Cái chết của bác sĩ 03
Phạm Minh Thanh lái xe cảnh sát đến, vào mùa đông có xe chạy mới khỏe.
"Tiểu Liễu, cậu thấy người chết này thế nào?" Phạm Minh Thanh mặt mày chất phát. Thế nhưng, cặp mắt có thần kia nhìn ra được là cảnh sát hình sự rất giàu kinh nghiệm. Ngón tay nắm vô lăng khớp xương quá lớn...Nhìn ra được là đôi tay mạnh mẽ.
Lời này Liễu Hạ Khê không tiện trả lời. Trong lòng anh đương nhiên quy nạp Trần Cán thành kẻ hẹp hòi quái dị yêu sạch sẽ không dễ ở chung. Nhưng mà, luận chứng ngược lại...Cũng chỉ có thể chứng minh mình là người lòng dạ hẹp hòi...Sự việc chưa biết rõ ràng đã đánh người (mặc dù khi đó có chút lý do mượn cớ sinh sự). Liễu Hạ Khê là cảnh sát, biến vấn đề này có thể quy nạp thành động cơ sinh ra sát ý giết người. Thậm chí đặt mình vào hoàn cảnh của hắn để điều tra e rằng cũng sẽ hỏi một câu như vậy.
Không tiện đáp vẫn phải trả lời thành thật mới giúp đỡ phá án được. Trần Cán là người thế nào? "Tôi không biết, cũng chỉ gặp mặt vài lần không thể nói là hiểu rõ được bao nhiêu. Nhìn ra được anh ta dựa vào nghề nghiệp để vinh hiển, làm người lãnh đạm. Còn có anh ta bị yêu sạch sẽ cực kỳ thái quá. Bạn bè anh ta nói thế nào?"
Sắc mặt Phạm Minh Thanh trở nên hơi cổ quái. Lắc đầu: "Tin tức anh ta xảy ra chuyện vừa truyền ra, rất nhiều người yêu cầu nhanh chóng phá án. Lạ là lạ ở chỗ...Thế mà không có người trạc tuổi tác anh ta tự xưng là bạn. Những người thay anh ta ra mặt là những người tiếp xúc với anh ta bởi nghề của anh ta. Nói anh ta quái gở cũng không đúng...Nhưng làm sao có thể không có nổi một người bạn được chứ?"
"Không có bạn bè? Phòng khám đó không phải anh ta hùn vốn với đàn em mở ra sao?" Người không có bạn bè?
"Hai tháng trước hai người đã rã đám rồi, bác sĩ tâm lý lâm sàng hiện tại là thuê ngoài. Người này đã được loại ra khỏi vòng tình nghi. Hắn có chứng cứ vắng mặt đầy đủ."
Liễu Hạ Khê nhướng mày: "Đàn em của anh ta...lý do rã đám là gì?"
"Sự kiện của cậu và em họ lần đó là ngòi nổ. Lúc ấy tận mắt chứng kiến còn có nữ y tá họ Trần kia, cô ấy là bạn gái của đàn em anh ta, kết luận người chết là người thích đàn ông, nghi ngờ bạn trai của mình có tư tình với anh ta. Quậy lên khiến đàn em phiền nổi giận cùng người chết một dao cắt đứt giao tình trong sạch giữa hai người. Việc này bị người quen cùng học với người chết truyền bá ra, không ai tự xưng có quan hệ sâu sắc với anh ta nữa, sợ bị đồn đại là chung hệ với anh ta. Em họ anh ta cũng nói anh ta là một người kỳ quái, một mình xem biểu diễn một mình xem phim một mình ra ngoài du lịch, có đôi khi một mình đột ngột ngẩn người đột ngột cười đột ngột khóc. Đàn em anh ta nói nếu không vì bản thân anh ta là bác sĩ tâm lý ưu tú thật đúng là không loại trừ anh ta có bệnh tâm lý nghiêm trọng, một chứng tự bế. Sau khi cho rằng anh ta thích đàn ông thì xem như quá trình tâm lý này của anh ta là do yêu đơn phương, những hiện tượng trước kia không hợp lý giờ đã được giải thích hợp lý."
