Cái chết của bác sĩ 02
Còn chưa đến đại viện của phân cục này chợt nghe được bên trong có tiếng đám đông ầm ĩ. "Thiên Vương lão tử đến cũng vô dụng, bây giờ đang điều tra không cho gặp!" Giọng nói trung khí như chém đinh chặt sắt lấn át tất cả âm thanh.
Quý Giai lần này có chút phùng má giả làm người mập, y là một người mới đến Bắc Kinh công tác chưa được bao lâu, người quen không nhiều lắm. Vùng quản lý của mình trước kia cách nơi này xa lắm. Phân cục tây thành này quen cũng quen hai, ba tiểu tốt, chưa chắc có thể nói được gì. Chẳng qua anh chàng Quý Giai này là người thích ra vẻ, y cũng thật sự xem Thanh Hà như em ruột mà ra sức. Cho dù không phải nể mặt Phật của Liễu Hạ Khê, chỉ là y tính ra cũng có lỗi với thằng em này, lần trước lúc ngồi xe lửa bị y ép mà bị thương, trong lòng luôn áy náy.
Quý Giai là người nghèo, ăn uống ngủ nghỉ đều cần tiền, chỉ riêng tiền ra mặt này đã đủ làm y đau lòng rồi. Nghĩ tới nghĩ lui ở nhờ nhà cũ của Liễu Hạ Khê tiết kiệm rất nhiều tiền nhà...Chút tâm huyết này phải dốc ra rồi.
Quý Giai mặc thường phục cũng không ai nhìn ra được y là cảnh sát, vào viện này cũng không ai để ý. Bên ngoài vắng vẻ mà trong viện này lại rất náo nhiệt. Rất đông nam nữ già trẻ đều có: "Đây là họp chợ à." Quý Giai thuận miệng nói một câu, bị một đống ánh mắt khinh thường ném tới, tinh thần mọi người đều xấu, đỏ mắt muốn ăn thịt người đó.
"Đây không phải là Tiểu Quý sao? Cơn gió nào đưa cậu tới đây thế." Có người chủ động chào hỏi.
À ha, người quen đã tự động tới cửa rồi. Người đến từng làm chung trong tổ hành động đặc biệt chống tham nhũng...Không nhớ rõ tên nữa, nhiều người lui tới. Mỗi lần hành động đều đổi nhóm cảnh sát khác nhau.
"Khu vực này của cậu phải không?"
"Có một bác sĩ đã chết, kẻ tình nghi có khoảng bảy, tám. Tập trung toàn bộ những người này lại, gia đình bạn bè của họ ồn ào lắm."
"Này..." Cho dù có tình nghi cũng không cần phải bắt hết đưa về cục chứ?
"Sao cậu đến đây?"
"Bạn của đứa em tôi nghe nói đã tới đây." Chỉ ba đứa phía sau.
"Sinh viên đại học!" Người này rất khẳng định: "Bạn học của họ nói vậy cũng là kẻ tình nghi có liên quan với người chết. Kẻ tình nghi có sáu người là sinh viên đại học."
"Ồ? Người chết làm gì thế, toàn giao tiếp với sinh viên đại học?"
"Bác sĩ tâm lý đó, hình như là đang tiến hành đại học hiện đại gì đó...gì như điều tra."
"Ngoài này lạnh quá." Quý Giai xoa tay. Người này cũng biết điều: "Vào chỗ tôi ngồi chút đi."
Quý Giai dắt theo ba đứa rề rà đi tới cửa nhà người ta mới biết đối phương tốt xấu gì cũng coi như cấp cán bộ có phòng làm việc riêng.
Ba đứa này còn hiểu chuyện hơn cả Quý Giai tưởng tượng, thế mà luôn im lặng không hề lắm miệng. "Tiểu Quý, cậu cũng biết tôi không phải tổ hung án, tình hình chi tiết của vụ án cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết người chết có chút máu mặt, nhất định phải nghiêm trị hung thủ, gia tăng áp lực cho tổ hung án đặt kỳ hạn phá án."
"Có cần phải vội vã vậy không? Nạn nhân chết lúc nào?"
"Tôi cũng không rõ ràng lắm, sáng nay đến làm việc đã vậy rồi."
"Ồ? Sao cậu ta tới rồi." Quý Giai nhìn cửa sổ đứng phắt dậy hỏi: "Tiểu Hà, em kể cho anh em?"
"Không có mà." Trâu Thanh Hà đứng dậy nhìn quanh, bên ngoài quả nhiên là Liễu Hạ Khê cùng một cảnh sát đi tới.
"Ôi chao, thần thám mật thất cũng mời tới." Tên trưởng ban không biết tên này cũng sáp đến cười nói: "Nghe nói cậu ta đã làm cho thị cục ầm ĩ gà bay chó sủa, Tiểu Quý quen à, nói cũng mắc cười, người của các phân cục nhịn không được hiếu kỳ đồng loạt tìm cớ chạy đến thị cục hành hương, chen chúc nhau đi nhìn lén nhân vật này. Ừm, rất có cảm giác chân thật."
