Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 7 - Chương 8

Chương 8 - Kỳ Lân Thai Liệt Hồn

Theo tiếng niệm chú gần đến hồi kết của tôi, thẻ gỗ Hòe càng ngày càng nhẹ, thình lình, một chùm bóng đỏ từ trong ngực tôi bắn ra, dừng lại trên không trung.

Bé với khuôn mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ, cũng là tiểu yêu Đóa Đóa, trong lòng tôi kịch liệt co rút.

Đóa Đóa đầu dưa hấu nhà tôi, chẳng lẽ đã bị tiểu yêu tinh này thôn tính rồi sao?

Tiểu yêu Đóa Đóa xinh xắn đẹp đẽ như thế, ngay cả cụ Tiêu cũng sửng sốt ngơ ngẩn chốc lát, sau đó hỏi tôi, đây chính là tiểu quỷ mà ngươi nói? Không giống mà? Tiểu yêu Đóa Đóa dùng đầu lưỡi phấn hồng liếm môi, tầm mắt đảo quanh một vòng, sau đó rơi vào trên cổ tôi, không để ý tới người nhà của Tiểu Đạo Lưu Manh, nghiến răng nói: "Tại sao tìm mấy ông già này đối phó ta? Họ quá già rồi, thịt cũng thối, chỉ có ngươi sạch sẽ chút, ta ăn ngươi nhé, đừng nhúc nhích à, ta đã lâu chưa ăn thịt người rồi..."

Ả bay đến trước mặt tôi, ôm cổ tôi, mở ra cái miệng nhỏ nhắn muốn cắn, tôi vươn tay ôm lấy cơ thể bé xíu của ả, nhẹ, mềm mại, da như trẻ sơ sinh, ấm áp.

Ả bị "Bàn tay nguyền rủa" của tôi bắt được, không thể động đậy, liền dùng sức lắc, lớn tiếng gào, sức lực lớn lạ kỳ.

Ông nội Tiêu tấm tắc lấy làm lạ, nói thật sự kỳ quái, đây cũng không phải tiểu quỷ, đây là quỷ yêu mà!

Cái từ "quỷ yêu" này, tôi lần thứ hai nghe nói, lần đầu là Prasom lên tiếng, gã khi ấy cũng vô cùng kinh ngạc, thèm thuồng không thôi. Thấy tôi nghi hoặc, ông nội Tiêu liền giải thích cho tôi, nói quỷ yêu này, xuất hiện rất ít, nhưng có, không đứa nào mà không phải là loại mạnh mẽ một phương. Chúng tôi biết, quỷ này chính là quỷ, là linh hồn của người chết biến thành, mà yêu, lại là tên gọi chung của những sinh vật trí tuệ phi nhân loại, hai bên sai lệch quá nhiều, vốn không thể kết nối cùng nhau được.

Cho nên, sự tồn tại của quỷ yêu cũng kỳ quái, đều là cơ duyên xảo hợp, thành tựu của đủ loại xác suất cực nhỏ, rất quý giá. Quỷ yêu của cậu vừa mới thành hình, còn chưa phát triển, bản năng mạnh hơn lý trí, cho nên ác, cho nên hung, cho nên muốn ăn thịt người. Chỗ này của ta vừa vặn có một quyển "Phược Yêu Chú" của tổ tiên truyền lại, nếu cậu là bạn của Tiểu Minh thì cầm lấy, quản thúc trấn áp thật kỹ mới đúng.

Tôi sốt ruột, mục đích tôi tới đây không phải để quản thúc tiểu yêu tinh này, tôi muốn chính là Đóa Đóa, cục cưng Đóa Đóa của tôi. Tiểu Đạo Lưu Manh không đợi tôi cất lời, hỏi ông nội của anh ta, nói linh thể trước khi chiêu hồi Địa Hồn dung hợp yêu khí phải làm sao đây? Mục đích chủ yếu của chúng tôi, là phải đưa cô bé trở về, chứ không phải muốn em đẹp gái, búp bê này.

