Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 11

 Chương 11 - Âm Dương lưỡng nghi vô tượng

"Ha ha ha..."

Huyết Kiêu Dương ngửa mặt lên trời cười to một trận, giống như cú đêm, giống như khỉ đầu chó rít gào, môi trên của nó lật lên cao, che phủ cả mũi của chính mình, lộ hung quang, thả người một cái liền nhào ra. Mục tiêu của nó không phải kết liễu chú Ba, nhóm Tiểu Đạo Lưu Manh trong "Thiên Cương Tứ Tượng trận", mà là tôi ở gần tế đàn nhất.

Tay phải của tôi đã cầm thật chặt dao săn đem theo từ huyện thành Bảo Khang, sớm có chuẩn bị. Thấy nó một trận quái phong đánh tới, tôi cũng không sợ, tránh đi mũi nhọn, nhảy sang bên cạnh, dao săn kia vung lên chém về phía lòng bàn tay nó. Vừa rồi chú Út chém đứt gân chân của nó, nhưng mà lại cơ hồ không gây ảnh hưởng gì cho nó, vẫn linh hoạt, giẫm bước, di hình hoán vị, tay đột nhiên như mọc ra một khúc, chộp tới thiên linh cái của tôi.

"Lục Tả, lui vào trận!"

Chú Ba hô to với tôi một tiếng, tôi vốn đã có ý lui bước lập tức chuyển mình, nhảy về phía đông người này. Huyết Kiêu Dương chạy theo sau tôi, tay to vung vẫy, mấy lần thiếu chút nữa bắt được áo tôi. Một lần cuối cùng, nó bắt được ba lô của tôi, túm mạnh một cái, tôi cơ hồ mún bay về phía sau. Thế nhưng tôi cũng nhanh trí, kim tằm thoát xác, lăn một vòng tại chỗ, rốt cuộc trốn vào trong nhóm người.

(Tiêu: người ta Kim Thiền là Ve Sầu thoát xác, ẻm thì Kim Tằm luôn :)))

Vừa vào trận, bốn người liền đi trước đều nhịp mà khóa hai bước, chú Ba cầm kiếm gỗ táo sét đánh, đi phía trước giơ lên, hét lớn một tiếng "Phá"!

Thình lình, trong tĩnh thất theo một tiếng hét lớn của ông ấy, giống như sấm sét nổ vang, rất nhiều tro bụi lộp độp rơi xuống.

Huyết Kiêu Dương đưa tay đến chụp mũi kiếm, cả người một trận run rẩy, điện quang chớp lóa.

Toàn bộ lông tơ sau lưng tôi đều dựng thẳng đứng, trợn mắt đứng nhìn.

Không ngờ Tiểu Đạo Lưu Manh nói với tôi cây kiếm gỗ này, thế mà là thật đó —— theo anh ta nói, kiếm gỗ táo sét đánh này, là dùng một cây táo đã thụ linh 50 năm giữa một ngọn núi nào đó chế thành. Cây táo thuộc loại gỗ cứng, tính chất cứng rắn, có thể dùng để phiên khắc văn tự trên bia đá, xưởng công nghiệp quân sự ngầm của quân ta thời kháng Nhật, thậm chí đã dùng tất cả gỗ táo để làm ổ trục cơ khí. Khi chế tạo, phần nhiều chọn trước sau kinh trập xuân thì, quấn cột thu sét vào trên cây, chờ đợi lúc sấm mùa xuân cuồn cuộn, cây táo bị sét đánh trúng, năng lượng lôi điện sẽ tích tụ trong tim cây. Thân cây to như vậy, chỉ lấy một bó tim cây, mời thợ nổi danh mài luyện thành kiếm.

Số lần sét đánh, sẽ quyết định phẩm chất kiếm gỗ tốt hay xấu, một kích là một vòng, càng cao thì càng mạnh, 9 vòng là tốt nhất.

Song không thể quá 10, đầy quá thì thừa, cả cái cây từ trong ra ngoài toàn bộ đều cháy thành than, không thể dùng nữa. Cách thức ở phương diện này, một ở người, hai ở trời, thiên địa cùng hô ứng, vận khí cho phép, mới có thể thành được một cây "kiếm gỗ táo sét đánh", một cây kiếm gỗ còn lợi hại hơn cả gỗ đào trăm năm.

