Chương 5 - Cửa đá
Ngoại trừ một con dao săn, tôi cơ hồ không có dụng cụ nào để tự vệ.
Nếu có một cây súng bán tự động kiểu 56, tôi ngược lại còn dám đọ cao thấp với "dã nhân" trong truyền thuyết này, nhưng nếu là một con dao săn, tôi cho rằng vẫn miễn sớm đi -- có thể ném ra hòn đá nặng chục ký với khí thế như máy bắn đá, tôi không cho là tôi có cửa đánh một trận với ba con quái vật như vậy đâu. Thời khắc nguy cấp, tôi đã bất chấp để ý đến thi thể của lão Khương, nhìn phía cửa hang đen ngòm kia, xem ra muốn tìm chỗ xoay chuyển, cũng chỉ có chui vào trong hang này.
Vào hang, ngoài lợi dụng địa hình xoay chuyển hiểm yếu, không thể chui vào rừng, dựa vào độ nhạy của ba con Cán Cự Nhân này, tôi sợ chưa chạy được hai bước đã bị bắt, buổi chiều là nằm trên bàn ăn của chúng, bị nhai ngấu nghiến rồi. Tôi cơ hồ không chút do dự, cầm lấy đèn pin nanh sói, mang theo túi chắn sau người, cất mấy bước lớn, băng qua bàn đá bày đầu lâu người chết, chạy ù vào trong sơn động, không hề trì hoãn.
Tôi chạy điên cuồng, sau gáy chung quy luôn cảm thấy sẽ có một cục đá nào đó bay qua.
May mà không có.
Cái hang này, có khác biệt rất lớn với loại hang rộng rãi địa mạo Karst ở quê tôi, ban đầu là một huyệt đá, chạy qua một phòng nhỏ, liền giống như cái khe của sơn thể, vừa hẹp vừa cao. Tôi gọi to tên Tiểu Đạo Lưu Manh, chờ mong có người trả lời. Nhưng không có, phía sau có tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Trong đầu tôi luôn hiện lên hai khuôn mặt của lão Khương: Một khuôn mặt ngăm đen của nhà nông sầu khổ nhíu mày, một khuôn mặt hoảng sợ đầu bị tảng đá lớn đập vỡ một phần, óc trắng chảy ra, hai khuôn mặt luân phiên xuất hiện.
Tôi sợ hãi cực kỳ, thật sự, đối mặt Lừa Lùn, độc trùng trận, cuơng thi cùng với Prasom sở hữu rất nhiều thủ đoạn thần bí khó lường, tôi chưa từng sợ hãi đến mức này. Bởi vì tôi khi đó luôn có một cơ hội đọ sức, ngươi muốn giết ta, thì ta giết ngươi, liều chết đọ sức một phen. Song ba người khổng lồ béo ụ cao lớn này, vừa lên sân khấu đã quyết đoán ném, đem tất cả võ dũng của tôi dọa ngược trở lại trong bụng. Nếu tôi đây nghênh đón, thì không phải dũng cảm, mà là choáng váng.
Bạo lực chân chính, làm cho người ta không thể nào phản kháng, chỉ có trốn.
Trong lòng tôi đang rên rĩ, tại sao lần nào tôi gặp đối thủ, cũng đều lợi hại như thế. Có lẽ, cũng chính là loại nhân vật nhỏ chơi đùa chút cổ như Vương San Tình mới đến lượt tôi ra tay. Dù sao, chơi cổ và hạ độc giống nhau, trong bàng môn tả đạo, cũng coi là công việc lịch sự.
Mà tôi, hết lần này đến lần khác cứ mãi giành giật mạng sống.
Tôi một đường hoảng hốt mà chạy, lướt qua cái khe vừa nãy, trái tim đập kịch liệt mới đập chậm lại một chút. Tôi vừa chạy, vừa cẩn thận nghe ngóng, cảm giác phía sau đang đi theo tôi, hình như chỉ có một. Một con, tôi có thể thử giết nó được không? Trong lòng tôi có chút nôn nóng muốn thử, tay trái đèn pin, tay phải cầm dao, đang muốn xoay người lại để mai phục, liền cảm thấy một tràn tiếng rít mà đến, trên lưng như bị sét đánh, lực cực lớn đẩy tôi về phía trước, nặng nề nện lên mặt đất...
Nội tạng ở lưng tôi khó chịu, yết hầu ngọt lịm, một ngụm máu tươi liền phun ra.
May mà ba lô trên lưng giúp tôi giảm phần lớn lực, bằng không, trúng một cú đập này, cả cột sống tôi cũng bị chặt đứt. Tôi bị đánh trúng, toàn thân như tan rã, chưa kịp đứng lên, cảm giác phía sau có gió tanh đánh tới, không khí đều bị dồn nén, trong lòng vừa nói không ổn, không ổn rồi, bên hông liền bị một đôi bàn tay khổng lồ lông lá ôm lấy, nâng lên, đối mặt với nó. Tôi bị giơ lên lơ lửng, cách mặt đất hơn một thước, chịu không nổi lực, nhìn nó.
Chỉ thấy nó cười tủm tỉm nhìn tôi, bộ lông bị nước mưa xối ướt theo cơ thể rũ xuống, rất dài, mặt to mày rộng cổ quái, ngực có hai cái vú to như hồ lô, bên hông buộc một ít trang sức che chắn bện bằng lá cây.
Đó là một con cái, nó cười, ha ha ha, nụ cười này rất ngây thơ chất phác, như trẻ con tìm được món đồ chơi mới.
Song, tôi lại bị mùi gây từ trong cái miệng khổng lồ của nó phả vào mặt, thầm muốn nôn. Nói thì dài, diễn ra thì nhanh, thắt lưng tôi bị ôm nâng, hai tay lại linh hoạt, lập tức bật đèn pin nanh sói tới mức to nhất, bắn vào mắt nó. Nó lập tức "gào khóc" kêu to, nước mắt văng khắp nơi, phẫn nộ ném tôi lên vách đá, sức lực này, quả thực không hề nhẹ hơn cục đá kia.
Tôi thầm kêu xong rồi, xương cốt cơ thể tôi đây nào có thể chịu đựng va chạm như vậy, người chẳng phải rụng rơi hết cả sao?
Chưa kịp nghĩ nhiều, cơ hồ trong nháy mắt, tôi liền mắt thấy sẽ đụng vào vách đá, tôi vô thức bỏ qua đao săn, đưa tay chắn. Trong bóng tối, một đạo giảm xóc mềm mại xóa mờ sức đập mãnh liệt của tôi, tôi không kịp phản ứng đã chậm rãi trượt xuống? Đây là xảy ra chuyện gì, "đánh người như treo tranh" sao?
(Tiêu: đánh người như treo tranh là kiểu cầm người ta như cầm bức tranh rồi treo dính lên tường)
Tôi đang lo lắng, nghe được một tiếng trẻ con kêu to the thé, nhìn xuống thử, chỉ thấy tiểu yêu Đóa Đóa xuất hiện trước mặt tôi, thân thể đều đã biến dạng, gắt gao đỡ lấy tôi, mắng to khốn nạn, chiếm tiện nghi của bà đây à?
Tôi toát mồ hôi lạnh, vội vàng tránh ra, ả xoa eo đứng lên, thanh âm suy yếu, hiển nhiên cú đập vừa rồi cũng làm ả rất khó chịu.
Nhìn đứa to con đang gào khóc bụm mắt kêu to, tiểu yêu Đóa Đóa khó hiểu nói ồ, Kiêu Dương? Ở đâu ra thế, sao lại đụng phải loại đần độn này? Tôi kéo ả đi, nói bà cô của tôi ơi, đây là lúc nào rồi, còn ở đó ngắm dã nhân gì nữa, mau chạy chứ hả? Nó mà phục hồi lại tinh thần, chúng ta đều gặp họa.
Tiểu yêu Đóa Đóa cười duyên, nói các ngươi gọi nó là dã nhân hả? Đúng đó, là dáng vẻ giống người, ngoại trừ có nhiều sức lực nhưng mà ngu gần chết, chỉ biết làm việc cho người khác. Ả đang nói, đầu kia dã nhân cái đã buông bàn tay che mắt xuống, con mắt đỏ như lửa, thả người một cái liền đánh về phía tôi, chân xoạc háng, nháy mắt đã tới rồi. Tay nó rất lớn, giống quạt hương bồ, quạt phần phật.
Tôi thấp người xuống, nhặt dao săn lên, đang muốn chém qua, bị một cước của nó đá lên cổ tay tê dại, "Grào!" Nó nhe răng trợ mắt hét một tiếng, giang hai tay lại chộp về phía tôi.
Tiểu yêu Đóa Đóa đã bay đến giữa không trung, môi anh đào đỏ mọng thì thầm chú ngữ.
Tôi lăn một vòng tại chỗ, lại tránh được, đứng lên, tay trái vẫn như cũ gắt gao siết chặt đèn pin nanh sói, liền giơ lên muốn dùng lại mánh cũ, rọi vào mắt nó.
Thứ quỷ quái này sống lâu cũng có tâm nhãn, thấy tay tôi vừa nhấc lên, liền nhắm hai mắt lại, dùng tai nghe phương hướng, sau đó chộp về phía tôi. Tôi không có biện pháp, đánh thì tuyệt đối không lại súc sinh kia, chỉ có chạy tiếp vào sâu trong hang. Chưa chạy được mấy bước, tôi nhớ tới, tiểu yêu Đóa Đóa này bé tí không đuổi kịp, nếu chỉ là ả ta, tôi nào quan tâm sống chết của ả, nhưng ả dầu gì cũng dùng chung một linh thể với Đóa Đóa, không có cách nào khác, chỉ đành quay đầu lại gọi ả.
Vậy mà lần quay đầu này lại dọa tôi giật nảy mình.
Dã nhân cái này thế mà không đuổi theo nữa, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn tiểu yêu Đóa Đóa lơ lửng trên không trung.
Nó cười khà khà, môi nứt ra, lật lên tận lỗ mũi, quả thật như một đứa ngốc.
Tôi sửng sốt, mà tiểu yêu Đóa Đóa thì tỏ vẻ đắc ý vênh vang, bay lượn một vòng, tôi hỏi ả dã nhân này sao thế? Ả rất không vui, nói đã nói cho ngươi biết là Kiêu Dương rồi! Nó bị ta khống chế đó, ly hồn chú, lợi hại chưa, muốn học không? Tôi gật đầu, nói quá lợi hại, rất muốn học, ngươi dạy ta hả?
Ả nói được thôi...
Tôi mừng rỡ, song ả lại nói một câu, đóng học phí đã. Quả thật là một em gái gian xảo vô cùng, tôi hỏi ngươi muốn học phí thế nào? Ngươi như thế này, phỏng chừng không tiêu phí gì được đâu nhỉ?
Ả nghiến răng, nói muốn ăn thịt của tôi. Ăn thịt người, ả đói điên rồi.
Tôi chỉ vào Kiêu Dương cái quỳ trên mặt đất, nói sao không ăn thịt nó đi? Tiểu yêu Đóa Đóa lắc đầu, nói cái thứ này bò từ dưới đất ra, thịt thối lắm, ăn không ra mùi vị. Muốn ăn thì ăn ngươi đó, hừ, ngươi là đồ bất công, Đóa Đóa muốn gì ngươi cũng cho, ta muốn gì, ngươi cũng không cho.
Sự tình khẩn cấp, tôi thật sự lười tranh luận cùng cái cô nhỏ này, hỏi cửa động còn hai con Kiêu Dương chắn đó có thể đối phó không? Nếu có thể, chúng ta cùng đi dọn dẹp chúng, thu nhặt thi thể của lão Khương, ông chú này ôm gánh nặng gia đình, không dễ, tốt xấu cũng để lại thi thể mang về. Vừa rồi chạy cuống cuồng, không biết đường này tới cùng đi đâu, sợ rằng nhóm lão Tiêu không tìm được.