Ông nội anh ta giật mình, con mắt đục ngầu ngưng thần, nhìn tiểu yêu Đóa Đóa đang quậy, sau một lát, ông vỗ đùi, nói lạ, quá lạ, đều nói trong cùng thân xác chung hai linh hồn, đó là chuyện lạ; Trong cùng một linh thể này chung hai ý thức, quả thực chính là kỳ tích! Các con nói không sao, trước kia ý thức chủ thể còn đó, chẳng qua chìm trong giấc ngủ, bị ức hiếp, như ngọn nến trước gió, có thể lụi tắt bất kỳ lúc nào. Cũng không sao, hồn phách kia quá yếu ớt, không có tác dụng nhiều lắm, tắt thì tắt, ta truyền cho con phương pháp kia, cứ lấy đó mà dùng.

Tôi chen vào không được, kiên quyết không xong, tôi không muốn tiểu yêu tinh này, tôi chỉ muốn Đóa Đóa, bé Đóa Đóa ngoan ngoãn trước kia.

Ông cụ nhìn tôi, rất ngạc nhiên, nói bày đặt không nuôi quỷ yêu mạnh mẽ, mà cậu lại muốn một quỷ búp bê bình thường? Mặc dù cô bé kia là một búp bê phúc, nhưng không hề trân quý, chỉ có thể mang đến chút phúc vận cho cậu, thua xa quỷ yêu trực quan tự nhiên này, thế mà cậu lại muốn nó? Suy nghĩ không tỉnh táo à? Ông ấy và cha của Lão Tiêu, chú của anh ta cũng khó hiểu nhìn tôi, tựa như nhìn thấy một kẻ ngu xuẩn giữa Mercedes-Benz và Pitt thế mà không chút do dự chọn Pitt.

Tôi hiểu được nỗi kinh ngạc của họ, có lẽ từ góc độ thực dụng mà nói, tiểu yêu Đóa Đóa dường như phù hợp với lợi ích của tôi hơn, nhưng giữa tôi và Đóa Đóa, không phải đơn giản là quan hệ giữa tiểu quỷ và người nuôi quỷ.

Có lẽ lúc ban đầu, tôi chỉ giống như nhận nuôi một con chó, con mèo lang thang đáng thương, đem bé về nuôi dưỡng, cũng không tận tâm, còn hay bắt nạt bé, song sống cùng nhau lâu, sự ngây thơ, thiện lương, đáng yêu, chịu khó của Đóa Đóa cùng chút tính tình trẻ con đôi lúc, dần dần từng chút một đã cảm hóa được tôi, tình cảm tựa như rượu ngon lên men, chẳng biết lúc nào tôi đã say ngất, không nỡ nữa, con bé đáng yêu nhường nào, tôi làm sao bỏ bé mà đi được? Đến nỗi bây giờ, không chỉ có bé ỷ lại tôi, tôi, cũng thật sự không rời bỏ được bé nữa.

Đóa Đóa ngủ say, trong mấy ngày này, tôi không có một ngày nào không lo buồn, không có một ngày nào không sốt ruột.

Giữa xã hội mà nhân tình càng lúc càng mỏng manh này, Đóa Đóa tựa như ánh nắng ấm áp lúc trời đông, chiếu xạ vào lòng tôi một mảnh sáng bừng, tất cả hục hặc đấu đá, ngươi lừa ta gạt, khiến cho phiền não tựa như cỏ dại ra hoa vào mùa xuân, nhưng có Đóa Đóa ở đây, trong lòng tôi luôn ấm áp, làm người cũng tích cực lạc quan hơn.

Tôi thay đổi bé, bé cũng thay đổi tôi.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ có một mình Tiểu Đạo Lưu Manh là hiểu rõ tôi. Thế cũng là đương nhiên, phàm là ai từng gặp Đóa Đóa, đều không ngoại lệ mà bị sự lương thiện đáng yêu của bé cảm hóa, bé là một dòng nước trong lành thấm vào khu vườn nhân tâm, gột rửa mọi tro bụi trong thế tục, sao có thể không làm người ta yêu thích được chứ?

Thấy tôi chấp nhất như thế, ông nội Tiêu im lặng, mày cũng nhíu lại.

Bầu không khí nhất thời nặng nề hẳn, cha và chú anh ta thấp giọng trao đổi ý kiến, tôi nghe không rõ lắm, nhưng nhìn nét mặt của họ, hiển nhiên rất khó giải thích, cũng rất khó xử. Một lát sau, ông nội Tiêu trầm ngâm hồi lâu, sờ chòm râu trắng dưới cằm, nói trên đời này, biện pháp khó hơn có rất nhiều, cho nên biện pháp thật ra là có, nhưng cũng rất gian nan, không biết cậu có nghị lực lớn để hoàn thành hay không.