Cây của của chú Ba, nghe nói từng thừa nhận sáu vòng sét đánh.

Tôi chỉ tưởng rằng Tiểu Đạo Lưu Manh đang khoác lác, song hôm nay thấy chú Ba dựa vào trận pháp, miệng phun chú thuật, chỉ một kích, liền đánh lui được Huyết Kiêu Dương mà tôi thấy lợi hại phi thường, có lôi điện oai thế. Tôi lộn nhào lui ra sau cửa, e sợ làm rối loạn trận hình của họ. Nhìn bốn người dựa vào vũ bộ mà tôi vốn coi như là động tác võ thuật đẹp mắt, bao vây lấy Huyết Kiêu Dương hung mãnh kia, trong lòng cảm thán: Không hổ là chốn Trung Nguyên, danh môn chánh phái, quả nhiên mỗi đỉnh đều là cao thủ, cũng không phải một người nuôi cổ Miêu Cương nho nho tôi đây có khả năng cân xứng được.

Chỉnh chu lợi hại!

Dùng chú Ba dẫn đầu trận bốn người tiến lui chặt lỏng vừa phải, như nhanh như chậm, làm đâu chắc đấy, thế mà đã xoa dịu được Huyết Kiêu Dương hung mãnh như Bá Vương Long thô bạo, Huyết Kiêu Dương kêu to, như giẫm vào đầm lầy, cả người đều không dùng được sức. Mỗi khi nó tìm đúng một đối tượng, ra sức một kích, sẽ luôn nhận một thanh kiếm gỗ màu vàng sẫm, chích nó đến rống to, gào khóc ngao ngao...

Tôi rất khó để hình dung loại cảnh tượng này, chúng ta có thể tưởng tượng một pha thế này:

Một con chim nhỏ đầy năng lượng, đột nhiên xông vào giữa một vùng mạng nhện chằng chịt, sau đó ra sức giãy giụa, cố gắng thoát ly khỏi tấm lưới dính chặt này, song nó càng liều mạng tranh đấu, càng bị cuốn chặt, mãi đến khi sức lực suy kiệt, cuối cùng tử vong.

Động tác của Huyết Kiêu Dương rốt cuộc trì trệ lại, nó đột ngột dừng, liền lập tức chịu đả kích không chút khách khí, chí mạng. Thiên Cương Tứ Tượng trận tựa như một máy xay thịt vận chuyển không ngừng, mà Tiểu Đạo Lưu Manh và chú Ba thể lực mười phần lại là lưỡi dao lợi hại nhất, mỗi 1 phút, đều tăng thêm một đường hoặc là mấy đường vết thương trên người Huyết Kiêu Dương, không ngừng nghỉ, mãi tới khi —— yết hầu Huyết Kiêu Dương bị cắt tạc một lỗ như đôi môi của trẻ sơ sinh, máu tươi văng khắp nơi, sau đó chú Ba nhảy dựng lên vung mạnh một kiếm, đầu lâu bắn lên cao, cơ thể ầm ầm ngã xuống.

Mặc dù đã mất rất nhiều máu, nhưng lần này, máu tươi tuôn ra vẫn như súng bắn cao áp, phọt mạnh.

Huyết Kiêu Dương không đầu quỳ trên mặt đất, lạy về hướng tế đàn.

Máu tươi tập trung trên tế đàn, trên vạc đá to lớn nhuộm đẫm máu tươi.

Huyết Kiêu Dương đã chết, tinh thần chú Út và Chu Lâm gắng gượng chống đỡ giờ như tháo nước, cùng té trên mặt đất. Chú Ba một cước đá lăn Kiêu Dương tiếp máu cho tế đàn, kêu to "Tiểu Minh giúp chú", hai người kéo tay lên, Tiểu Đạo Lưu Manh hát vang một đoạn của "Đăng Thực Ẩn Quyết", chú Ba xách kiếm gỗ đào, từ trong túi lấy ra một lá bùa, dùng mũi kiếm đâm vào, sau đó xoay chuyển theo quy luật giữa không trung, lá bùa vàng vô hỏa tự cháy, theo khói xanh lượn lờ này phiêu tán, không trung có thanh âm nghẹn ngào rít gào của ác quỷ truyền đến.