Liễu Hạ Khê không muốn tiếp tục chủ đề này. Trần Cán có đồng tính hay không? Liễu Hạ Khê có chung bí mật đồng tính này cho rằng: Trần Cán không đồng tính. Lý do là ánh mắt Trần Cán nhìn đồng tính là nhìn mặt nhìn mắt chứ không phải nhìn những vị trí kích thích...Ví dụ như: Eo, mông, cổ, xương quai xanh, vành tai... những chỗ nhạy cảm của thiếu niên xinh đẹp. Anh ta cũng không phải dị tính luyến, chưa từng thấy anh ta nhìn ngực người khác giới...Anh ta giống người vô tính hơn.
"Trực tiếp đến hiện trường thôi." Liễu Hạ Khê nói rồi nhắm mắt, có chút mệt mỏi buồn ngủ. Một tiếng thở dài rất nhỏ từ giữa môi anh chạy ra: "Nghề bác sĩ tâm lý này cực kỳ trực tiếp mà nhìn trộm sâu trong nội tâm của người khác. Việc này cũng cần thần kinh rất thô, người hơi nhạy cảm không chống đỡ nổi những tâm tính bệnh tật biến dị, những bác sĩ tâm lý bị đồng hóa tâm lý bệnh thái của bệnh nhân cũng có không ít."
"Cùng bệnh nhân...đồng hóa?" Phạm Minh Thanh kinh ngạc, có vài từ ngữ hắn không hiểu.
Có cảnh sát trông chừng, người lấp ló gần hiện trường không ít.
Án mạng xảy ra ở phòng khám bệnh tầng 1.
Kích thước không lớn, một đại sảnh là nơi tiếp đón, sau đó là hai phòng khám bệnh.
Tầng 2 là không gian cá nhân. Một phòng ngủ một phòng làm việc phòng bếp phòng thêm cho khách.
Trần Cán chết trong phòng khám riêng của anh ta.
Thi thể đã sớm dời đi, chỉ vẽ một vòng tròn lớn ở vị trí thi thể ngã xuống.
Vết máu khô cạn đã nhiễm lên màu trắng thuần, từng vệt lớn lớn nhỏ nhỏ màu đỏ sậm khuấy trộn cả không gian...Có ngón tay quẹt qua rõ ràng...Cũng có dấu chân dính ra. Liễu Hạ Khê nhíu mày. Phạm Minh Thanh luôn chú ý đến anh mở miệng hỏi: "Có gì không đúng à?"
"Sau khi xảy ra vụ án có từng mời bác sĩ tâm lý đến xem không?"
"Sao cơ?" Phạm Minh Thanh có chút không rõ.
"Đàn em của anh ta hoặc là bác sĩ mời bên ngoài của anh ta ai cũng được, để họ thử phân tích tâm lý dựa trên dấu máu này có nói lên được tâm trạng như thế nào không." Hình vẽ cấu thành từ máu người này...Làm cho người ta rất khó chịu. Nếu giải thích không lầm thì vết máu này giống như con chim đang bay...Bên này chính là sa mạc lưu động?
"Dấu tay và dấu chân này người trùng khớp thì có hơn sáu người. Để đối xử bình đẳng toàn bộ đã được chúng tôi tạm giam. Vụ án bình thường khó khăn nhất là xác định kẻ tình nghi. Vụ án này ngược lại, nhiều người từng đến hiện trường, dấu tay trên hung khí thế mà có dấu vết tay của năm người. Phạm nhân không giống là kẻ tỉ mỉ bố trí án mạng, có khả năng là do bệnh nhân phát cuồng. Chúng tôi tập trung mục tiêu tình nghi ở bệnh nhân của người chết và sinh viên đại học người chết đang tiến hành điều tra tâm lý, là sáu sinh viên đại học."
