Chương 3 - Phòng đá để ngỏ
"Vàng, Vàng..."
Lão Khương vội vàng bò lên thân cây, không muốn sống mà chạy về hướng con rạch. Nhưng lúc này nào còn bóng dáng nửa phần nào của con chó cỏ tên Vàng đó nữa? Chỉ thấy trong con rạch đục ngầu, từng dòng máu đỏ tươi tuôn ra, nhuộm hồng nửa con rạch kia. Dưới nước một trận di động, lão Khương giận quá mức, nhặt nắm đá cuội to lên tay, quẳng vào trong rạch, Tiểu Đạo Lưu Manh dù sao cũng nhiều kiến thức, hô to gọi lão Khương về, đừng ném nữa!
Lão Khương không tin, vẫn ném, chú Ba lập tức bay vọt xuống, đúng lúc này, quái vật kia lại giương cái miệng rộng từ trong nước nhảy lên, cắn tới lão Khương. Một tiếng "ầm" vang, lão Khương bị chú Ba hung hăng ném xa hai thước, nặng nề ngã trên cỏ, ôi chao một tiếng, rống to.
Chú Ba vừa xoay người lại, né qua con quái vật đang nhảy vọt tới, bước chân như khiêu vũ trượt về phía sau, tay lục lọi trong ngực, sau đó ném rào rào xuống đất, một đường hồng tuyến, ngay chính giữa lưng con quái vật kia. Quái vật kia bị đau, lập tức phát ra tiếng kêu "éc éc", mang theo vết thương nhảy lên trở về trong khe nước, cắn lấy xác con chó Vàng nhấc lên, rồi lặn xuống.
Con rạch này, chỗ nước nông hơn hai thước, sâu một chút, hơn ba thước, lập tức không thấy đâu nữa.
Chúng tôi đều nhảy xuống, Tiểu Đạo Lưu Manh nâng lão Khương kinh hồn chưa định dậy, hỏi không sao chứ?
Lão Khương khóc hu hu, một hán tử to đầu như vậy, khóc như một đứa trẻ.
Chu Lâm nôn sạch bụng phiền chán, nói khóc cái gì mà khóc, cùng lắm thì, đền tiền con chó này cho ông thôi. Mắt Lão Khương thoáng cái đỏ bừng lên, tiến đến túm lấy Chu Lâm, nói tiền của mày có gì hiếm lạ với ông đây, hiếm lạ của ông đây chết rồi! Nếu mày đưa Vàng nhà lão về, cho một núi vàng lão cũng không đổi, ba đứa con nhà lão nếu biết Vàng mất rồi, chúng sẽ nhảy sông tự vẫn mất!
Tôi im lặng, không biết lão Khương đang vì tình cảm với Vàng mà khóc, hay là vì để có thể lừa được một số tiền lớn nữa.
Chẳng qua nhìn lão nói chuyện chân thành như vậy, nước mắt nước mũi loe loét, tôi tình nguyện tin tưởng lão thật lòng.
Tôi nhìn về phía chú Ba đang đứng ở con rạch đang bắt đầu trở nên trong suốt, kính nể nói phi đao của chú Ba thật sự lợi hại, còn hơn cả súng đạn nữa. Ông ấy khoát tay, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nói nào có, người thường lấy một khẩu súng là có thể giết người, tay nghề tôi đây, cần rèn luyện hơn 30 năm, mới có độ chính xác nhất định -- còn nữa, tôi không phải phi đao, là phi tiêu. Tôi gật đầu nói dạ, nhưng trong lòng không tự chủ được mà đem so sánh cùng phi đao từng gặp ở thành cổ Phượng Hoàng.
Nói thật, luận sắc bén, vẫn là phi đao kia lợi hại.
Có sát khí.
