Chương 2 - Thanh Khê thủy thú đồ
Dãy núi cao dày hiểm, sâu bên trong biển rừng, mây bay khói lượn, nơi này theo lão Khương dẫn đường nói, tên là rạch Ba Oa, đã thuộc về giải đất rừng rậm nguyên sinh, ngoại trừ một vài người hái thuốc, bình thường rất ít ai đến đây, cho dù là lão, cũng chỉ nghe người già từng kể, chưa hề thật sự đi đến. Giữa núi vốn không đường, cùng lắm là chút đường nhỏ. Chúng tôi tìm thật lâu, lúc này mới tìm được một thông đạo thông với đáy rạch.
Lúc này lão Khương đột nhiên nói ra, phía dưới chỉ có rắn, không được, không thể đi xuống.
Chú Ba ngồi xổm ven đường, nhìn một cái cây nhỏ có dấu rõ ràng bị chặt làm hai, quay đầu lại hỏi tại sao không đi? Phía dưới có rắn sao? Không có đâu, mấy con rắn này bây giờ chỉ e là đang ngủ đông, không để ý đến chúng ta nữa đâu.
Tới cùng nguyên do gì, cứ nói thẳng ra.
Lão Khương nhìn rạch sâu bên dưới, cỏ dại, dương xỉ và bụi gai che kín mình núi này, có tiếng chảy lặng lẽ của dòng suối nhỏ truyền đến, yên bình như thiên đàng giữa nhân gian, lão nuốt nước miếng, nói lão nhớ ra rồi, rạch Ba Oa là một hiểm địa, lão quen một người bạn, cha của hắn chết ở đây. Chết như thế nào? Vạn rắn cắn tim, lúc nhặt xác, chỉ còn bộ xương, hung hiểm cỡ nào? Các tiền bối từng nói, nơi này có ông Thần Nông ở, rắn này, đều để thủ mộ cho ông Thần Nông, không thể đi xuống.
Chúng tôi cười, Thần Nông là ai? Đó là con cháu Viêm Hoàng, ông là Viêm Đế trong truyền thuyết, thần mặt trời của Trung Quốc, một trong Tam Hoàng Ngũ Đế, là nhân vật của mấy nghìn năm trước, nghe nói từng đóng đô ở Khúc Phụ Sơn Đông, người đời gọi Thần Nông, cũng là thần y học và nông nghiệp của Trung Quốc cổ đại. Mặc dù nghe nói Thần Nông nếm bách thảo, đã tới nơi này, nhưng nếu miễn cưỡng mà nói, mộ Thần Nông cũng ngay giữa Thần Nông Giá này, tôi nghĩ nhân dân Khúc Phụ nhất định là người đầu tiên không đồng ý.
Chú Ba nói đừng nói nhảm nữa, thêm một vạn nữa được không? Được thì đi tiếp, không thì anh về, tự chúng tôi xuống đó.
Cổ họng lão Khương ấp a ấp úng hồi lâu, xấu hổ đồng ý.
Tôi vốn đối với hán tử Hồ Bắc thành thật này, còn có chút kính ý và hảo cảm, nhưng lập tức bị hành vi lên giá tại chỗ của lão xóa nhòa hoàn toàn. Theo đường nhỏ đi xuống dưới, một đường dốc ngược, thu thêm tiền lão Khương liền vô cùng cố gắng, đi ở phía trước, cầm dao săn chặt cỏ dại, giúp chúng tôi thanh lý ra một con đường. Con chó cỏ kia nhảy nhót tung tăng, cũng bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Nhưng mà nó không dám tới gần tôi, từ xa xa nhìn tôi, tách ra hẳn.
Động vật vô cùng mẫn cảm, chẳng qua không biết là vì Đóa Đóa, hay Kim Tằm Cổ.
Hoặc là cả hai chăng.