"Hung khí là gì?"
Phạm Minh Thanh đắng lòng: "Hung khí nhiều đến hết hồn. Bút! Là chí mạng, cắm vào tim người chết. Bút này là bút máy người chết mang theo bên mình, trên đó chỉ có dấu tay của người chết. Mặt khác còn có dao thái cắt trên cơ thể anh ta, dao gọt bút chì, cây kéo, bút bi, còn có chiếc đũa."
Cửa sổ để mở, trên bức màn cũng có vết máu...Là dùng tấm màn lau dấu giày.
Gió từ cửa sổ thổi vào đặc biệt lạnh lẽo.
"Đây là ảnh chụp hiện trường."
Dưới ánh đèn sáng rực, thi thể máu thịt be bét, khuôn mặt kia đã không còn nhìn rõ mặt mũi thật. Quần áo xác chết hỗn độn giống như từng bị...Phạm Minh Thanh nhắc tới hung khí...Có cái còn đang cắm trên xác chết, có cái rơi vung vãi bên cạnh.
Hiện trường không có dấu vết đánh nhau.
Liễu Hạ Khê nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới mở ra.
"Giày."
"Cái gì?"
"Có người đổi giày của bác sĩ."
"Đế giày dính máu, máu này có dấu vết lau chùi, chính là vết máu trên màn cửa. Nói cách khác, có người chán ghét đế giày mình đạp trúng vết máu lau không sạch, liền thay giày sạch sẽ của người chết."
"A, cậu nói vậy cũng đúng thật." Phạm Minh Thanh vỗ mạnh đấm tay của mình. "Cậu thật tinh tế. Rõ ràng như vậy thế mà tôi nhìn không ra. Đôi giày vải lười màu trắng này nhìn thế nào cũng không hợp với bác sĩ.:
"Tôi nhớ kỹ hôm qua khi nhìn thấy người chết anh ta không mang đôi giày này, là một đôi giày da màu trắng. Bác sĩ Trần đặc biệt yêu quý màu trắng. Giày da màu trắng không thấy nhiều đâu, tôi vô tình nhìn thấy liền nhớ kỹ."
Bên trong hiện trường hung án cũng liếc qua là thấy ngay rồi.
Không mang dụng cụ điều tra, Liễu Hạ Khê bỏ qua việc tìm kiếm bên trong.
Anh nhìn hành lang mày lại lần nữa nhăn lại, vết máu thế mà cũng kéo dài ra ngoài...Hiển nhiên là cảnh sát thất trách quên bảo vệ hiện trường nơi này.
Vết máu hỗn độn sâu nông bị chồng chất lên.
"Ai là người đầu tiên chứng kiến?"
"Đàn em anh ta sau khi rã đám với anh ta, bạn gái của đàn em cũng đi. Trần Cán không thuê thêm y tá trực nữa. Ngày đó, tới cùng có những ai ra vào đều không có ai ghi chép lại. Bác sĩ thuê ngoài cũng đến rồi đi, chỉ những bệnh nhân do hắn đích thân chỉ định vào thứ bảy và chủ nhật mới ra vào. Trần Cán và hàng xóm không qua lại. Vụ án là có người gọi 110 báo, không để lại tên. Nói cách khác, trước mắt vẫn chưa tìm được người báo án."
"Đến lầu hai xem thử."
Lầu hai như trước vẫn duy trì hình dáng khi Trần Cán còn sống, sạch sẽ, gọn gàng, không có bất cứ thứ gì không nên xuất hiện.
Trong phòng làm việc chỉ có sách, các loại sách phương diện tâm lý học...Sách giáo khoa đại học còn đó...Sách phương diện pháp luật. Bộ sách phù hợp với cá tính nghề nghiệp của anh ta, sổ ghi chép cũng làm chỉnh chu cẩn thận. Sách này chiếm đầy một mặt kệ sách của anh ta. Còn lại là tập hợp các bộ sách phương diện xã hội...Lượng sách cất giữ thật đúng là kinh người, nhìn ra được sách được trân trọng yêu thương, thường được chủ nhân đọc đi đọc lại. Xem ra lượng đọc sách của Trần Cán thật sự kinh người! Có vài cuốn sách rất hay trên thị trường khó tìm.