Thê thê thảm thảm, kinh khủng lắm sao?

Chú Ba cầm lấy kiếm gỗ, vẽ ngang ba hàng, vẽ thẳng đứng bốn cột, thình lình lớn tiếng quát: "Con yêu linh kia, còn không mau hiện thân?"

Huyết Kiêu Dương không đầu chấn động toàn thân, thình lình trồi lên một luồng khí đen sềnh sệch như mực, cấp tốc xoay tròn, sau đó điện xa đến trên vạc đá trên tế đàn, xoay quanh hai cái vạc kim loại ở đó. Đây là thứ gì? Tôi híp mắt nhìn qua, chỉ vừa nhì, đã cảm thấy trong lòng đang dâng lên sợ hãi và phẫn nộ, đan xen lẫn nhau, đủ loại suy nghĩ tà ác đều cuồn cuộn tôn trào, sau đó hận không thể thần phục dưới cái vạc khổng lồ này.

" Vô Lượng Thiên Tôn!"

Chú Ba và Tiểu Đạo Lưu Manh cùng tụng một tiếng đạo hiệu, nếu như Hồng Chung Đại Lữ, thẳng vào trong tim. Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, tà vật này, là nó một mực tác quái. Trận pháp là gì, tất cả mọi thứ đều bố trí thỏa đáng, nhưng nếu không có trận linh ở đây, cũng sẽ như máy tính không có CPU, không vận hành được. Mà tà vật này, là mộ linh do cổ nhân chế tạo nơi này lưu lại —— tạm thời gọi là Mộ Linh vậy.

Nó quanh quẩn trên vạc lớn vài giây xong, cả phòng đêu rung lắc, có âm thanh to lớn truyền đến, là tiếng người, lại không giống. Chúng tôi cẩn thận lắng nghe, không giống Hán ngữ, mà như là...Ánh mắt mọi người đều ném về phía tôi —— Ngôn ngữ này, là Miêu ngữ, Cổ Miêu ngữ! Tiểu Đạo Lưu Manh làm mặt đau khổ với tôi, nói khụ khụ, Tiểu Độc Vật, dịch dùm cái.

Tôi cũng cười khổ, lắc đầu nói không biết, tôi cũng không hiểu Miêu ngữ lắm.

Tôi vừa trả lời ngay cả chú Ba cũng ngạc nhiên, ông ấy há hốc miệng, kinh ngạc của cậu biết nuôi cổ, vậy mà không biết Miêu ngữ?

Tôi lắc đầu, nói đến đời thằng nhóc nhà tôi, đều là Thục Miêu rồi, thỉnh thoảng nghe hiểu một ít, chỉ là mấy từ thường nhật trong cuộc sống như "ăn cơm", "uống rượu", "gắp thức ăn", mà Mộ Linh này, hiển nhiên không có ý bảo chúng dùng cơm.

Bọn họ nhìn nhau, không đành lòng nói thêm lời đả kích nào khiến tôi khó xử nữa.

Giao tiếp không được, mọi người chỉ đành gặp mặt bằng binh đao. Chú Ba mặt không đổi sắc, nói Tiểu Minh, chú nhớ Lý đạo tử lão tiền bối đã cho con ba lá bùa, một bùa Phong một bùa Khu một bùa Lôi, hai lá sau đều có hiệu quả với yêu vật này, sự việc đã đến lúc nguy cấp, con cân nhắc chút, nên dùng cái nào?

Tiểu Đạo Lưu Manh làm mặt khóc đáp lại, nói bùa sư thúc công cho, bùa Phù từ chuyện Hoàng Sơn Long Mãng 8 năm trước, con thoát thân đã dùng, bùa Khu và bùa Lôi gần đây con cũng đã dùng hết rồi, đã không còn nữa...Chú Ba giận dữ, cái đồ phá gia chi tử này, Lý đạo tử là đệ nhất phù sư Mao Sơn cận đại, mỗi một lá bùa của ông ấy đều giá trị vạn kim, con, con...bùa Phong dùng ta cũng không trách con, bùa Khu và bùa Lôi, con dùng đi đâu rồi?

Tiểu Đạo Lưu Manh không dám nhìn chú của anh ta, liếc nhìn tôi một cái.

Tôi cúi đầu, rốt cuộc biết đạo sĩ thúi này lúc đầu dùng bùa, tại sao luôn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đau lòng như chết cha chết mẹ.

Đang khi chúng tôi tranh cãi, Mộ Linh như cục sương đen kia lúc sáng lúc tối, biến hóa như đèn chong trên vách tường, như pháo bông vậy. Chú Ba bỏ qua tranh luận, từ trong ba lô lấy ra một túi máu chó mực, không nói hai lời liền ném qua đó, máu chó mực phá tà, song vừa dính vào vạc đá kia, phía trên nó tựa như thoa một lớp sáp, căn bản không dính vào được, theo mấy đường rãnh nhỏ chảy xuống.

Thình lình, tôi nghe được có tiếng trẻ con khóc hu hu.

Ngẩng đầu, chúng tôi nhìn chăm chú bên dưới, trong vạc đá khổng lồ kia, chậm rãi mọc lên một khuôn mặt quen thuộc. Là Đóa Đóa, Đóa Đóa để đầu dưa hấu, mặt trẻ con phúng phính, bé bay lên, sau đó ngồi trên mép vạc khóc. Bé rất đau lòng, tựa như cô bé bán diêm, khóc cô độc, đỉnh đầu bé là sương mù màu đen vấn vít.

Mộ Linh kia, dọc theo cổ bé, như nước trượt xuống, gột rửa quanh thân của Đóa Đóa.

Chú Ba vừa nhìn, lo lắng rống to không ổn, Mộ Linh này thèm thuồng thân thể quỷ yêu của Đóa Đóa, muốn cướp không buông! Mộ Linh này, không phải quỷ không phải yêu không phải tiên, là ma chướng của tất cả vong linh oán khí tụ lại mà thành, là ma! Ma Đầu! Nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi, tiểu Ma Đầu này nếu cướp được cơ thể quỷ yêu của Đóa Đóa, nhất định có thể tự mình tu hành, thôn tính tinh hoa nhật nguyệt, phát triển nhanh chóng, nếu lúc này không diệt, sau này nhất định thành đại họa.

Chỉ thấy cả phòng này đều đang rung lắc, mặt đất như muốn xiêu vẹo, xương trắng trên mặt đất ào ào trượt sang bên trái. Tôi kêu to vậy làm sao bây giờ? Chú Ba nhắm mắt lại, nói sân nhà của yêu vật kia trên tế đài, trong vạc đá khổng lồ, nó không chịu xuống, chúng ta không cách nào bắt được nó. Nếu nó cướp được thật, mọi người đều chạy không thoát, chỉ có cùng nắm tay nhau tới U Phủ thôi. Thế nhưng cướp nhà hung hiểm, nó chưa chắc có tinh lực chủ trì pháp trận, Âm Dương Lưỡng Nghi Vô Tượng trận chó má gì đó, liều mạng, Lục Tả Tiểu Minh, hai đứa theo chú lên!

Ông ấy dứt lời, không chút do dự tung người nhảy lên tế đàn.

Chú Ba đã nói như vậy, tôi nào có nửa phần chần chờ thêm, một bước dài nhảy lên. Thân này vừa vào bên trong, quanh người lại rơi vào trong bóng tối. Đó cũng không phải là bóng tối thuần túy, mà là giữa sương đen vô tận, mùi máu tươi lượn lờ, mùi này có ý thức, có thể ở trong lòng phác họa ra một bầu trời đỏ tươi. Bốn phía cao thấp đều đang xoay tròn, chỉ có không gian xung quanh chính mình ở trung tâm tĩnh lặng; Hoặc là, chính mình, theo vạn vật xoay tròn.

Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh.

Trong thế giới của Âm Dương Lưỡng Nghi, có đen, cũng có đỏ. Quả thật là chốn kỳ diệu...Tôi cảm thán chưa hết, bên người đã truyền đến tiếng hô của Tiểu Đạo Lưu Manh: "Tiểu Độc Vật, theo sát anh!"


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...