Kỳ thật đi xuống con đường này, chứng kiến ven đường chạc cây và bụi gai chồng chất, đủ để phát hiện rõ ràng gần đây có người từng đi xuống đây. Phát hiện này làm người ta hưng phấn, nhưng cũng làm cho cán cân trong lòng người lên xuống liên tục giữa thất vọng và hy vọng, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Chú Ba của lão Tiêu là một người có nghiên cứu về thuốc Đông y, cho nên một đường đi xuống, không ngừng giảng giải cho Chu Lâm và nhóm chúng tôi một ít đặc tính của cây cối ven đường, cây nào có thể làm thảo dược, cây nào có tác dụng gì, không ngại phiền, vừa đi vừa nói chuyện, kể rất tường tận.
Gặp được cây tốt, ông ấy sẽ hái bỏ vào túi.
Tôi thế mới biết, Chu Lâm sở dĩ cùng đi, chủ yếu vẫn là vì sư phụ hiện tại của hắn chính là chú Ba của Tiểu Đạo Lưu Manh - Tiêu Ứng Văn.
Ước chừng tìm hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đi tới chỗ đáy cốc, nơi này có một dòng suối nhỏ, chúng tôi tìm được trên bãi đá cuội cạnh suối một đống lửa tàn không còn hơi ấm. Sờ soạng một chút, sợ là đã được vài ngày rồi. Hôm qua lại đổ một ít mưa phùn, ướt sũng đất, càng thêm khó tìm. Trừ cái đó ra, chúng tôi còn tìm được một ít túi nhựa, bao bì đựng thức ăn, mẩu vụn mì ăn liền và một chiếc vớ bông. Chu Lâm hỏi cậu Út hẳn đã tới đây nhỉ? Chú Ba gật đầu, nói hẳn là vậy, tìm thử lại, xem thử có thể có phát hiện gì thêm không.
Thế là chúng tôi tìm xung quanh, tôi nhìn theo đá cuội dọc bờ sông, muốn xem dòng suối nhỏ rộng ba bốn thước này, có dấu vết chạy đến bờ đối diện không.
Qua 10 phút, lão Khương ở hướng hạ du cách hơn 20m gọi chúng tôi, bảo chúng tôi qua xem.
Chúng tôi vội vàng đi qua đó, vừa vây tới, chỉ thấy được trên lớp bùn mỏng bên suối, có mấy dấu chân, như là của con người, nhưng lớn hơn, có móng vuốt bén nhọn. Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn dấu chân này, cố gắng tìm một ít manh mối. Song có lẽ do trời mưa, trong mắt ngoại trừ dòng suối nhỏ như một khối thủy tinh lục bích, thì đều là chút đá cuội trắng, xanh, nào có thứ gì lạ đâu?
Chú Ba cũng tìm kiếm khắp nơi, cố gắng tìm ký hiệu đánh dấu mà chú em mình lưu lại.
Vẫn là Chu Lâm tinh mắt, hắn từ một chỗ nhánh cây bên dòng suối lấy ra một ít lông xám, sau đó đem đến trước mặt chúng tôi. Chúng tôi tụ lại một chỗ, trao đổi xem đây là lông của con gì? Mọi người đều có khuynh hướng là động vật có vú như khỉ, dù sao khu Thần Nông Giá này không ít khỉ, ví dụ như khỉ lông vàng, đó là động vật nguy cấp. Song lão Khương lại bắt đầu hoảng sợ một cách khó hiểu, lão run rẩy, nói khỉ lông vàng gì hả? Đây rõ ràng là dã nhân của Thần Nông Giá, nhất định là nó.