Tôi mừng rỡ, nói chỉ cần tôi có thể làm được, dù có chết, cũng nhất định khiến nó thành công.

Ông cụ lắc đầu, nói thằng nhóc nhà cậu thật sự cố chấp, đường gần êm ái không đi, cứ một mực thích đi đường xiêu vẹo, làm cho người ta không tài nào hiểu nổi. Cụ nói nếu đã thế, vậy cụ không bàn nữa. Loại tình huống tương tự thế này, hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Trong nhà có bộ sách ghi lại, thời triều Minh cũng có xảy ra chuyện tương tự, hai hồn cùng linh thể. Tạm thời, có thể từ cụ truyền một phần "Phược Yêu Chú", trói buộc con bé này, sau đó để cho nó và ý thức ban đầu cùng tồn tại, nếu không thì tan thành mây khói; Hai hổ tranh đấu, chung quy có một bị thương, bị thương chắc chắn là kẻ yếu, cậu có một quyển 《Quỷ Đạo Chân Giải 》của Bạch Liên Giáo Sở Nam, là chuyện cực may mắn, có thể đưa cho tiểu quỷ của cậu luyện;

Nhưng mà, chung quy đây không phải chuyện lâu dài, nếu muốn giải quyết vấn đề viên mãn, còn cần Liệt Hồn.

Tôi không hiểu, hỏi Liệt Hồn là gì?

Cụ nói thường có song thai sinh ra, hai cái đầu, nhưng cơ thể liền cùng một chỗ, thế thì cần phải phẫu thuật để tách rời ra, nếu không về sau thường sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Linh hồn cũng vậy, không có hai ngày giống nhau, nước không có hai chúa, mỗi một ý thức đều có ấn ký độc hữu của chính mình, là dấu vết tồn tại của thế giới này, hai người nếu trường kỳ kết nối với nhau chặt chẽ, tất nhiên ảnh hưởng lẫn nhau, đạt thành nhất trí, lúc này sẽ có hai kết quả, một là đồng hóa, hai là triệt tiêu nhau, cuối cùng từ trường biến mất, không còn dấu vết, coi như đã chết -- quá trình này, ngắn thì mấy tháng, lâu thì vài năm, nhất định sẽ xảy ra. Liệt Hồn là gì, đó là tách rời hai ý thức này ra, ngươi là ngươi, ta là ta, không dính dáng nhau, như vậy mới có thể lâu dài.

Tôi vừa nghe cụ nói lời này, quả nhiên hung hiểm, thời gian lại cấp bách, phán đoán không chắc, nhất thời nóng nảy, vội hỏi làm thế nào Liệt Hồn?

Ông nội Tiêu lắc đầu, nói huyền học ngũ môn, sơn, y, mệnh, bặc, tướng, dòng họ này của họ chỉ chuyên tu sơn, tướng, văn đạo lại tuần tự, thuật nghiệp chuyên tấn công, đạo liệt hồn này là thuật, luận đến vẫn là Mao Sơn Tông tinh thông nhất, ta cùng Đào Tấn Hồng của Mao Sơn Tông vốn giao tình thân mật, vốn đề cử cậu đi cũng là cần nói một câu, đáng tiếc xảy ra một ít biến cố, Tiểu Minh lỗ mãng, làm cho cháu gái hắn ngọc nát hương tan, còn hại hắn bế quan trong núi, 8 năm chưa xuất thế, hiện tại cầu không được nữa. Thế nhưng nghe nói thế gian này có một kỳ vật, tên gọi "Kỳ Lân Thai", đây là một ngọc tính nhuyễn chất linh, có thể ký thác ký ức, ngược lại hóa thành cuống rốn, dựng dục yêu thân, yêu vật này ký thác thích hợp nhất, giải thoát linh thể tiểu quỷ của cậu.

Tôi cau chặt mày lại, đã nói là vật truyền thuyết, thiên hạ to lớn, tôi đi đâu để tìm đây.