Nghe giọng điệu châm chọc đó của hắn Quý Giai và Trâu Thanh Hà bốn con mắt trừng hắn.
"Cậu ta là anh em chí cốt của tôi, anh của em trai này."
"Hạ Khê." Quý Giai đi qua.
Liễu Hạ Khê ngạc nhiên, nhìn thấy Thanh Hà phía sau y: "Sao em lại tới đây?"
"Bạn cùng phòng của em Hoàng Nhị Lang bị đưa đến đây."
"Vụ án của Trần Cán kia sao?" Liễu Hạ Khê nhìn thấy cổ của cậu bị gió thổi lạnh, gỡ xuống khăn quàng màu tro trên cổ mình.
"Trần Cán...Bác sĩ Trần?" Thanh Hà ngạc nhiên, khăn quàng cổ còn mang theo hơi ấm của anh Liễu nè. "Anh ấy làm sao? Hôm qua không phải còn nhìn thấy anh ấy sao?"
"Anh ta chết rồi. Bị người ta giết chết tại phòng khám, chết...Hung thủ cực tàn nhẫn." Liễu Hạ Khê dừng lại một chút: "Người bên này cho rằng anh và anh ta trước kia từng qua lại bảo anh hợp tác điều tra."
"Có thể cũng..." Thanh Hà hốt hoảng.
"Yên tâm đi, anh có nhân chứng thời gian. Quý Giai cậu không làm việc hay sao mà ở đây nhiều chuyện." Vỗ mạnh Quý Giai một quyền.
"Qua cầu rút ván!"
Nhường đường đi vào đại sảnh, người ở bên trong cũng không ít. Nhóm Thanh Hà liếc mắt một cái đã thấy được lão Đinh. Ngồi ở một góc trầm tư không nhúc nhích, vừa cẩn thận đi vào nhìn thì đang ngủ. "Lãng phí thời gian ở đây làm gì? Những người không liên quan đến vụ án về đi!" Có tiếng một cảnh sát lớn tuổi la hét: "Thời buổi nào rồi mà cảnh sát còn có thể..." Âm thanh bị tiếng ồn ào lớn hơn tròng lên. "Tôi muốn khiếu cáo! Đây là chuyện gì chứ? Học sinh còn phải đi học! Thế mà bị người ta chộp đến đây, làm cả trường đồn đại lung tung. Là hung thủ thì đem chứng cứ ra đây, không đưa ra được chứng cứ lại đi bắt nạt học sinh!" Không ngờ chọc người đàn ông trung niên văn vẻ lịch sử giận đến gân xanh nổi lên như con giun bò trên cổ.
"Thanh Hà đưa bạn của em về đi. Việc này có ở đây cũng không giúp được gì." Quý Giai thấp giọng nói.
Thanh Hà nhìn người trong phòng bốc lên sát khí hừng hực...Gật đầu. Thấp giọng thương lượng cùng nhóm Diêu Phong phía sau. Cuối cùng bảo Trần Giai Tuấn đưa lão Đinh trở về. Diêu Phong nhất định muốn ở lại, Thanh Hà cũng không còn cách nào với hắn.
"Quý Giai cậu cũng về đi." Liễu Hạ Khê nhìn xung quanh, cảnh sát đi cùng anh đã vào phòng trong tự nhét mình vào giữa đám người này.
"Tiểu Hà anh đưa em về trường học nhé."
"Em ấy..." Liễu Hạ Khê trầm ngâm một chút: "Để em ấy ở lại đi."
***
Liễu Hạ Khê như thường lệ đến sớm 10 phút. Phủi nhẹ bụi trên bàn, trên ghế. Đóng cửa xách theo bếp lò đến phòng ăn nhóm lửa. Không phải anh sợ lạnh, đốt bếp lò này pha chút trà, đến trưa thì hâm nóng thức ăn mang theo. Từ khi anh có công việc thời gian cố định này, Thanh Hà bắt đầu thói quen chuẩn bị thức ăn cho anh (anh đã từng nói thức ăn nhanh bên ngoài rất khó nuốt). Bản thân Thanh Hà cũng không tán thành mang theo, muốn cùng các bạn trong phòng ăn trưa chung, nói như thế mới không mất tình nghĩa huynh đệ. Thế nhưng, có khi đồ ăn làm nhiều chút sẽ mang cho bọn họ thử.
Vừa đặt ấm nước lên lò, đã có người muốn tìm.
Liễu Hạ Khê cũng không kinh hãi, công việc này của anh mặc dù nhàn nhưng cũng quan trọng. Phòng hồ sơ xem như chỗ trọng yếu bí mật, người đến người đi một tờ giấy một sợi dây cũng phải đăng ký vào sổ, thỉnh thoảng cũng bận không ngớt.
"Người của tổ điều tra hung án khoa trinh sát phân cục tây thành?" Không hề quen biết.
Người tới dáng vẻ khoảng hai bảy hai tám tuổi, người rất chất phất. "Tôi là Phạm Minh Thanh. Quấy rầy rồi." Đưa qua bức ảnh chụp: "Có quen người này không?"