Phòng ngủ vô cùng đơn điệu.
Giường tuyết trắng đặt chính giữa phòng, màn màu trắng treo trên đỉnh, nổi bật vẻ cô đơn của nó.
Bức màn màu trắng không hề nhúc nhích, hiển nhiên cửa sổ đóng chặt.
Tủ âm tường màu trắng xung quanh mở ra bên trong là quần áo của Trần Cán. Màu trắng chiếm phần lớn. Có hơn mười bộ áo khoác trắng...Có phải anh ta đam mê áo khoác trắng này nên mới làm bác sĩ không nhỉ. Liễu Hạ Khê không nhịn được nghĩ như vậy.
Một lần nữa lấy ảnh chụp hiện trường ra xem...Trên người nạn nhân miễn cưỡng nhìn ra được quần áo hẳn là áo khoác trắng...Trên người nạn nhân miễn cưỡng nhìn ra được quần áo kia hẳn là bộ áo khoác trắng...Bộ tây trang Trần Cán từng mặc lúc gặp Liễu Hạ Khê hôm qua đang trong tủ âm tường. Xem ra Trần Cán trở về thay quần áo...Đến giờ hẹn gặp bệnh nhân nên thay áo khoác trắng...Bệnh nhên trong phòng khám đột nhiên phát cuồng giết anh ta.
Có chỗ nào không đúng?
Nhưng vẫn nghĩ không ra.
"Giường này đặt ở chính giữa cũng quá kỳ quái." Phạm Minh Thanh đã phá tan trầm tư của anh.
"Bác sĩ Trần này yêu sạch sẽ đã đến mức độ khiến người ta phẫn nộ." Liễu Hạ Khê lắc đầu. Bên trong không hề nhiễm một hạt bụi. Liễu Hạ Khê coi như là người sạch sẽ, muốn đạt tới loại trình độ này hẳn phải bắt thang lên trời mà kiếm." Báo cáo khám nghiệm tử thi khi nào có?"
"Ngày mốt."
"Yêu sạch sẽ..." Liễu Hạ Khê trầm ngâm, lại lấy ra ảnh chụp để xem: "Trần Cán này thế mà không mang găng tay trong suốt vô sắc...Trong vật chứng không có loại găng tay cùng loại bác sĩ ngoại khoa đeo khi phẫu thuật?"
"Găng tay?" Phạm Minh Thanh mở sổ ghi chép của mình ra, trên đó không ghi lại vật chứng. "Phải về cục cảnh sát kiểm tra. Người chết có thói quen mang găng tay?"
"Không hề rời tay. Có thấy không? Nơi này có một xấp găng tay...Loại găng tay này hẳn là không để lại dấu tay, da đặc chế nhẵn nhụi như da người...Có người thế mà có thể làm cho anh ta cởi găng tay, thật sự là khó mà tin nổi. Loại găng tay này mang trên tay không nhìn kỹ còn không nhận ra là có mang." Mang vào tay thử: "Cảm giác như phủ một lớp da lên tay."
Điện thoại của Phạm Minh Thanh vang lên: "Lão Phạm, mau trở về, giang hồ cứu cấp! Còn không trở về, nóc nhà cũng bị người ta lật mất." Vừa nhận cuộc gọi đã nghe giọng nói đôm đốp vang rền, ngay cả Liễu Hạ Khê cũng nở nụ cười. Phạm Minh Thanh ngượng ngùng gãi đầu. "Hay là, chúng ta qua đó nhé? Gặp tám người tình nghi trước. Tôi cũng dễ tìm người cậu vẽ, thuận tiện đưa cậu đi xem vật chứng hiện trường."
Liễu Hạ Khê gật đầu.
Nhận xét
Đăng nhận xét