Thế nhưng việc đã đến nước này, tóm lại đã có phương hướng, chỗ này không có đường, tự nhiên chỗ khác có thể tìm được, tôi cúi đầu, cảm tạ lần nữa. Ông nội Tiêu nói không cần khách khí, nếu là bạn của Tiểu Minh, thì không cần khách khí. Cụ ngay trước mặt tiểu yêu Đóa Đóa, truyền thụ cho tôi một bài "Phược Yêu Chú", tôi lần lượt học tập, chú pháp, làn điệu, ngữ tốc...Tôi học vào, ngưng thần bế khí, sau đó niệm, chưa niệm được hai lần, tiểu yêu Đóa Đóa bị tôi bắt trong tay đã khóc lóc, vừa quấy vừa gào, đau đớn không thôi, chỉ chốc lát, linh thể đã rút lại một vòng.

Lạ lùng, tôi đột nhiên nghĩ tới khẩn cô chú của Đường Tăng trong "Tây Du Ký", chẳng lẽ Phược Yêu Chú này có hiệu quả kỳ diệu như vậy? Tôi thầm than, nói không chừng Ngô Thừa Ân kia, nhiều ít cũng biết một chuyện trong huyền môn, bằng không, sao có thể viết ra được một quyển sách đồ sộ như thế?

Tiểu yêu Đóa Đóa bị Phược Yêu Chú của tôi hành hạ đến gần hấp hối, rốt cuộc thỏa hiệp, ủ rũ uể oải, khóc hỏi tôi tới cùng muốn thế nào?  Đối thoại của tôi và ông cụ vừa rồi, ngươi cũng nghe thấy, nếu ngươi đã thành hình, chúng ta cũng không tiện xóa bỏ ngươi, nhưng Đóa Đóa vô tội biết bao, nếu bị ý thức của ngươi làm biến mất, ta tình nguyện hủy diệt ngươi theo. Đóa Đóa và ta đã có ấn ký tâm linh, ngươi và bé đồng nguyên, thì cũng không chạy thoát khỏi bàn tay ta được, nếu nhu thuậ, thì để cho Đóa Đóa trở về, ta giữ lại cho riêng ngươi một mạng, nếu cưỡng chiếm linh thể của Đóa Đóa, ma diệt ý thức của bé, ta sẽ không nói thêm gì với ngươi nữa, trực tiếp xóa bỏ.

Ả không muốn, nói ả thật vất vả mới sống dậy, lại muốn mỗi ngày trầm miên, vậy còn không bằng chết đi. Hừ, nếu là thế này, ngươi cứ niệm chú đi, niệm chết rồi thì thôi.

Tôi nhìn con bé cám dỗ cao một thước trong tay, nói ngươi muốn thế nào?

Sóng mắt ả lưu chuyển, con mắt sáng ngời như vũ trụ đầy sao rực rỡ, nhìn tôi, nói một nửa một nửa, nhiều nhất thì ả cùng con bé ngốc kia, lần lượt xuất hiện nửa ngày, đây là điểm mấu chốt, nếu không được thì thôi. Ả rất thẳng thắn, cũng không phải đứa ngốc. Mặc dù cần chịu đựng tiểu yêu tinh này, nhưng vừa nghĩ tới có thể lập tức gặp lại Đóa Đóa, trong lòng tôi lập tức hưng phấn cực kỳ, cảm thấy ngần ấy thời gian bôn ba, cuối cùng đã có một kết quả, vội vàng đáp ứng. Ả dẩu đôi môi đỏ mọng nõn nà, chu miệng oán trách, muốn đuổi người ta nhanh vậy bộ không thích người ta sao? Thật là, hừ!

Tôi không để ý tới ả dụ dỗ, thúc giục ả nhanh lên, ả dùng ánh mắt u oán nhìn tôi, giống như con vợ nhỏ bị ức hiếp, quay đầu lại nhìn thoáng qua ông cụ Tiêu đang vuốt râu, xí một cái, nói ông già lo chuyện bao đồng, xí, có cơ hội nhất định phải ăn thịt ngươi, hừ! Thối cũng phải ăn.

Nói xong, ả nhắm hai mắt lại.

Tiếp theo, linh thể của ả bắt đầu biến hóa, cằm bắt đầu biến tròn, ngực trở nên bằng phẳng, thịt trên mặt cũng nhiều hơn, tóc đã biến thành ngay ngắn như nước chảy, một lát sau, bé mở mắt, mặt lộ ra nụ cười hồn nhiên trong sáng, vươn hai tay núng nính thịt ôm tôi, nói Lục Tả, Lục Tả...

Tôi ôm chặt đứa nhỏ này, đã bao lâu rồi, chúng tôi mới được gặp lại nhau.

Dường như đã có mấy đời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...