"Trần Cán? Có quen, ngày hôm qua còn gặp mặt." Liễu Hạ Khê khó hiểu nói, chẳng lẽ người này giở trò bịp bợm với ai sao?
"Nghe nói, cậu bị phân đến chỗ này là do Trần Cán trả thù riêng."
Liễu Hạ Khê cười khổ: "Bên ngoài có lời đồn như vậy." Việc này chẳng lẽ đồng nghiệp khắp Bắc Kinh đều biết sao? Trần Cán này không sống biết điều chút được sao?
Phạm Minh Thanh nhìn sổ tay phát giác mình đã quên chú ý câu từng gặp hôm qua của đối phương. "Hôm qua cậu từng gặp Trần Cán?"
"Đúng thế. Hôm qua đi ăn thịt dê xiên ở Chu Ký thì gặp hắn cùng một người bạn. Hắn sang chào hỏi rồi rời đi, không lâu sau tôi cũng đi."
"Xin hỏi anh từ 4 giờ chiều đến 6 giờ hôm qua đã ở đâu?"
"Trong nhà, ăn thịt dê xiên xong tôi về thẳng nhà, anh hai chị dâu tôi chờ ngoài cửa, họ theo tôi vào nhà bàn chút chuyện năm mới, họ ở lại ăn cơm tối mới đi, lúc đi khoảng 8h30 đó. Có thể hỏi một câu không? Trần Cán xảy ra chuyện gì? Bị người ta đánh?"
"Anh ta chết rồi."
Liễu Hạ Khê ngạc nhiên há hốc miệng: "..."
"Anh kết thù kết oán với anh ta như thế nào?"
"Tôi từng đánh anh ta." Liễu Hạ Khê ngồi thẳng người lên.
"Tại sao đánh anh ta?"
"Hiểu lầm anh ta, tưởng rằng anh ta muốn bắt nạt em họ tôi. Ngày hôm qua đi ăn thịt dê xiên cùng tôi chính là đứa em này. Khi đó người liên quan đến vụ án là bệnh nhân của bác sĩ Trần, hy vọng có thể được bác sĩ Trần giúp đỡ, bác sĩ Trần đã cự tuyệt. Tôi là người có chút nóng nảy, em họ cũng từng liên quan đến vụ án, muốn giúp tôi một tay, thừa lúc tôi không chú ý lén chạy đi tìm bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần am hiểu thuật thôi miên, anh ấy thôi miên em họ tôi. Bị tôi bắt gặp hiểu lầm, đánh anh ta." Liễu Hạ Khê lại cười khổ.
"Y tá của phòng khám anh ta có nhắc tới. Anh còn nhớ rõ hôm qua anh bạn đi cùng anh ta đến Chu Ký dáng vẻ thế nào không?"
"Anh chờ chút." Liễu Hạ Khê cầm giấy và bút, nhanh chóng vẽ người đó ra.
Trong ánh mắt Phạm Minh Thanh nhìn anh đã có thêm loại sắc thái tên là: Kính ngưỡng.
"Còn việc gì không?"
Phạm Minh Thanh có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng: "Này, cậu có thể bớt chút thời gian. Vụ án này phía trên bảo chúng tôi phá án nhanh nhất có thể. Cậu cũng biết đó, sắp năm mới rồi, tất cả mọi người đang chờ thưởng cuối năm..."
"Việc này..." Không tiện lắm nhỉ?
"Cậu cũng xem như là nhân viên liên quan đến vụ án, kẻ tình nghi nhiều lắm, ai cũng không chịu nói thật. Có chút khó xử lý, trong những người tình nghi có mấy vị là sinh viên đại học nổi tiếng, phía trường học ầm ĩ rất dữ dội. Người chết quen biết cũng rộng, phía trên có mấy người ra mặt muốn ngồi nhìn thúc giục chúng ta phá án, khiến cho trong cục như cái chợ."
Liễu Hạ Khê trầm ngâm một chút...Thỉnh thoảng động não chút cũng tốt, cả ngày ở đây xương cốt sắp han gỉ rồi.
"Anh xin cho tôi trước đã. Phía trên không có ý kiến là được. Cá nhân tôi vui vẻ trợ giúp các anh."
Phạm Minh Thanh vui không nhịn được đứng dậy: "Tôi đi ngay." Nhất thời không cẩn thận đá trúng bậc cửa, nhìn người lớn như vậy mà...Khóe miệng Liễu Hạ Khê cong lên.
Liễu Hạ Khê nhìn hộp thức ăn trên bàn, nhìn hai tay của mình: "Tôi không mang dụng cụ đâu. Trần Cán kia thế mà đã chết...Làm người ta khó mà tin được." Ánh mắt kia như yêu kính.
Tắt lửa trong lò. Nước còn chưa sôi, thói quen mỗi sáng một tách trà nóng giờ muốn uống cũng không được. Thức ăn này có nên mang theo không? Chuyến đi này nhất định là phải đến hiện trường hung án...Mang theo không tiện nhỉ? Không mang theo chẳng lẽ để ở đây, khẳng định sẽ có người tới trực thay...Thật sự khó có thể chọn, là tấm lòng thành của Thanh Hà đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét