Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 6

 Chương 6 - Bát quái khóa hồn trận

Đây là một cửa đá khép hờ, rất nhỏ, cao 1m80, rộng nửa thước.

Trên cửa đá có phù điêu, dùng phần lớn diện tích khắc một quái nhân đầu heo, mặt mũi ghê tởm, bên dưới vẽ Thanh Long, Bạch Hổ, bối cảnh có vô số sinh vật cổ quái, có mặt trăng với cóc và cây quế bên trong, có phương sĩ tay cầm lễ, thân khoác vũ y, song long quấn nhau lao vút, nổi bật nhất là một cái bên mép, là quái vật thân như dê mà đầu cú giương cánh. Hình chạm khắc này đường nét thuần thục, phong cách hùng kiện tràn trề, rất có sức biểu hiện.

Con người của tôi văn hóa thấp, một chút trình độ thưởng thức nghệ thuật cũng không có, nhưng cũng biết hình chạm khắc này, là đồ cổ, có cảm giác lịch sử phong phủ đập thẳng vào mặt.

Kim Tằm Cửa đậu trong khe hở của cửa này, đợi một hồi liền rời đi, lạnh run, không hề thương lượng đã chạy tót về trong cơ thể tôi. Mà tiểu yêu Đóa Đóa thì nhìn thoáng qua hành lang tối om, nói thối quá, thối muốn chết, bên trong đều là thịt người chết, không thể ăn. Tôi lấy đèn pin chiếu trên mặt đất, phát hiện trên mặt đất có dấu chân ẩm ướt nhàn nhạt, nhóm Tiểu Đạo Lưu Manh nhất định đã vào bên trong. Tôi do dự có nên vào hay không, chung quy cảm giác bên trong có thứ gì đó không ổn. Nhưng lại nghĩ, Tiểu Đạo Lưu Manh bọn họ nếu đã đi vào, tất nhiên là có hai kết quả:

Một là họ đã đối phó tất cả mọi chuyện, chờ tôi; Hai là họ không đối phó, chờ tôi đến cứu...

Vừa nghĩ như vậy, tôi cuối cùng xem như đã tìm được cho mình lý do để vào, bảo tiểu yêu Đóa Đóa làm việc dò đường trước -- đèn pin chiếu vào đó, là một hành lang do con người xây dựng, đoán rằng là cổ mộ trong truyền thuyết rồi. Loại địa phương này nói không chừng cơ quan trùng trùng, tôi gan lớn mấy cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình ra so, tiểu yêu Đóa Đóa là linh thể, cũng không sợ.

Ả quậy, nói mặc kệ, ả cũng sợ vậy, để Kiêu Dương đến đi.

Tôi nhìn người khổng lồ béo ục cao hơn hai thước, nặng hơn ba trăm cân bên cạnh, bảo nó lên, không ngờ con nhãi này thật sự là một bà mập, chen thế nào cũng không chen vào được. Tôi đầy bụng oán khí, người xây hành lang này, xây chi mà hẹp như vậy? Bất đắc dĩ, nghĩ đã có nhóm Tiểu Đạo Lưu Manh đi trước dò đường thử nước rồi, tôi còn lo gì? Vì vậy chỉ đành để Kiêu Dương cái kia ngoài cửa, đi vào trong cửa đá đang khép hờ.

Hành lang này thật sự rất nhỏ, ban đầu tôi có thể đứng để đi, nhưng đi chưa được hơn 10 thước, chỉ có thể cong người đi, gian nan cất bước.

Bên trong này ngột ngạt khô ráo, vừa sờ hai bên, đều là dấu vết tạc khắc, trong lòng tôi bực bội, may mà có một ít gió nhẹ lưu thông, vẫn có thể chịu đựng được. Đi một đọan đường như thế, lại gặp được vài bộ xương khô, trên mặt đất có vỏ cứng màu đen, xương xẩu lộ ra một loại màu xám đen, mũi chân tôi vô tình đụng trúng, lập tức biến thành vụn phấn. Xem ra đã lâu năm rồi. Hành lang này vô cùng dài, tôi đi ước chừng hơn 10 phút.