Dã Nhân Thần Nông Giá? Thứ này thật ra tiếng tăm lẫy lừng, xa tới 2300 năm trước, nhà thơ Khuất Nguyên nổi tiếng đã để lại một bài thơ "Cửu Ca - Sơn Quỷ", đã tiến hành miêu tả thứ này, giữa những năm 60 từ khi lập quốc tới nay, đã có ít nhất 400 người từng nhìn thấy Dã Nhân Thần Nông Giá, nhưng mãi cho đến nay, vẫn chưa có cơ quan tổ chức hoặc cá nhân nào bắt sống được, tin đồn ầm ĩ, nhưng mãi vẫn không có căn cứ xác thực, trái lại khiến khu rừng này càng thêm kỳ huyễn, thần bí và lực hấp dẫn thu hút người đến.
Lão Khương nói vậy, Chu Lâm ngược lại hưng phấn, hắn nói sợ cái gì mà sợ? Không phải vừa khéo sao, nếu thật sự đúng, thì trực tiếp bắt chúng nó, đến lúc đó truyền thông chụp hình, mấy người các anh nổi tiếng rồi, hơn nữa chúng ta còn có thể kiếm được một mớ lớn. Lão Khương hoảng sợ nhìn Chu Lâm, nói tại sao cậu có thể nói như vậy? Dã nhân là cái gì? Là vật cưng trong núi rừng, người canh cửa của ông sơn thần, nếu bị cậu bắt, vậy sau này nó làm gì còn có ngày được sống tốt nữa?
Đến lúc đó, chỉ sợ còn chưa nổi tiếng, người không biết đã chết thành cái dạng gì rồi? Chỉ sợ là cặn xương cũng không còn đâu!
Lão Khương nhắc tới ông sơn thần, trong lòng tôi giật thót: Lại là ông sơn thần? Nếu như là sơn tinh dã quái bình thường, tôi cũng không sợ, nhưng nếu dã nhân Thần Nông Giá này, giống với Lừa Lùn, có thể mê hoặc người, có thể lùa trùng, tôi mặc kệ người khác, tự mình rút lui trước. Tôi liền hỏi vì sao gọi dã nhân là người canh cửa của ông sơn thần...Ông chốc thì Thần Nông Viêm Đế, chốc thì ông sơn thần, đây rốt cuộc là loại nào?
Chu Lâm nói cũng đúng, tiền đã bỏ thêm một lần rồi, không có chuyện tăng thêm lần hai đâu, tiền khó kiếm, cứt khó ăn, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?
Nếu đã xuống tới đáy cốc rồi, lão Khương cũng cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành lải nhải, nói kể rõ trước, các cậu chớ mắng chửi người lung tung, trong lòng phải tràn ngập kính ý với những thứ trong ngọn núi này, đừng phát biểu lung tung, tránh cho chọc giận tới ông sơn thần. Chúng tôi thấy lão nói vậy, thì cho lão một bậc thang bước xuống, nói được thôi, được thôi, ai khùng đâu là tự nhiên mắng chửi người lung tung chứ?
Lão Khương kéo con chó cỏ đến trước đống lửa, ngửi ngửi, sau đó buông nó ra, nó liền như một tia màu vàng, một mạch vừa sủa vừa chạy lên thượng du. Lão Khương liền đuổi theo, nói con chó kia, nhất định có phát hiện rồi, mới lao đi nhanh như thỏ, đi, đi, mau đuổi theo.
Chúng tôi liền chạy theo, dọc theo khe nước hướng lên thượng du.
Con chó kia chạy mãi đến một đầu cuối của một khúc ngoặt, sau đó sủa om lên với một gốc đại thụ nghiêng ngã. Gốc đại thụ này thân dày ước chừng hơn mười thước, bốn người ôm hết bề rộng, kéo dài sang hai đoạn của dòng suối, thân cây đen nhánh, làm cho người ta không rõ được. Nhưng chú Ba thì chạy tới sờ soạng một phen, nói là cây hòe, hòe già rồi, trên trăm năm, kết quả của bị sét đánh trúng, ừm, không lâu, hẳn là khoảng thời gian gần đây thôi.
Ông ấy lại nghe ngóng chốc lát, nói mùi này là mùi gì?
