Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 1

Chương 1 - Bản đồ mê cung rừng rậm

Chỉ trong Huyền môn, bình thường mà nói, người có bản lãnh chia làm ba loại truyền thừa.

Một là danh sơn đại phái, khắp các đạo môn lớn của Trung Nguyên, Mao Sơn, Lao Sơn, Long Hổ Sơn, Võ Đang, Chính Nhất Giáo, Phật Giáo truyền thừa, hòa thượng Lạt Ma của chùa miếu của Tạng truyền Phật giáo, đều là một loại này, truyền thừa không ngừng, cao nhân xuất hiện lớp lớp; Một là thầy trò truyền dẫn, loại này bình thường đều là kỳ nhân phong trần, đi khắp bốn phương, nhìn thấy mầm non tư chất tốt thì thu làm đồ đệ; Một loại cuối cùng chính là gia tộc truyền thừa, máu mủ ruột rà.

Tiểu Đạo Lưu Manh Tiêu Khắc Minh, thuộc thể kết hợp giữa loại thứ nhất và loại cuối cùng, vốn là một mầm non rất tốt, nhưng vì có chút biến cố, lưu lạc giang hồ.

Mà chú Út của anh ta, lại thuộc về loại gia tộc truyền thừa này. Lần này hắn đi Ngạc Tây Bảo Khang, là nghe bạn bè nói rừng già chỗ đó có vài vị dược thảo cực hiếm thấy, mà mấy vị này lại có công hiệu trị liệu bệnh của mẹ hắn, vì vậy vừa hết năm liền chạy qua đó, không ngờ chẳng những không kịp trở về chữa bệnh cho mẹ già, ngược lại kẹt trong rừng rậm thần bí kia, mất tin tức. Hắn là một đại hiếu tử, đáng tiếc lúc mẹ mất lại không được gặp mặt lần cuối.

Nghe tin tức này, ông cụ cả ngày không nói lời nào cũng bị kinh động, lập tức triệu tập hội nghị gia đình.

Trải qua một phen thương lượng, cuối cùng quyết định do chú Ba của anh ta, anh ta và em họ Chu Lâm đến Bảo Khang trước, thử tìm kiếm chú Út anh ta. Tôi trái phải nhàn rỗi, trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu tìm "Kỳ Lân Thai" kia, ông cụ Tiêu trao tặng tôi bí quyết phược yêu, có ân với tôi, liền quyết định cùng đi đến đó.

Không kịp đợi ngày thứ hai, chúng tôi liền mướn ô tô, đi suốt đêm đến Ngạc Tây trước.

Lúc lên đường, tôi mang theo Đóa Đóa và Kim Tằm Cổ đi cùng, Mèo Da Hổ đại nhân cực kỳ không muốn, vỗ cánh phành phạch đòi đi chung. Con mắm thúi này ở Tiêu gia luôn được hầu hạ ăn ngon, cũng ít có ai phật ý nó, ông cụ suy nghĩ một chút, có nó đi cùng trông nom, cơ hội tìm kiếm con trai cũng lớn hơn nhiều, vuốt cằm đồng ý, con chim béo này liền chui tọt vào thùng xe, ở dãy ghế sau tìm một chỗ, đậu đó nhàn nhã gật gù.

Sau khi chào tạm biệt người nhà anh ta, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi ghế sau, bắt đầu tán gẫu về Ngạc Tây Bảo Khang, cũng không khỏi lo lắng.

Chốn Ngạc Tây Bảo Khang này có lẽ rất nhiều người đều chưa quen thuộc, nhưng nói về hàng xóm của nó -- "Thần Nông Giá", có lẽ rất nhiều người sẽ đột nhiên tỉnh ngộ, nói à, hóa ra là chỗ này. Không sai, nơi đó là vùng ốc đảo duy nhất được bảo tồn hoàn hảo ở lục địa Trung Quốc và là một vùng bảo địa xanh biếc duy nhất nằm ở vĩ độ trung bình thế giới. Nó sở hữu hệ thống sinh thái rừng rậm cận nhiệt đới được bảo tồn hoàn hảo duy nhất ở khu vĩ độ trung bình Thế Giới hiện nay, khu rừng núi non trùng điệp, hình núi cao dốc, địa hình đa dạng phức tạp, trong rừng rậm, không biết ẩn chứa bao nhiêu bí mật và truyền thuyết thần bí.