Đi tới cuối cùng, là một cái tổ đá cần nằm sấp mới có thể đi vào.

Tôi ngồi xổm xuống, dùng đèn pin chiếu tỏ cái tổ đá này, có thể nhìn thấy rất rõ ràng dấu vết ẩm ướt. Vết ẩm này, là nước đọng trên người nhóm Tiểu Đạo Lưu Manh —— nước trên giày đi một lát sẽ khô, trừ phi là đứng thẳng lâu mới có dấu, mà nước trên quần áo ướt lại vẫn luôn ở đó, cho nên khi họ bò vào, mới có thể lưu lại. Nhưng mà, tôi có một nghi vấn, tại sao họ đi thẳng đến đây, chẳng lẽ họ có đầy đủ chứng cứ, cho thấy chú Út anh ta ở trong tổ đá này?

Đi vào, hay là không đi vào?

Trong lòng tôi do dự không yên, vừa ứng nghiệm với câu nói mà Tiểu Đạo Lưu Manh nói với lão Khương: Một mình an toàn, hay là một đám người an toàn?

Vấn đề này kỳ thật là một ngụy mệnh đề, chuyện trên đời này, mọi việc đều chiếm hai chữ "chưa chắc", không xác định, cho nên mới kỳ diệu. Nhưng mà, con người sẽ luôn theo tâm lý đám đông, cho nên đều có khuynh hướng lúc đông người mới có cảm giác an toàn. Đương nhiên, người có nội tâm rất mạnh mẽ mới không trong nhóm này.

Tôi chung quy thuộc về phạm trù đại đa số, do dự mãi, vẫn quyết định bò vào, cùng theo họ hội hợp.

Cúi người xuống, tôi dựa theo vết nước chậm rãi bò, tiểu yêu Đóa Đóa ở sau thúc giục, mau lên chút mau lên chút....Trong không gian chật hẹp này, con đường phía trước tối tăm, trong lòng tôi phiền muộn cực kỳ, có một loại cảm giác quanh thân đều bị đè nén, không khí bốn phương tám hướng đều cuồn cuộn vào ngực tôi, gắt gao siết chặt lấy tim tôi, vang thình thịch, tôi quay đầu lại, dùng giọng điệu trước nay chưa từng có rầy la ả, nói câm miệng!

Mắng xong, ả im bặt, cơn tức của tôi đã tiêu tan, trong lòng khoan khoái hơn nhiều, tiếp tục bò. Không ngờ vừa bò hai thước, mông đau đớn, bị tiểu yêu tinh hung hăng cắn, nóng rát, tựa hồ còn chảy máu.

Tay phải rảnh rang của tôi chộp ra sau, nắm lấy ả, ả không chịu nhè ra, tiếp tục cắn chặt. Vừa cắn còn vừa phát ra tiếng khóc tủi thân, tôi cảnh cáo ả đừng làm rộn, vô dụng, chỉ đành niệm Phược Yêu Chú, niệm được một nửa, rốt cuộc đau đớn ở mông giảm bớt rất nhiều, ả rốt cuộc đã thả lỏng miệng, trong không khí hơi chút an tĩnh, liền truyền đến tiếng khóc sướt mướt của ả, nấc nghẹn, nói tôi ác với ả, không để ý tới tôi nữa...

Má, tôi kéo ả lên trước mặt, hỏi ả xảy ra chuyện gì?

Ả dẩu cái miệng đỏ mềm không để ý tới tôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu mị chứa đầy ủy khuất của thiên hạ, không có nước mắt, trên miệng còn máu người. Vừa nhìn máu này, tay trái tôi buông đèn pin ra, sờ ngược lại, ướt sũng, có dấu răng nho nhỏ, phát đau. Nhóc hồ ly này cắn thật tình lắm. Thời khắc mấu chốt này lại còn ra vẻ ngông nghênh với tôi, tôi cũng lười dỗ ả, trực tiếp niệm tiếp Phược Yêu Chú. Linh thể của ả vặn vẹo, kêu to quang quác, nói đau, đau quá, đừng niệm nữa, ả sẽ nghe lời.

Nhìn khuôn mặt có bảy phần tương tự Đóa Đóa này, yêu ai yêu cả đường đi, tôi cũng không nỡ, không niệm nữa, cảnh cáo ả.

Ả tủi thân gật đầu, như cô vợ nhỏ, từ trong túi lấy ra bột xương cá, bôi thuốc cho mông tôi.

Phen quậy phá này lại trì hoãn thêm 10 phút, tôi bò thêm khoảng hơn 5 phút nữa, rốt cuộc đi tới một cửa ra, xuống phía dưới, có không khí lưu động thổi tới, bụi tích mốc meo, không hề dễ ngửi. Tôi lấy đèn pin chiếu xuống, cách mặt đất hơn 2 thước, cũng không tính là cao, tôi gọi tên Tiểu Đạo Lưu Manh vài tiếng, cũng không ai trả lời, hiển nhiên, họ đã không còn trong phòng này nữa. Tôi tiếp tục ngẫm nghĩ, trước tiên vứt bình rượu đồng vừa uống xong xuống, loảng xoảng leng keng, vang to một trận, quanh quẩn trong không gian yên tĩnh.

Tôi hãy còn lo lắng, lại vứt túi du lịch trên người xuống —— hấp một cái, bốc lên một lớp bụi sặc người.

Lúc này tôi rốt cuộc đã yên tâm, nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, dù nhảy xuống cũng không có bàn đinh nhọn nào nhảy ra hầu hạ tôi. Tôi co người lại, chậm rãi xê dịch, sau đó hai tay vịn lấy vách đá lỗ chỗ, chậm rãi làm cho mình tiến vào bên trong, sau đó buông lỏng tay, hai chân của tôi liền rơi trên ba lô. Chân gõ vào thứ gì đó trong ba lô, tôi không đứng vững, thoáng cái đã ngã một bên, ngay cả đèn pin cũng lăn lốc một bên.

Bên trong đây cực kỳ tối, cũng nhờ có ánh đèn pin mới có thể mơ hồ nhìn rõ được chút đồ vật bên trong.

Đây là một căn phòng cỡ vừa, vách đá bất quy tắc, hơn 40 mét vuông, góc tường đều là hài cốt màu xám đen. Tôi nhặt đèn pin trên mặt đất lên, cẩn thận đánh giá bốn phía, cả phòng, chỉ có bên đầu tây có một cửa nhỏ ra vào. Nơi này là mộ sao? Tôi nghi vấn trong lòng, nhặt balo đặt trên vai. Tiểu yêu Đóa Đóa nhẹ nhàng xuống tới, lượn một vòng bốn phía, bịt mũi, nói thối quá, có mùi mà ả không thích nhất.

Tôi ngửi, chỉ thấy có một mùi mốc meo, nghĩ có lẽ do ngăn cách với ánh mặt trời lâu ngày.

Tôi cẩn thận đi đến cửa nhỏ phía tây, ban đầu đi được vài bước, lo lắng sẽ có cơ quan trùng điệp giống trong "Cổ Mộ Lệ Ảnh", kết quả chẳng có gì xảy ra, trong lòng nhiều ít có chút an ổn. Đó cũng là một cửa đá, đẩy nghiêng, đi tới một căn phòng dài hình vuông, đèn pin chiếu vào, không có quan tài như tôi tưởng tượng, cũng không có cái gọi là bồi táng, bên trong trống không, trên mặt đất là một con đường rải đá dài một mét rộng nửa mét. Ở mấy góc rõ ràng có thể nhìn thấy có giá để đèn, tượng tự loại bằng sắt gắn trên tường.

Hai đầu của phòng dài đều là thông đạo, liếc mắt nhìn không được điểm cuối.

Không thấy bóng dáng nhóm Tiểu Đạo Lưu Manh, điều này làm tôi nhiều ít cũng có chút bồn chồn trong lòng, tôi hô to với hai bên, nhưng không ai trả lời tôi, truyền đến chỉ có hồi âm của tôi. Tôi cũng không phải một người quen thuộc với tấn táng, cổ mộ và kiến trúc cổ, càng không phải chuyên nghề thổ phu tử, đối với xếp đặt ở đây mờ mịt chẳng hiểu, tôi có thể xác định lão Tiêu và chú Ba bọn họ vừa rồi đã tới nơi này, nhưng hiện tại ở phương nào, tôi thật sự không biết. Đi về hướng trái, đi về hướng phải, hoặc ở đây đợi, lúc này mới thật sự là một vấn đề quan trọng, thoáng cái tôi đã bị rối rắm, có chút mờ mịt.

Tôi hỏi tiểu yêu Đóa Đóa làm sao bây giờ? Ả hiển nhiên có chút để bụng chuyện vừa rồi tôi niệm Phược Yêu Chú, không bạo lực thì không hợp tác, cũng không chịu nói.

Không có biện pháp, chỉ đành quyết định dựa theo tên tôi, đi về bên trái.

Gạch bằng đá rắn chắc, tôi đi tới thông đạo bên trái phòng, đi qua đó, có mấy giao lộ, tôi rất mẫn cảm chứng kiến trên một cánh cửa trong đó, bị người ta dùng hình tam giác để đánh dấu. Hôm nay đi sơn đạo, tôi cũng từng nhìn thấy một ít ký hiệu của Tiêu gia, đây hình như là một loại trong đó, không chút do dự mang đèn pin đi về phía trước. Qua một hành lang, hình cầu, tôi lại đi tới cửa một căn phòng, bên trong có rất nhiều cờ xí, đen tuyền, mà góc bên trái, lại có một cái vạc đá lớn, cao hai thước, bụng vạc hình chữ nhật, hai cái tai vạc dựng thẳng, dưới có bốn chân hình trụ.

Trên vạc đá chế hình hùng vĩ, khí thế vĩ đại, vân thế hoa lệ, tôi nhìn mà ngạc nhiên, liền muốn bước đến gần đánh giá.

Song khi tôi đi tới vị trí giữa phòng, đột nhiên đất trời xoay tròn, trước sau điên đảo, cả phòng đều chấn động. Loại cảm giác này, giống như khi bị động đất đứng không vững chân, tôi không biết chuyện gì xảy ra, thoáng cái ngã nhào trên đất, đèn pin rơi xuống phía trước, thoáng cái đã bị bóng tối thôn tính, không thấy gì nữa.

Mặt đất một mực lay động, phập phồng, tôi hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, một tia chấn động như điện giật từ mặt đất truyền vào cơ thể tôi, khiến tim tôi đột ngột nhảy dựng lên.

"A..." Chưa tới hai giây, tôi nghe được trong bóng tối truyền đến một tràn tiếng kêu thảm thiết của tiêu yêu Đóa Đóa, dường như ở bên trái.

Tôi nóng nảy, cao giọng gọi tiểu yêu tinh ngươi làm sao vậy? Không có hồi âm, tôi càng thêm lo lắng, cố gắng gượng người dậy, bò về hướng trái, ai ngờ chưa đi được hai bước, lại ngã sấp xuống. Lúc này đây tôi không đứng lên nữa, cả người run rẩy, cảm giác trời sắp sập xuống.

Song trời còn chưa sập, kịch chấn đã biến mất, chỉ còn trong tầm mắt tôi là vách tường và đồ vật trong phòng đã biến mất toàn bộ, thêm ra tám cánh cửa.

Lần lượt là: Kiền, Khôn, Tốn, Đoái, Cấn, Chấn, Ly, Khảm.

Lại có người nói rằng: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Tử, Cảnh, Kinh, Khai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...