Được ông ấy nhắc nhở, tôi lập tức phản ứng kịp, trong không khí ở đây, có một loại mùi thối đậm đặc, là mùi thối của thịt rữa, mùi thối của xác chết, xông vào mũi người ta, khiến thức ăn trong dạ dày người ta cũng phải quợn lên, muốn nôn mửa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại suy nghĩ mà thôi, mùi vị cùng loại, không biết tôi đã ngửi qua biết bao nhiêu lần, lâu cũng thành quen.
Chúng tôi theo mùi này, lật khối đại thụ lên, vẫn không thấy được gì, chợt nghe được không trung có tiếng quát: "Má, thật xúi quẩy! Thật xúi quẩy!"
Là con vẹt béo Mèo Da Hổ đại nhân đang nói, vừa rồi không biết nó chạy đi đâu, bây giờ mới chui ra.
Chúng tôi vừa nghe lời này, liền biết tất nhiên không có thứ gì hay ho, bay qua thân cây, đi xuống xem xét thử, chỉ thấy trong bụi cỏ cách dòng suối bốn năm thước, hai cái xác trần trụi nằm ngửa, một nam một nữ, toàn bộ đều không có đầu, bàn tay và bàn chân của tứ chi cũng biến mất toàn bộ, chỗ bụng trắng bóng, từ cổ mãi cho đến hạ thể, bị người ta xé ra, da bị lột, lộ ra thịt người máu me be bét, cùng với lồng ngực trống rỗng, nội tạng bên trong đã biến mất toàn bộ, hai ngày trước có mưa, ngâm thi thể này da dẻ trắng bệch, máu khắp đất đã đông lại phân nữa, như huyết heo ở chợ.
Phía trên hai cái xác không đầu này, có giòi bọ trắng bóng đang uốn éo.
Mùa đông, vẫn như cũ có một đoàn ruồi quanh quẩn, không biết từ đâu chui ra, thi biệt và giòi màu đen tranh nhau ăn, không trung còn có tiếng quạ đen quang quác, phát ra tiếng kêu làm cho người ta ủ rũ. Mà trong bụi cỏ gai cách đó không xa, phát ra tiếng bò sát sột soạt nho nhỏ, tựa hồ phát ra từ đám thực khách đói khát vừa rời khỏi buổi tiệc thịnh soạn này.
Ọe —— Chu Lâm rốt cuộc nhịn không được nữa, quỳ gối trên thân cây, từng ngụm nôn mửa xuống phía dưới đám thức ăn tối qua và sáng nay, thức ăn này trải qua dạ dày xử lý hơn 6 tiếng, trở nên chua loét thối không chịu nổi, cùng trộn lẫn với mùi xác thối bay tới, càng khó ngửi. Lão Khương dẫn đường rốt cuộc nhịn không được nữa, ngã nhào xuống cây, tay chống thân cây, cùng Chu Lâm trở thành cùng hội cùng thuyền, nôn một trận hể hả.
Tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh và chú Ba của anh ta ba người đứng trên thân cây, có gió hòa hoãn, mang theo mùi xác thối thổi tới, mặt không đổi sắc.
Hai cái xác này là của ai?
Đang nghi vấn, đột nhiên con chó cỏ một mực sủa ở thân cây này nghẹn ngào vài tiếng, sau đó chúng tôi nghe được bọt nước bốc lên, vội vàng xoay người nhìn sang, chỉ thấy con chó cỏ kia bị một con quái vật màu nâu đen dài hơn 2 mét cắn cổ, thoáng cái đã kéo xuống khe nước.
Quái vật kia thân ngoài bóng loáng, che kín dịch nhầy, tứ chi ngắn dẹt, cái đuôi tròn dài gần một mét khuấy sóng nước, lặn xuống dưới mặt nước, nước đục ngầu liền bao trùm lấy bóng dáng của nó.
Nhận xét
Đăng nhận xét