(Các vĩ độ trung bình là một vùng không gian trên Trái đất nằm giữa Chí tuyến Bắc đến Vòng Bắc Cực và Chí tuyến Nam đến Vòng Nam Cực.)

Giữa đường tôi gọi một cú điện thoại cho ông chủ Cố Hiến Hùng, bảo hắn giúp tôi tìm một loại ngọc có tên là "Kỳ Lân Thai".

Thứ này trắng sữa ôn nhuận, tạo hình tao nhã, trời sinh tự giống kỳ lân, hắn bên kia điện thoại vô cùng khó xử, hỏi không tìm cỏ hoàn hồn 10 năm nữa sao? Tôi nói vẫn tìm, nhưng mà Kỳ Lân Thai này quan trọng nhất, nếu có, xin nhờ lưu ý giúp tôi. Hắn nói được, bạn bè hắn trong ngành ngọc thạch châu báu cũng nhiều, hơn nữa, Lý Gia Hồ ba của Tuyết Thụy, bản thân ông ta chính là làm châu báu, cũng có thể hỗ trợ nghe ngóng. Tôi nói làm phiền rồi, hắn trầm ngâm, nói đây cũng không tính là việc gì lớn, lại nhắc tới thân thích phương xa lần trước hắn kể, nói hiện tại chuyện quỷ ám đã ầm ĩ rất nghiêm trọng rồi, mời sư phụ nào cũng không xong, có thể xem thử giúp hắn không?

Tôi có việc cầu hắn, cũng không tiện từ chối, chỉ nói hiện tại bề bộn nhiều việc, phải đi Thần Nông Giá, chờ xử lý xong rồi hãy nói.

Cúp điện thoại, Tiểu Đạo Lưu Manh hỏi tôi có phải chuyện của bà con xa nhà anh Cố của cậu không?

Tôi lúc này mới nhớ, lần trước ông chủ Cố tìm tôi, tôi đã giao cho anh ta, tình hình sau đó thì không biết nữa, liền nói đúng thế, lần trước anh có đi chưa? Tiểu Đạo Lưu Manh cười hắc hắc, nói cậu có biết thân thích của anh Cố đó là ai không? Tôi lắc đầu, nói không biết, chẳng lẽ tôi quen?

Anh ta nói còn nhớ lúc chúng ta quen nhau, siêu độ nữ quỷ kia không? Chính là cái cô mặc áo đỏ nhảy lầu đó!

Anh ta vừa nói thế thì tôi nhớ ngay, nữ quỷ kia thật đúng là dọa linh hồn nhỏ bé của tôi mún rớt ra, bình sinh lần đầu tiên bị dọa tè ra quần. Nhưng mà cuối cùng cũng không gây ầm ĩ gì quá, chuyện muốn lớn thì chúng tôi cũng thu gọn lại rồi, cuối cùng chẳng những không bị siêu độ, còn bị Tiểu Đạo Lưu Manh đánh tan nát linh thể, tan thành mây khói rồi.

Tôi nghi vấn, nói giữa họ... Tiểu Đạo Lưu Manh gật đầu, cười thầm nói nữ quỷ kia, chính là vợ bé của thân thích phương xa của lão Cố.

Thế giới này thật là có trùng hợp ở khắp nơi, thật sự quá bé nhỏ.

Tôi cảm thán, nói nữ quỷ kia nếu đã bị đánh tan, vậy ai đang quấn lấy hắn? Tiểu Đạo Lưu Manh nhún nhún vai, nói anh ta nào có biết đâu, nói không chừng chính là một ác phách, quải niệm quấn thân, hơn nữa người đó đã bị bệnh kia, thân thể hư, tà vật quấn thân, nói không chừng đã bị thứ gì đó bò lên, ai biết được?

Trước mắt còn có một người phải cứu nguy, ai cũng không có tâm tư dính dáng đến một người ở xa ngàn dặm, còn là người không liên quan, tranh thủ thời gian chợp mắt chút thôi.

Dọc đường đi, chúng tôi thay phiên nhau nghỉ ngơi, đổi tài xế, rất nhanh đã đến được huyện thành Bảo Khang của Ngạc Tây.

Chúng tôi tìm được người phụ nữ gọi điện thoại kia, cô ta là du khách ba lô của Tiêu Ứng Vũ, vốn định cùng nhau vào núi, nhưng đến đây thì bắt đầu sốt cao, hành động không được, liền ở lại bệnh viện vài ngày, những người khác ngày thứ hai thì vào núi. Kết quả liên tiếp ba ngày trôi qua, không thấy bóng ai trở về, cho nên vô cùng lo lắng, tất cả mọi phương thức liên lạc đều không được, cô ấy liền báo cảnh sát, hơn nữa thông báo cho người nhà của tất cả bạn bè.

Cô ấy nói chúng tôi là nhóm đầu tiên đến.

Chúng tôi lại cùng nhau tìm đến bộ ngành liên quan của địa phương, hỏi việc này, họ nói đã tổ chức nhân viên tiến hành tìm kiếm cứu hộ, cũng chưa có tung tích gì, Bảo Khang đi về phía tây là khu rừng Thần Nông Cái, địa hình rừng rậm nguyên sinh khu vực đó quá phức tạp, núi cao rừng rậm, quanh co trùng điệp, khắp nơi đều là hang động và kênh rạch lòng chảo, nếu đã đến đó, họ cũng không còn cách nào.

Nói hồi lâu, chúng tôi đều có thể cảm giác được họ chỉ nói lấy lệ, vì vậy liền đi ra, tìm được người phụ nữ kia, dò hỏi về tình hình của những người đồng hành cùng Tiêu Ứng Vũ. Cô ấy lần lượt đáp lại, nói trừ Tiêu Ứng Vũ ra có bốn người, một là người dẫn đường địa phương được mời, còn lại ba người đều là du khách ba lô quen trên mạng, cảm thấy hứng thú với nơi này, nên hắn mời đi cùng, liền tới.

Lại nghiên cứu bản đồ địa hình một phen, chúng tôi quyết định dựa theo kế hoạch đường cũ vào núi, đi tìm chú Út nhà lão Tiêu.

Sau khi hạ quyết tâm, chúng tôi mua sắm trang bị dụng cụ vào núi ngay trong huyện thành —— ba lô leo núi, giày leo núi, thực phẩm lương khô, các loại dụng cụ như đèn pin nanh sói, dao săn, cùng với một ít đồ vật linh tinh như dây thừng, túi cứu thương. Người phụ nữ kia cũng muốn đi theo chúng tôi, chú Ba của lão Tiêu từ chối, nói thẳng con gái con đứa, lên núi một cái là thành vướng víu, chẳng những làm mình mệt mỏi, lại còn liên lụy người khác.

Trong mắt cô gái kia ngân ngấn một túi nước mắt to.

Chúng tôi chỉ phớt lờ, lại ra giá cao mời một người dẫn đường quen thuộc với khu rừng Thần Nông Cái, sau đó xuất phát vào sáng sớm ngày thứ hai tới Bảo Khang.

********

Từ thành thị phồn hoa thoáng cái tiến vào giữa núi rừng, nghe tiếng chim hót véo von trên những chạc cây, tâm người ta cũng thoáng chốc an tĩnh lại.

Trước khi ra ngoài, Chu Lâm dùng mai rùa bói cho chúng tôi một quẻ về chuyến này, hiển thị chính là Đại Hung, mặc dù sau đó hắn lại loay hoay một phen, đã biến thành "Đại Cát", song trong lòng mọi người đều phủ xuống bóng ma. Người dẫn đường phía trước thường gọi là lão Khương, lão vốn không muốn giữa tháng giêng đã ra ngoài, nhưng nể mặt mũi "Mao gia gia", vẫn cầm dao săn lên, dắt một con chó cỏ hung mãnh, dẫn đường cho chúng tôi.

Dọc đường đi, tôi từ nhỏ đã quen đường núi, cũng không khó chịu nhiều, Tiểu Đạo Lưu Manh trong 8 năm này chân đã giẫm không ít địa phương trên tổ quốc, đương nhiên không cần phải nói; Còn chú Ba của anh ta lại là một ông chú càng già càng dẻo dai, một nhóm người tinh thần phấn chấn lắm; Duy có Chu Lâm, thường ngày nhìn long tinh hổ mãnh, thần thái sáng láng, không ngờ mới đi có hai mươi mấy dặm đường núi, đã thở hồng hộc, vịn một thân cây, nói mệt quá, phải nghỉ một chút chứ.

Nói xong, hắn liền gào lên, thê lương lắm, chúng tôi vừa chạy đến xem, trên cây này toàn bộ đều là kiến đen thùi, chi chít gặm dọc theo thân cây, hắn vừa rồi vội vàng phàn nàn, chưa từng nghĩ thoáng cái đã chọc phải nhiều kiến bò lên tay như thế.

Hắn dùng sức hất văng, mắng đám cây rừng chết tiệt này.

Tôi nhìn tay hắn, toàn bộ đều là dấu đỏ li ti, sưng nho nhỏ, chỉ chốc lát sau, đỏ lên ngứa ngáy, khó chịu cực kỳ. Lão Khương lập tức đưa qua một cái bình nhỏ, bên trong ngâm dịch nhựa cổ màu xanh biếc, nói là phòng bị cắn, nhanh bôi lên, trong khu rừng này, cố hết sức đừng đụng mấy vật nhỏ này lung tung, đều nói không sợ mãnh thú, chỉ sợ trùng nhỏ, một khi bò lên người, không thể chọc được. Sau đó lão lại cho chúng tôi một loại thuốc dán thổ chế, nói là xua rắn xua trùng, Tiểu Đạo Lưu Manh và chú Ba đón lấy, tôi khoát tay, nói không cần.

Có Kim Tằm Cổ ở đây, tôi thật sự không cần thứ này.

Trên đỉnh đầu vẹt béo om sòm đang phành phạch, nhìn thấy kiến trên cây này, vô cùng hưng phấn, bay xuống vừa ăn ngấu nghiến vừa kêu quạc quạc. Có người ngoài dẫn đường ở đây, nó lại không nói lời nào, kêu vài tiếng, người dẫn đường chỉ tưởng rằng con chim này thông minh. Chẳng qua nó giống như trẻ con tăng động, bay lung tung khắp nơi, tinh lực dồi dào —— tôi thật sự không biết sao nó có loại khẩu vị này, nếu dựa theo cách nói của Tiểu Đạo Lưu Manh, trước kia nó từng là một con người, từ U Phủ quay về sau đó ký thác vào thân chim, chẳng lẽ ngay cả tính tình và quy luật ăn uống cũng xảy ra thay đổi?

Đồng dạng bị chứng tăng động còn có Kim Tằm Cổ, con sâu béo này thật sự như cá lặn biển khơi, chim bay về trời, như quỷ đói đầu thai, bay đến giữa rừng, chung quy có thể từ trong góc xó xỉnh, tìm ra vài loại sâu lạ lùng để ăn tươi, còn nằm trên đỉnh đầu Mèo Da Hổ, ngồi máy bay miễn phí.

Nhưng mà nó chung quy vẫn lười, ăn uống no đủ, lại né ánh mắt người dẫn đường, lấm la lấm lét rút vào trong cơ thể của tôi.

Chú Út của lão Tiêu đi đường, quen đánh dấu ký hiệu mà gia đình họ mới hiểu, chú Ba dọc đường cẩn thận xem xét, chung quy có thể phát hiện một ít tung tích, cho thấy đã từng đến đây, chúng tôi theo tuyến đường đi theo kế hoạch trước đó của họ, lại đi thêm hơn 20 dặm đường, mãi cho đến sâu bên trong núi cao rừng già, dừng lại trước một khe núi bao phủ thực vật. Đứng trên đỉnh núi, nhìn rừng rậm chi chít và vách đá dưới chân, chú Ba bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó nghe gió chiều nhẹ vù vù, nói đến rồi, Ứng Võ hẳn là đã ở đây.

Tôi nhìn giữa mảng rừng rậm bích lục phía dưới, một dải lụa bạc như quét qua, đó là một dòng suối nhỏ róc rách.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...