Bên này ầm ĩ, chú Ba nói xong liền xoay người leo lên cây khô, lấy ra tấm vải trắng bịt kín phần mặt, lại lấy ra một đôi găng tay cao su, mang vào, sau đó đi về phía hai cái xác kia. Ông ấy đi tới trước mặt, phất tay đuổi ruồi, sau đó cẩn thận lật xem thi thể. Ông ấy xem rất nghiêm túc, cũng rất nhập thần, cẩn thận kiểm tra. Qua 5 phút, ông ấy đến bên suối rửa tay sạch sẽ, sau đó đi lại, nghiêm túc nhìn chúng tôi.
Tiểu Đạo Lưu Manh hỏi hai người kia là ai?
Trong lòng anh ta vô cùng căng thẳng, cũng may chú Ba nhanh chóng cho ra đáp án -- không phải chú Út của anh ta!
Nhưng mà, hai người này lại rất có khả năng là hai trong ba người bạn của chú Út.
Ông ấy trước đó đã cẩn thận hỏi vị khách trong bệnh viện, biết được trong bốn người, một người là người dẫn đường bản địa, còn có hai nam một nữ, nữ mập lùn, hai nam một gầy yếu, một cao tráng, đặc điểm của hai cái xác này, rất giống với hình thể của nữ mập lùn và nam gầy yếu, đương nhiên, đây chỉ là phán đoán sơ bộ...Dù sao không phải chú Út, vì sau mông chú Út, có một cái bớt hình trăng khuyết.
Hai cái xác này, chỉ bị lột da trước ngực, mông vẫn còn nguyên.
Tất cả chúng tôi thở phào một hơi, vốn dĩ người chết là chuyện khó chịu, nhưng chết chính là người chưa từng gặp mặt, không quen biết, nên đau thương trong lòng hầu như không có, chỉ sẽ cảm thấy có chút thương cảm thôi -- đây là chỗ chung của nhân tính, cái gọi là "Chết đạo hữu không chết bần đạo", chính là như thế. Chu Lâm đề nghị có muốn chôn cất hai người này an nghỉ không, chú Ba nói không cần, đừng phá hỏng chứng cứ hiện trường, trở về còn phải báo án.
Hiện tại nhiệm vụ mấu chốt của chúng tôi là phải tìm được chú Út của lão Tiêu -- hai người bạn đồng hành của hắn đều đã bị hại, hung thủ còn ung dung cắt đi đầu của người chết, chặt bàn tay bàn chân, xé lồng ngực, lột da...Một loạt những động tác này không ai biết nguyên do, nhưng điều duy nhất có thể tưởng tượng chính là, chú Út của anh ta nhất định đang gặp nguy hiểm, mà nguy hiểm này, có lẽ đã lẳng lặng ẩn úp nơi đây, cùng đợi chúng tôi.
Chúng tôi đều lấy dao săn ra, gắt gao nắm chặt trong tay.
Chú Ba nói vượt qua thi thể tiếp tục đi, phía trước hẳn là còn có chuyện xảy ra nữa. Chúng tôi đi về phía trước, nhưng lão Khương dẫn đường không làm nữa, lão nói lão phải về rồi, trả tiền cho lão đi! Chú Ba mặt không chút thay đổi nhìn lão, nói tại sao? Sắp ra ngoài rồi.
Lão Khương không chịu, nói quá nguy hiểm, nơi này đều là người chết, tiếp tục đi nữa, nói không chừng cũng chết luôn, lão đi để kiếm tiền, không phải đi bán mạng. Lão nói chúng tôi đã chọc giận ông sơn thần, sương đen kéo xuống, phải chết hết, lão có thể chỉ cần một nửa phí dịch vụ thôi, lão muốn đi ngay bây giờ.
Tâm trạng lão rất kích động, vung vẫy tay chân.
Tiểu Đạo Lưu Manh cười lạnh, nói ông có thể đi, nhưng tại sao không suy nghĩ một chút, nếu thật sự có quỷ, có dã nhân, nó sẽ chọn một nhóm người để tấn công, hay là chọn một người để tấn công? Anh ta nói xong, siết chặt balo trên vai, đi về phía trước. Chú Ba cũng đi, không để ý đến lão. Tôi và Chu Lâm cũng thế, lướt qua hai cái xác không đầu bốc mùi thối rửa trên cỏ, đi về hướng thượng du.
Chưa được vài phút, lão Khương quơ dao săn chạy lên, hô chờ chút, chờ chút, cái đám khốn nạn các cậu, nhất định là thông đồng với nhau, cố ý gài bẫy ông đây. Miệng lão lẩm bẩm, nhưng vẫn chạy theo. Tiểu Đạo Lưu Manh cười ha ha, nói lão Khương, ông thế là tốt đó, trở về cho ông gấp đôi tiền, thế nào?
Lão Khương mặt ủ mày chau, nói thằng nhóc nhà cậu nhớ kỹ là được rồi.
Chú Ba là một cao thủ lần theo dấu vết, bình thường có thể căn cứ vào một chút dấu vết trên đất hoặc trong rừng, liền tìm được phương hướng, chúng tôi đi về phía trước, vừa lội qua chỗ suối chảy nhẹ qua đến bờ đối diện. Tôi hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh quái thú vừa rồi trong nước còn hung mãnh hơn cá sấu là cái gì? Xem chừng anh ta và chú Ba đều tự hiểu trong lòng, không hề thấy lạ.
Anh ta cười hỏi tôi có biết Đại Nghê không?
Tôi lắc đầu nói không biết, anh ta lại hỏi có biết Kỳ Giông không?
Tôi giật mình, nhịn không được nói mẹ nó, con quỷ dài hơn hai thước đó là kỳ giông? Trời ạ, chỗ chúng ta cũng có hả? Nhưng mà nào có lớn như vậy, nhiều nhất hơn 10cm thôi, cũng ngoan lắm, anh lừa ai đó hả?
Anh ta lắc đầu, nói tôi bị cái tên này lừa rồi, Đại Nghê này, là động vật ăn thịt, trời sinh tính hung mãnh, ban đêm thích ôm cây đợi thỏ trong những hốc đá, thình lình tập kích, không nhai mà nuốt chửng vào, kỳ lạ nhất chính là nó không ăn uống hai ba năm cũng không chết, nhưng đã ăn thì quá độ, ăn một bữa có thể gấp hơn một nửa trọng lượng cơ thể, khi không có thức ăn còn tự giết lẫn nhau, lợi hại không? Hơn nữa Đại Nghê bình thường mới hơn 1m, con 2m này, lưng có vảy rồng màu đen, khác thường nhất định là yêu, nói không chừng, nó đã thành tinh rồi.
Tôi bị anh ta nói một trận mà trái tim băng giá, ngẫm lại vừa rồi băng qua nước, nếu con này đột ngột nhảy lên cắn một cái, tôi không phải ngủm củ tỏi liền sao?
Tiểu Đạo Lưu Manh quay đầu, nhe răng cười nhăn nhở, nói quên nói cho cậu biết, Đại Nghê này lòng thù dai chưa chắc thua Lừa Lùn kia đâu.
Chúng tôi đi được 20 phút, dọc theo đường mòn trơn ướt, cơ hồ ai cũng đều té ngã mấy lần, nhất là Chu Lâm, bánh bèo này ngã thành Vương Nhị Tiểu luôn rồi, đầy bùn bẩn thỉu. Trời đã âm u hơn, mây đen dày nặng, như một cái chén úp ngược, bao phủ cả màn trời, trong cơn gió lả tả chút mưa nhỏ, chúng tôi đang định tìm một gốc cây lớn nghỉ ngơi, tránh mưa. Ai ngờ "đùng đoàng", đột nhiên nổi lên một trận sấm rền.
(Vương Nhị Tiểu là một nhân vật thiếu nhi anh hùng giống Kim Đồng của nước ta)
Từ phía tây, một đường sét rạch trời mà đến.
Chú Ba đột nhiên căng thẳng, gọi mọi người chúng tôi, nói mau chạy về phía trước, may chạy về phía trước, ai cũng không được nán lại dưới táng cây, cũng không được bật điện thoại di động. Ông xoải bước đi về phía trước, nhìn bầu trời sấm vang chớp giật, uy lực của thiên nhiên khiến chúng tôi đều khiếp sợ, cũng bất chấp suy tư tại sao phải chạy về phía trước, dốc sức mà chạy đi, đặt chân đều hướng những chỗ có cỏ và rêu nấm đạp xuống. Chạy mãi, mưa càng lúc càng lớn, chú Ba đột nhiên quẹo bên trái, hướng một còn đường nhỏ khác chạy đi, chúng tôi đi theo, cảm giác mưa càng lớn hơn, giội ập xuống.
Tôi thể lực tốt, chạy thứ nhì, tựa như thời đi học chạy 1000m, nhìn chằm chằm giữa lưng một người, cũng chỉ lo mà chạy.
Thình lình chú Ba dừng lại, tôi thắng không kịp, thoáng cái đụng trúng ông ấy.
Ông ấy đỡ lấy tôi, nói đến rồi, bây giờ ở đây tránh mưa. Tôi lúc này mới phát hiện chúng tôi đã chạy tới một sơn động rộng thoáng, Tiểu Đạo Lưu Manh, Chu Lâm và lão Khương đều đã chạy đến, mưa bên ngoài cơ hồ như nước từ chậu xối xuống, liên tục thành một bức màn. Phóng mắt nhìn lại, một mảnh trắng xóa, tiếng nước mưa nện trên đất như bắp rang, vừa nặng vừa nhanh, đánh cho mặt đất đầy bùn nhão thành những lỗ nho nhỏ. Tôi bình sinh đều rất ít gặp phải mưa lớn như thế, trước khi vào núi, chúng tôi còn cố ý xem dự báo thời tiết của địa phương, nói là trời râm nhiều mây.
Đương nhiên, dự báo thời tiết nếu nói chuẩn, thì không còn là dự báo thời tiết nữa.
Mọi người đều bị ướt sũng toàn thân, thời tiết lại lạnh, sợ cảm mạo, vội vàng cởi quần áo trên người ra vắt khô. Con vẹt béo kia phành phạch bay vào, rơi trên đầu Tiểu Đạo Lưu Manh, giũ cánh một trận run rẩy, hất ra rất nhiều bọt nước như thêm một trận mưa nhỏ, khiến lão Khương chửi má nó một trận. Vẹt béo lập tức cãi lại, đủ mọi câu từ mắng chửi ác độc, mắng đến mức lão Khương á khẩu không trả lời được, không dám phản bác nữa. Hồi lâu lão mới lặng lẽ nói một câu, con chim này, ai dạy vậy?
Vẹt béo cho lão một ánh mắt rõ ràng nói, liên quan đéo gì đến mày?
Đang ầm ĩ, chú Ba đột nhiên ra hiệu cho mọi người im lặng, chúng tôi đều sửng sốt, nói xảy ra chuyện gì? Đôi tai phong nhĩ của ông ấy bắt đầu động đậy, rất linh hoạt, đột nhiên ông ấy hỏi, các cậu có ngửi thấy mùi gì không? Họ đều lắc đầu, tôi hít một hơi thật sâu, giữa mưa to, có mùi đất tanh nồng nặc di động trong không khí, làm cho người ta thấy rất khó chịu. Ừm, không đúng...Tôi cẩn thận ngửi lại, sao còn có mùi xác thối rữa lâu ngày?
Tôi và chú Ba liếc nhau, đều nhìn vào bên trong hang động mở rộng.
Bên trong đen ngòm, chúng tôi mở balo không thấm nước, lấy ra đèn pin nanh sói, bật rọi vào trong xem thử. Thứ đầu tiên đèn pin chiếu được, là hai cái balo rơi rải rác, đồ đạc bên trong tung tóe. Chúng tôi đi vào, đó là một phòng xéo nhỏ hơn 100 mét vuông. Chính giữa căn phòng, có một bệ đá hình thành tự nhiên.
Mà khi chúng tôi chiếu đèn pin đến trên bệ đá, bị dọa giật nảy mình, đèn pin thiếu chút nữa cũng quẳng mất.
Nhận xét
Đăng nhận xét