Chương 9 - Kim triện ngọc hàm, được chim chỉ dạy
Tôi đã lâu chưa gặp Đóa Đóa, thoáng cái vui mừng phát khóc, cao hứng đến không chịu nổi.
Đóa Đóa đưa tay lau nước mắt của tôi chảy xuống, hỏi tôi sao vậy? Tôi mừng rỡ cười, nói không sao đâu không sao đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, cục cưng, thật sự rất nhớ con đó. Bé dán vào ngực tôi, nói bé cũng thế. Tiểu Đạo Lưu Manh sáp đến, mặt cười hể hả, nói Đóa Đóa, cha nuôi ở đây, sao không gọi cha chứ? Đóa Đóa quay đầu nhìn anh ta, nỗ lực hồi tưởng, sau đó dùng tay che mặt, nói xấu hổ, ai là con gái nuôi của ông chứ, không biết xấu hổ.
Tiểu Đạo Lưu Manh vẻ mặt khó xử, vẻ mặt rất tổn thương, còn tôi thì cười ha ha.
Thấy Đóa Đóa có thể trở lại, tôi cũng không vội nói chuyện với bé, dẫn bé đến chào các vị ở đây, bé cũng ngoan, ai cũng gọi ông cố, ông nội, ông chú, mấy ông già nghe được, tràn đầy an lòng, vui vẻ ra mặt, chú Tiêu nói tôi nuôi tiểu quỷ này, thật vô cùng kỳ lạ, ngoan ngoãn, cũng nuôi có pháp môn, không giống người khác, chỉ vì lợi ích, nuôi cho âm khí dày đặc, đến cuối cùng họa liên lụy đến chủ nhân, chiêu hồi Địa Hồn rồi, cũng biết mở miệng nói chuyện, ngày sau sẽ là một nhân vật lợi hại đây.
Đang nói, cửa đột nhiên bị đẩy ra, em gái lão Tiêu khóc hô chạy vào, nói bà nội sắp không xong rồi.
Tất cả mọi người thất kinh, ông nội anh ta run rẩy môi, nói sao lại nhanh như vậy? Sao lại nhanh như vậy? Không phải chứ? Họ không hề dừng lại, toàn bộ ùa ra cửa, tôi muốn đi theo, nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh ngăn cản tôi, nói không cần, chỗ đó không có chuyện của tôi, cứ ở đây chờ.
Nói xong anh liền vội vã chạy ra ngoài.
Tôi ngồi lại chỗ ban đầu, tâm tình hưng phấn khi gặp lại Đóa Đóa, thoáng cái đã bị hòa tan đi nhiều. Nói thật, đến nỗi bây giờ tôi cũng chưa từng gặp bà cụ kia, dáng vẻ thế nào, tuổi tác bao nhiêu, sinh bệnh gì, cũng chưa được biết. Chỉ biết cụ đã không được nữa, mà nay lại sắp tạ thế. Đóa Đóa thấy tôi không nói lời nào, liền đến phía sau tôi, nắm vai tôi, nhẹ nhàng đấm đấm, dịu ngoan vô cùng.
Kim Tằm Cổ hiển nhiên ngửi được khí tức của Đóa Đóa, bỗng chốc bay ra, thân mật bay lượn, sau đó bám vào trên khuôn mặt bóng loáng đáng yêu của Đóa Đóa, hưng phấn, kêu to chít chít. Hai đứa nhóc xa cách gặp lại, đương nhiên vui vẻ muốn chết, Đóa Đóa cũng không đấm lưng hầu hạ tôi nữa, nhảy xuống đất, sau đó hai đứa nhóc liền đuổi bắt nhau, vừa nhảy vừa búng, sung sướng cực kỳ.
Tâm trạng tôi cũng khá hơn chút, thở dài nhẹ nhỏm. Con đường phía trước dài đằng đẵng, nhưng vì hai đứa nhỏ này, tôi có mệt mấy, cũng có sao đâu?
Đang chơi đùa, gõ cửa phành phạch nhào vào một con vẹt béo, tôi vừa nhìn, là Mèo Da Hổ đại nhân gặp hôm qua, chỉ thấy nó bay đến, song trảo sắc bén, chộp tới Kim Tằm Cổ, con súc sinh mắm thúi này, nó ăn trùng, còn tưởng Kim Tằm Cổ là sâu bình thường thật sao? Quả nhiên, Kim Tằm Cổ không đợi nó xuất hiện, liền lập tức cảnh giác, giống như viên đạn, vụt một cái bay lên xà nhà, sau đó con mắt đậu đen tỏa sáng, trừng con chim béo này.
Đóa Đóa bị dọa giật mình, chạy vụt ra sau lưng tôi, kéo vạt áo tôi, có chút nhát gan nhìn vị khách không mời mà đến này.
Quạc quạc... Mèo Da Hổ lớn tiếng cười, nói sâu thật là ngon, cả đời này nó chưa từng ngửi được, thật là thơm, nếu có thể chiên xù chút, giòn ăn mới đã. Nhưng mà, ăn sống cũng không tệ, học mấy đứa Nhật Bản, bổ dưỡng. Nói xong, nó vỗ cánh bay về phía Kim Tằm Cổ.
Tôi từng nghe nói, Kim Tằm Cổ chẳng những sợ Lừa Lùn, còn sợ gà trống nuôi hơn mấy năm, mào đỏ trảo vàng, nghĩ thầm vẹt da hổ này, kích thước thật ra tượng tự con gà mái béo, lại được Tiểu Đạo Lưu Manh nuôi trong nhà, lợi hại lắm, không biết có khắc Kim Tằm Cổ không? Đang lo lắng, hai con đã lao vào đánh nhau, quả nhiên, con chim béo này quả thật không sợ độc của Kim Tằm Cổ. Đây là đội du kích Bát Lộ quân chiến đấu cùng sư đoàn chính quy Nhật Bản, một thắng ở linh hoạt cơ động, một thì thực lực rõ ràng, đánh nhau chết sống mấy hiệp, Kim Tằm Cổ chít chít kêu, chạy trốn khắp nơi.
Một là vận mệnh đời tôi, một là chim nhà lão Tiêu, con nào thiệt thòi, tôi cũng khó xử.
Nhưng mà tôi vẫn khá là thiên vị, canh chuẩn góc, một bước dài đi tới bắt được lông vũ xinh đẹp của con chim béo, cầm ở trong tay, khuyên nó trước hết đừng vọng động, sâu béo này là cổ bổn mạng của tôi, hai đứa đều là cá mè một lứa trong giới béo phì, đem đi chiên đều giòn hết nhỉ? Nó mắng to, ĐCM, đủ loại lời khó nghe không tiện nói ra. Rất khó tưởng tượng trong đầu một con vẹt, có thể tích lũy nhiều từ vựng thô bỉ như vậy, cuối cùng thế mà còn mắng ra tiếng anh như "shit".
Thế nhưng tôi siết chặt nó, lột lông xuống nó cũng không thể động đậy, đành phải cười mỉa nói là giỡn thôi mà, he he, làm như thân thiết lắm, thật khó chịu.
Tôi nhìn ánh mắt gian tà đảo tới đảo lui của nó liền mắc cười, con chim này, thành tinh luôn rồi.
Tôi nói nó không được đuổi bé trùng nhà ta, sau đó thả nó ra.
Nó bay đến vị trí ông cụ vừa ngồi, cái mỏ màu ô liu ngậm lá trà lạnh trong chung trà trên bàn, ăn vài miếng, sau đó thong thả ung dung nói thằng nhóc này cậu thật là một con người kỳ diệu, nuôi một con Kim Tằm Cổ đội vương miện, còn nuôi một con quỷ yêu mới sinh, thật ra khá giống với chủ nhân trước kia của ta -- đương nhiên, so với hắn, cậu còn kém một khúc lớn, bởi vì, hắn dù sao cũng nuôi được một Mèo Da Hổ đại nhân anh minh thần vũ ta đây.
Tôi nghi hoặc, chủ nhân trước kia?
Nó nói người nọ là một chuyên gia nuôi gà, vận khí tốt, chẳng những nuôi nó, mà còn nuôi một con chuột vàng. Thế nhưng không biết nhìn hàng, sau này bị Tiêu gia mua mất, giúp nó đánh thức thần chí. Tôi hỏi nó thần chí là gì? Nó lắc đầu không đáp, lại ăn vài cọng trà, sau đó hướng về phía Đóa Đóa, mắt chim tỏa sáng, nói oa, bé loli, ta thích nhất đó, lại đây, lại đây, chơi với anh nào...
Tôi phun nó một ngụm, kéo Đóa Đóa tránh một bên, không cho nghe con chim lưu manh này đùa giỡn.
Nó vỗ cánh, quang quác kêu, nói tôi nên lấy lòng nó biết không? Nếu không trong vòng 1 năm, ắt gặp kiếp nạn, đại kiếp nạn, đến lúc đó đi U Phủ, mới biết được nhân gian tươi đẹp. Tôi giơ ngón giữa với nó, khinh bỉ sự uy hiếp của nó, một con chim mà bày đặt tạo sóng gió gì chứ? Mèo Da Hổ tự tìm mất mặt, lại đi trêu Kim Tằm Cổ, tôi vốn tưởng rằng hai đứa lại sắp đánh nhau, không ngờ sâu béo cũng vô tâm vô phế, thế mà chỉ chốc lát sau đã đi theo chim béo chơi quên đất trời.
Đám ngốc không biết để bụng!
Tôi ngồi trong phòng một lát, mãi không ai gọi đến. Tới giữa trưa, mới biết bà nội Tiêu Khắc Minh đã qua đời, hưởng niên 82 tuổi. Bầu không khí trong viện thoáng cái trở nên bi thương nặng nề, không ngừng truyền đến tiếng khóc của phụ nữ. Ông nội Tiêu thoáng cái đã già hơn vài tuổi, mặt xám trắng, nếp nhăn trên trán lại nhiều hơn. Ngẫm lại cũng đúng, mặc kệ học nghệ tinh bao nhiêu, con người luôn không chống lại được năm tháng tàn phá, cát bụi về với cát bụi, cổ kim biết bao chí sĩ muốn trường sinh, có thể có mấy người nhận được giải thoát?
Bi thống luôn chỉ có thể đắm chìm trong lòng, người chết, phải lo liệu tang sự.
Mấy ông già tuổi tác cũng đã lớn, chủ trì đại cục, việc vặt vãnh còn lại thì do tiểu bối làm. Tôi may mắn gặp dịu, cũng phải hỗ trợ một tay, chạy trước chạy sau, cũng bất chấp hai đứa nhóc Đóa Đóa và sâu béo, lẽo đẽo theo tôi cũng bực mình, liền để chúng lại trong phòng, tự chơi với nhau. Phát tang xong, triệu tập thân bằng quyến thuộc, mua sắm nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng tang sự, mua quan tài, vòng hoa, mới gánh hát sân khấu...Chuyện này rườm rà, việc to việc nhỏ đều cần người lo liệu.
Tiêu gia ở vùng này cũng được cho là gia đình giàu có, toàn bộ tiền bồi thường lão Tiêu lấy được từ chú Đoàn đều đổ vào, muốn lo liệu tang lễ long trọng cho bà nội mình, yêu cầu cao, chuyện càng nhiều hơn. Bởi vì là mùa đông, quy củ của nông thôn bên Tô Nam, là ngày thứ ba mới hạ táng, vì vậy sẽ bận suốt đến khi đó.
Bằng hữu thân thích của Tiêu gia rất nhiều, đặc biệt ngày thứ ba, trong mâm tiệc còn rất nhiều người mặc đạo bào, đi đến vài bàn, theo người ở quê nói là từ trên Mao Sơn đến.
Kỳ thật tôi vẫn luôn ngạc nhiên với những Mao Sơn đạo sĩ này, Mao Sơn đạo sĩ của dân gian truyền lưu, kỳ thật cũng không phải tu hành trên Mao Sơn, mà phần lớn đạo sĩ lừa bịp bắt yêu đều tự xưng là Mao Sơn đạo sĩ, là một cách xưng hô chung. Chính như "Thiên hạ võ công xuất thiếu lâm", cơ hồ tất cả đạo sĩ tha phương "có tay nghề", đều treo chiêu bài này. Tôi từng nghe ngóng, kỳ thật chưởng giáo trên đỉnh núi này, cũng không phải là Đào Tấn Hồng mà nhà Tiểu Đạo Lưu Manh nói, mà là người khác, duyên cớ trong đó, ước chừng cũng để tránh ánh mắt người đời.
Ông nội Tiêu từ khi bà cụ mất, vẫn luôn ngã ngồi trước quan tài, niệm kinh, siêu độ bạn già, không hề để ý tới người ngoài.
Tôi nghe lão Tiêu từng nhắc, ông nội và bà nội của anh ta, kết hôn đã hơn 60 năm, cơ hồ chưa từng giận nhau. Bà nội anh ta là loại con gái nông thôn thành thật, bởi vì ông nội học đạo, không am hiểu chăm sóc vườn tược lắm, bà là một người phụ nữ chuẩn mực, trong những năm thời đại rung chuyển đó, như con trâu gồng mình gánh cày, thật sự không dễ. Ông cụ như thế nhưng rất yêu bạn già của mình. Lại nghe cha anh ta càm ràm, nói bác cả của lão Tiêu làm việc ở nước ngoài đang gấp gáp chạy về, đáng tiếc chú út sau khi đi Ngạc Tây Bảo Khang, mãi không liên lạc được, trước linh cữu thiếu một hiếu tử, tâm bà cụ khó mà nghỉ ngơi.
Tôi cũng bận rộn đến hồ đồ, tới ngày hạ táng, mới len lén tìm Tiểu Đạo Lưu Manh hỏi chuyện Mèo Da Hổ đại nhân.
Anh ta kinh ngạc hỏi tôi đã gặp con chim béo kia rồi?
Tôi nói đúng vậy, bây giờ mỗi ngày đều ở trong phòng chơi với Đóa Đóa, Kim Tằm Cổ, có gì mà giật mình thế?
Vẻ mặt anh ta nghiêm trọng, nói con chim này ở nhà họ đã mấy chục năm rồi, lai lịch thần bí. Vẹt da hổ bình thường sống không quá bảy tám năm thì chết. Con chim này, nghe nói đã hơn 20 tuổi, vẫn như cũ nhảy nhót tung tăng. Nếu cậu đã biết, cũng không ngại nói cho cậu biết, con chim này kỳ thật là một con người! Chớ giật mình, nó trước kia đích thật là người, chết vào những năm 40, hẳn là một nhân vật lợi hại, trước đó tôi từng kể, tôi đọc hơn phân nửa bộ "Kim Triện Ngọc Hàm", nửa bộ này, là từ nó truyền miệng lại, cậu xem có lợi hại hay không?
Tôi hỏi "Kim Triện Ngọc Hàm" là gì, có gì trâu?
Anh ta làm mặt kinh dị, nói cậu không biết "Kim Triện Ngọc Hàm" là gì hả? Quyển kỳ thư này nghe nói là bí tịch của Hoàng Đế lưu lại, trên lịch sử Trung Quốc theo thứ tự bị Khương thái công triều Chu, Quỷ Cốc Tử (Vương Thiện lão tổ) Chiến Quốc cùng với đồ đệ của ông là Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên sở tập, triều Hán Trương Lương tại Hoàng Thạch Công được bí tịch, Gia Cát Lượng thời Tam Quốc...Chu Hi thời Tống, Lưu Cơ triều Minh...Mỗi một thời đỉnh cao đều là nhân vật phong lưu kiêu hùng một thời! Quyển sách này trải qua truyền lưu bốn ngàn năm, tán lạc thêm bớt, lại chia làm sơn, y, mệnh, bặc và ngũ thuật, đây là căn bản của huyền học.
Tôi kinh ngạc, nói thật vậy hả? Thứ này huyền bí dữ vậy sao! Tiểu Đạo Lưu Manh ra vẻ cao nhân, cười tủm tỉm không nói.
Ngày thứ hai sau khi xong xuôi tang sự, Tiêu gia đã nhận được một cuộc điện thoại đường dài, người phụ nữ trong điện thoại lo lắng thông báo một tin tức: Tiêu Ứng Vũ đã mất tích trong rừng núi phía tây huyện Bảo Khang, hôm nay là ngày thứ ba rồi.
Tiêu Ứng Vũ này là người phương nào? Chính là chú út của Tiểu Đạo Lưu Manh đó!
Nhận xét
Đăng nhận xét