Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 4

 Chương 4 - Cán Cự Nhân khỏe vãi

Trên bàn đá là ba cái đầu người, hai nam một nữ, trên mặt còn bày ra biểu cảm hoảng sợ, móc mắt cắt lưỡi, thiên linh cái bị mở tung, bày ở một bên.

Đập vào mắt người ta đầu tiên, sẽ liên tưởng đến những bình sứ đựng canh gà, đậy nắp để một bên khi đi ăn hàng quán bên ngoài.

Rất giống như vậy.

Nước chua trong bụng Chu Lâm và Lão Khương lại cuộn lên, không ngừng bốc lên mặt, tiếng nôn ọe không dứt bên tai. Đương nhiên, chỉ có bọn họ thôi, tôi, chú Ba và Tiểu Đạo Lưu Manh, muốn xác nhận nhất, là trong ba cái đầu này, có chú Út Tiêu Ứng Vũ của lão Tiêu hay không. Chúng tôi bước nhanh về phía trước, chú Ba lại gần đánh giá xong, xoay đầu lại nói không phải. Ông ấy nói những lời này, có một chút khẩn trương, hoặc là hưng phấn, âm cuối cũng run rẩy cả.

Chứng tỏ cho dù trầm ổn như ông, tâm trạng trong lòng cũng đang ngồi tàu lượn siêu tốc, phập phồng dữ dội.

Họ nhìn người, mà tôi lại đang nhìn bố cục.

Trên bàn này, ngoại trừ đầu lâu ba người chết theo thứ tự bày ra, còn có bàn tay cụt, bàn chân cụt cùng với nội tạng -- tim, lá lách, phổi, thận và ruột dài hơn mấy thước. Mấy thứ này đã nhuộm bàn đá thành màu đỏ sẫm dính nhớt, sau đó bày ra một tạo hình rất kỳ quái. Tạo hình này nói thế nào nhỉ? Thoạt nhìn như bản đồ địa hình Sơn Xuyên, cao thấp lên xuống, lại nhìn như quái thú khủng bố gì đó, giương nanh múa vuốt -- bất kể thế nào, luôn tóat ra một luồng tà khí, khiến lòng người khó chịu, hậm hực.

Chú Ba và Tiểu Đạo Lưu Manh đang kiểm kê đồ vật rải rác trên mặt đất, cố gắng tìm ra đầu mối gì đó, còn tôi thì đứng ngơ ngác, tay chân lạnh toát.

Bởi vì ta nghĩ tới một việc.

Cảnh tượng này tôi cũng từng nhìn thấy trong một hang động nào đó ở quê nhà Thanh Sơn Giới, theo cách La Điếc từng nói khi bị tôi bắt, đây là tế đàn Lừa Lùn lập nên, để triệu hoán "Đại Hắc Thiên". Đại Hắc Thiên là gì? Lão chưa từng kể, tôi không thể biết được, nhưng thủ pháp tương tự, không thể không làm cho người ta kinh khiếp! Đến tột cùng là ai? Là ai, có thể bày ra cảnh tượng máu me mù quáng giống Lừa Lùn?

"Đây là hậu phác, trà chỉ xác, mộc hương đề, là thuốc thằng Tư muốn tìm!"

Nghe chú Ba kêu lên một tiếng, đi qua chỗ sâu hơn nhìn, chỉ thấy trên mặt đất rải rác mấy cái cây hình dáng khác nhau.

Tôi không nhận ra những thứ này, nhưng nếu là thảo dược cứu mạng, với một người con hiếu thảo như Tiêu Ứng Vũ, không tới thời khắc khẩn cấp, sẽ không bỏ qua, tùy tiện vứt lung tung. Mấy cọng thảo dược này, rơi rải rác từ ngoài vào trong, nhìn còn mới mẻ, hẳn là chưa lâu, có vẻ mới một hai ngày, bị giẫm nát vụn, có vẻ vô cùng xấu xí. Sắc mặt của chú Ba và Tiểu Đạo Lưu Manh đều vô cùng nghiêm trọng. Nhìn hang động thâm sâu tối bưng, trong lòng tôi có một loại cảm giác sợ hãi đột ngột kéo tới.

Từ sau sự kiện tiêu diệt Lừa Lùn trong hang ở Thanh Sơn Giới, trong lòng tôi, đối với hang động dưới đất có phản cảm khó hiểu, phản cảm này nhằm vào nỗi sợ bóng tối, cũng là biểu hiện của việc khuyết thiếu cảm giác an toàn -- tôi kháng cự đi vào bên trong.

Song Mèo Da Hổ đại nhân lại bắt đầu vỗ cánh, quát vào bên trong hang động, thằng Tư ở trong, thằng Tư ở ngay bên trong.

Nó nói rất chắc chắn, chúng tôi đều khẩn trương, chú Ba nói hẳn là vậy, trong sơn động để ngỏ này, là một chỗ tốt, hẳn là thằng Tư cũng đã tới đây. Tôi không rõ ý của ông ấy, Tiểu Đạo Lưu Manh giải thích với tôi, nói hang này địa thế nhấp nhô, đỉnh treo, miệng mở rộng, căn cứ "13 bí quyết xem núi" trong huyền học sơn môn, là phúc địa, gặp dữ hóa lành, tiến đến tránh họa, rất tốt. Nhưng mà, thằng cha bày đầu lâu người chết ngay cửa động này, cũng là một người trong nghề, quá sức ác độc, bày như vậy, đã thay đổi tất cả khí thế kia, "Rồng bay quá cao sẽ có lúc hối hận, dư quá cũng không bền", đại hung, không biết chú Út tôi ở bên trong thế nào, chúng tôi phải đi vào, cậu đi không?

Tôi lắc đầu, nhìn bóng tối phía trước, thở dài, nói tôi hiện tại vừa vào đến loại hang động u ám khúc chiết này, cả người theo phản xạ có điều kiện như nổi sảy, cúc hoa nhíu chặt, khó chịu.

Tiểu Đạo Lưu Manh tỏ vẻ hiểu được, sau đó cùng chú Ba anh ta thương lượng, chú Ba nói cốt nhục tình thâm, mặc kệ sống hay chết, đều phải vào xem thử.

Ở đây năm người, Tiểu Đạo Lưu Manh và chú Ba quyết định đi vào, Chu Lâm xem chừng cũng không tình nguyện lắm, nhưng cũng không lay chuyển được thể diện, nói cũng đi, trái lại lão Khương, liều chết không đi, nói cứ chờ ở đây thôi. Lão than mình xui xẻo, mắt mù, sao lại nhận một vụ xui xẻo như vậy, người chết, lúc nào cũng thấy người chết. Nếu không tham tiền lao động này, bây giờ nói không chừng đang ôm vợ ngủ rồi.

Vẹt béo vỗ cánh chửi như tát nước, nói hai thằng nhát gan, một cặp trứng thối -- đặc biệt Lục Tả, một thân bản lãnh thật sự, nhát gan muốn chết! Bé Loli, lão đại như vậy không đáng cho ngươi đi theo, theo ta đi, theo ta đi...

Con chim béo mắng chửi người toàn những câu chí mạng, không nhẹ không nặng, khiến mặt tôi xấu hổ cuống cuồng.

Lão Khương lộ vẻ ngạc nhiên, câu văn lưu loát như vậy nói ra từ miệng một con chim, lão không tự chủ được mà sợ hãi nha. Tôi đỏ mặt, nói được rồi, tôi cũng đi, bị con chim béo xem thường, đời này tôi chưa từng bị mất mặt như vậy. Chú Ba ngăn cản tôi, nói không cần, ở bên ngoài có một người giúp trông chừng tiếp ứng vẫn yên tâm hơn, đây là đường lui, quan trọng hơn hết. Tiểu Đạo Lưu Manh cũng khuyên tôi, nói không sao đâu, hang động như vậy, lão Tiêu anh ta đi suốt tám năm mới về, nhắm mắt lại cũng có thể tìm về được, chắc chắn.

Lập tức quyết định xong, mọi người vắt khô quần áo ướt sũng, rồi tự uống vài hớp rượu đế, ấm lại, hẹn thời gian quay về, sau đó bảo tôi và lão Khương ở bên ngoài chờ. Trước khi đi, Mèo Da Hổ đại nhân bay ba vòng trên đầu tôi, muốn thả xuống vài cục phân chim, bị tôi linh mẫn tránh thoát, tức giận, nhổ vào tôi vài cái, giương cánh bay đi.

Nhìn ba bóng người biến mất trong bóng tối, trong lòng tôi trống trải, cảm giác dường như đã làm chuyện gì đó bẽ mặt. Lão Khương khờ không để ý, lão từ trong túi lấy ra tẩu thuốc, lại lần mò tìm củi lửa, sau khi châm lửa hít mạnh vài hơi, sau đó cách cái bàn đá thật xa, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn màn mưa bên ngoài, im lìm hút thuốc.

Tôi đi tới cạnh lão ngồi xổm cùng, lão liếc mắt nhìn tôi, giơ tẩu thuốc hỏi tôi có muốn hút không? Tôi cười nói không cần, nói không biết hút. Lão nói ừm, không hút là tốt nhất. Không nói gì nữa, lại bập bập hút, nhìn phía trước.

Tôi nói đang nhớ về con chó của ông?

Lão nói phải, Vàng từ nhỏ đã sống với nhà lão, đã 5 năm rồi. Lão có ba đứa, đứa cả và đứa hai đều là con gái, của nợ, chỉ có đứa nhỏ nhất là con trai. Năm nay 12 tuổi, nhưng đầu óc có vấn đề, bác sĩ nói đứa nhỏ này tự bế. Tự bế là gì? Loại bệnh nhà giàu này sao lại cho nhà lão mắc phải chứ? Nghiệp chướng, quanh năm suốt tháng cũng không biết nói ra được một câu trọn vẹn, sợ người lạ, cũng chỉ có Vàng, mới đỡ hơn chút, lúc không có ai ở đó cũng sẽ tươi cười. Giờ thì hay rồi, Vàng mất, bị quái vật trong nước kia tha đi, lão làm sao ăn nói với con trai bảo bối của lão đây?

Lão hút thuốc, trán nhăn lại thành nhiều nếp uốn, mặt ủ mày chau.

Tôi không nói gì, cuộc sống gian khổ đã đè ép ông thợ săn từng gào thét với núi rừng này sụp đổ thành một dân quê bình thường khiếp đảm. Nhìn màn mưa như tuyết trắng ngoài cửa hang, bầu trời trầm thấp, cửa hang động này địa thế cao, nước không lên được, nhưng tràn đám bùn đất phía trước ra khắp nơi, trong bụi cỏ có vài hang thỏ, chuột núi, bị nước đổ vào, liền buộc đám vật nhỏ này chạy ra ngoài, không quan tâm đến chúng tôi, bình bịch chạy vào trong hang động khô ráo.

Bên ngoài lốp bốp nhớ lại, trước mùa xuân năm 08 này, vạn vật đang sinh trưởng, phía trước là dãy núi, tôi nhớ đến 12 pháp môn trấn áp sơn loan, cười, núi này chính là sơn, nó mặc dù đã trải qua vận động của vỏ trái đất, gập ghềnh khúc chiết, nhưng so với cuộc sống ngắn ngủi không quá trăm năm của nhân loại mà nói, đã là vĩnh hằng, loại niềm tin cuồng vọng thế nào, mà nghĩ rằng có thể trấn áp nó?

Tôi từ tháng 8 năm ngoái đến nay, tự nhận là đã có chút nhận thức sâu sắc với sự vật, nhưng thế gian này có biết bao bí mật, loài người bé nhỏ chúng ta, còn biết bao thứ chưa biết chứ?

Tôi không thể biết được, cho nên, đối với thiên nhiên càng thêm kính sợ.

Lão Khương lạnh, tìm túi lều vải trong túi bọc lấy mình, hùng hùng hổ hổ, nói thời tiết quái quỷ, địa phương quái quỷ, muốn tìm chút củi khô đốt sưởi ấm cũng không được.

Tôi đưa cho lão một bình rượu trắng, nói uống cái này, cơ thể sẽ ấm áp hơn.

Lão uống rượu vào, sắc mặt đã hồng nhuận hơn một chút, run rẩy, nói gần đây có dã nhân, là Cán Cự Nhân, truyền thuyết này là thật. Đúng, đều nói dã nhân sống trên đỉnh cao trên hai ngàn thước so với mực nước biển, trong rừng nguyên sinh rậm rạp, nhưng không giống với đường rãnh này, cha ông nói rằng nơi này có con đường, nối thẳng với Thụ Bình núi Đại Ba. Trong cái rãnh này có điều kỳ dị, người chết nhiều lắm, mười mấy năm trước, nghe nói phụ cận khu núi này có mộ Thần Nông, có Ngạc Vương lăng, còn có mộ tướng quân Bạch Nha gì đó...Mấy gã trộm mộ tới nhiều như ong vỡ tổ, bảy tám lượt, đều chết ở chỗ này, oán khí nặng.

(Cán Cự Nhân là một loại động vật trong "Sơn Hải Kinh". Thường gọi là Khỉ Đầu Chó.)

Cán Cự Nhân này, đều là thủ vệ của ông sơn thần đó.

Tôi nghe lão ở đây tự dọa mình, cũng không nói gì, cười, ngửi không khí ẩm ướt, nghĩ thầm đám Tiểu Đạo Lưu Manh đã đi vào gần một tiếng rồi, sao còn chưa trở về? Ngồi xổm khó chịu, tôi đứng lên hoạt động tay chân chút, mưa bên ngoài đã vơi bớt, thưa nhỏ, cũng không có sấm sét nữa. Tôi lấy điện thoại di động trong túi ra, không có tín hiệu, một cách cũng không có.

Thời tiết này, được nấu cháo điện thoại với Hoàng Phi thì tốt biết bao?

Nói mới nhớ không biết đã bao lâu tôi chưa gọi điện thoại cho cô ấy rồi nhỉ? Bốn ngày sao, hay năm ngày? Việc này với một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương tha thiết mà nói, có bình thường không? Có phải hơi lâu rồi không? Cô ấy có tức giận vì tôi bỏ cô ấy đi lâu như vậy, hoặc tức giận tôi quên gọi điện thoại cho cô ấy không?

Tôi đột nhiên có chút nhớ nhung cánh hoa nhỏ xinh đẹp, đơn thuần kia quá đỗi.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe một tiếng "a" hét thảm, tôi nghiêng đầu đi, chỉ thấy lão Khương mới vừa rồi còn ngồi xổm trên mỏm đá hút thuốc, bay lên trời hướng về phía sau, khi rơi xuống đất, đầu vỡ nát, óc trắng ởn bắn tung tóe đầy đất, phần lớn đều bắn lên người tôi. Tôi cứ như vậy, nhìn một người sống sờ sờ, mới vừa rồi còn trò chuyện cùng tôi việc nhà, thoáng cái đã biến thành một cái xác, hơn nữa đầu óc nát bấy, trong lòng nhất thời ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trong lòng căng thẳng, vô thức lăn sang bên cạnh.

Ầm!

Quay cuồng trên mặt đất, tôi nhìn thấy chỗ vừa rồi đặt chân, bị một khối đá bất quy tắc lớn như quả bóng bầu dục đánh trúng, phát ra tiếng ầm vang như máy bắn đá. Tôi hoảng sợ không nhẹ, không dám dừng lại lâu, lánh phía sau một cột đá chỗ cửa hang, lại thêm hai viên đá sượt qua tôi, lông tơ trên người tôi kinh sợ dựng đứng, nổi da gà toàn thân.

Đây là có chuyện gì?

Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? 

Trong lòng tôi hồi hộp trốn phía sau cột đá thiên nhiên, nhịn không được ló đầu ra nhìn, chỉ thấy giữa màn mưa hiện ra ba bóng dáng màu đỏ. Chúng cao hơn hai thước, tứ chi thô to, thác mưa màu trắng chải bộ lông nhuyễn mảnh màu nâu đỏ của chúng xuống, mông và bụng đều rất béo, nhưng có hai túi thịt đen tuyền rơi trên bụng, rủ xuống, khi tôi nhìn thấy một khuôn mặt trong đó, trong lòng hoảng hốt.

Trên khuôn mặt ma sắc này, ngoại trừ miệng mũi các bộ vị không cân đối ra, cơ hồ là một khuôn mặt người.

So với khỉ, so với tinh tinh, càng giống người hơn.

Đây là dã nhân sao? Là chúng đã giết các bạn của chú Út lão Tiêu sao?

Không đợi tôi phục hồi tinh thần, ba con "Cán Cự Nhân" mà lão Khương nói, liền cầm hòn đá trong tay vọt về phía tôi.

(Tiêu: làm nhớ tới hình tượng ném đá của Titan Quái Thú nha...)



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...