa một ít, đừng ghét bỏ.
Tôi cũng đói bụng, nào tính toán chút chuyện này, đầu tiên là cảm tạ một phen, liền cầm lấy đũa lên ăn. Bữa tối này cũng nhạt, thế nhưng hợp khẩu vị, ăn uống thoải mái. Cô tự giới thiệu, nói là em gái của Tiểu Đạo Lưu Manh, năm nay 18 tuổi, tên là Tiêu Khắc Hà. Chúng tôi hàn huyên trong chốc lát, biết trong nhà Tiểu Đạo Lưu Manh dân cư đông đúc, có hai người chú một bác lớn, còn có hai cô, một người gả cho người ta, một người đã vào núi tu, có một ông hai, năm ngoái đã chết. Cô bé hiện tại cũng rất hiếu kỳ về Tiểu Đạo Lưu Manh, hỏi lung tung này kia, tôi chọn hết mấy lời màu mè, ngược lại không dám bêu xấu anh ta.
Cơm nước xong, vẫn còn chưa đã, đáng tiếc hết rồi. Tiêu Khắc Hà sắp xếp cho tôi một phòng, để tôi nghỉ tạm.
Tảng sáng ngày thứ hai, tôi bị tiếng động trong sân đánh thức, đẩy cửa sổ nhìn thử, chỉ thấy mọi người đang tiết học sáng, có ngũ cầm hí, có thổ nạp, cũng có khiêu vũ bộ, trong đó có em họ Chu Lâm của Tiểu Đạo Lưu Manh mà tôi biết, đang ngồi xếp bằng ở một góc, đang niệm chú với một đấu gạo. Cửa bị đẩy ra, Tiểu Đạo Lưu Manh xuất hiện, anh ta bảo tôi đi cùng anh ta, đến gặp ông nội và cha của anh ta.
Tôi đi theo anh ta, đi tới một gian nhà chính, thì thấy ông nội Tiêu của anh ta, cha, còn có một người đàn ông vai chú bác (sau khi được giới thiệu là chú Ba của anh ta) đều ở đây, lần lượt chào từng người rồi ngồi xuống.
Cao nhân hội tụ, tôi cũng không giấu giếm, cẩn thận kể lại tình hình của tôi cho họ.
Giống lão thái gia của Địa Phiên Thiên, ông nội Tiêu của anh ta cũng muốn xem Đóa Đóa bây giờ, mới dễ quyết định. Tôi nói rõ lo lắng của mình, cụ nói vô phương, cụ tự có biện pháp. Vì vậy đóng các cửa lại, ở bốn góc phòng đốt đàn hương, cắm trên chén gạo, tôi đưa tâm thần chìm vào trong thẻ gỗ Hòe, niệm lên Chú Giải Phong.
Nhận xét
Đăng nhận xét