Ả lắc đầu, nói không được, con này đã hao hết tâm lực hàng phục rồi, tiếp tục duy trì không được bao lâu nữa, trở lại đầu đó, ả cũng chỉ chạy trốn thôi.
Trong lòng tôi thất vọng, nhịn không được oán giận thực lực ả quá kém, quỷ yêu hiếm lạ nhất cái gì, ngay cả một đứa đần cũng không đối phó được.
Ả nổi giận, nhón chân mắng tôi, nói nếu có thể có đủ gỗ phục linh, cây hoàng tinh cho ả dùng mỗi ngày, ả đâu sao mà yếu nhớt vậy được? Nếu không có mấy thứ này, thịt người cũng được nha! Tôi không thèm cùng con bé hư hỏng này tranh cãi nữa, cầm đèn pin chiếu phía trước. Tôi mời Kim Tằm Cổ ra, thử cho nó gieo cổ mắt của Kiêu Dương này trước, song không có hiệu quả.
Tiểu yêu Đóa Đóa trào phúng nói Kiêu Dương giống Lừa Lùn, là khách biên cảnh Linh giới, nào lại sợ độc?
Tôi bất đắc dĩ, kế hoạch hiện tại, chỉ có hội hợp cùng nhóm Tiểu Đạo Lưu Manh và chú Ba, nghĩ biện pháp khác thôi. Dù sao có phi tiêu "thần hồ vu kỹ" của chú Ba ở đây, có lẽ có thể tiêu diệt hai con Kiêu Dương canh cửa.
Sâu béo đập cánh nhỏ trên không trung, nó hiển nhiên vô cùng hiếu kỳ với hình thái khác của Đóa Đóa, bay lên người tiểu yêu Đóa Đóa, chui vào trong khe ngực. Tiểu yêu Đóa Đóa mấy ngày nay cũng quen biết sâu béo, đối với thằng nhóc trơ trẽn này, cũng không có biện pháp, đưa tay nhéo nó, không cho nó chui vào.
Tôi kết nối với Kim Tằm Cổ, bảo nó dẫn đường, mang tôi đi tìm nhóm Tiểu Đạo Lưu Manh, hội hợp.
Nó không cam không nguyện bay lên, hít một hơi, sau đó thế mà lại bay về phía trước.
Tôi vậy mà không đi sai đường nhỉ? Tôi rất ngạc nhiên, liền vác túi đi cùng nó, tiểu yêu Đóa Đóa đứng trên vai Kiêu Dương cái, lấy nó làm tọa kỵ, chỉ huy con to đầu này đi. Tôi ngại tên này thối, đi lên trước, quay đầu lại hỏi tiểu yêu Đóa Đóa, nói Kiêu Dương này và Lừa Lùn đều là khách biên cảnh Linh giới? Linh giới là gì? Ả được tôi hỏi, trả lời chẳng ra đâu, chơi xỏ nói Linh giới là Linh giới thôi, nói thế mà ngươi cũng không hiểu, trí tuệ quá thấp!
Ả không chịu nói, tôi cũng không hỏi nữa, quỷ mới biết ả từ đâu biết được mấy thứ này, cũng không biết thật giả.
Đi một đoạn lộ trình, vòng ra mấy khúc ngoặt, có một đoạn đường thế mà phải bò lên một cái thang đá bí ẩn. Nếu không có sâu béo dẫn, tôi chắc chắn lạc đường. Lại đi qua một hành lang thiên nhiên, đến một đại sảnh đá thiên nhiên, khắp nơi trống trải, trên mặt đất thế mà có rất nhiều xương trắng, là của người, từng khối xương khô, hoặc nằm nghiêng, hoặc ngồi, hoặc tản mát khắp nơi, tôi cẩn thận đếm, thậm chí có 13 bộ. Sâu béo bay qua một chỗ trong góc xó, tôi không quan tâm được nhiều nữa, lướt qua đám xương khô này, lấy đèn pin nanh sói chiếu thử, thế mà là một cánh cửa đá.
Cửa đá này, có dấu vết con người tạo hình rất rõ ràng.
Nhận xét
Đăng nhận xét