Chương 14 - Chú Ba té sông, Tiểu Đạo cháy người
Đây là ma trơi sao?
Là vì hài cốt người chết trong đại sảnh quá nhiều, vì vậy sinh ra phốt pho hóa hydro, sau đó bốc cháy lên sao?
Nhưng mà, tại sao lại đúng vào lúc này?
Có kỳ hoặc! Cả người tôi căng thẳng, lập tức trở nên thấp thỏm vô cùng, bắp chân cũng run lên -- tình cảnh này, tôi không kiềm được sợ hãi, các bạn nghĩ thử xem, trong một hang động lớn tối tăm, vô số sinh vật u ám đang ẩn nấp kiềm nanh vuốt, lạnh lẽo nhìn bạn, nguy hiểm đang lan tràn, ma trơi kia, giống như ma quỷ mọc lên từ hư không, vô số oan hồn đang run rẩy...Bả vai tôi trĩu xuống, xoay đầu sang, là chú Ba. Ông ấy lạnh mặt, nói đừng kích động, Tiêu gia có một phần Trừ Ma Trơi quyết, không lây dính chút nào. Nếu chỉ là linh, ba chúng ta đều là người có đạo, an định bản tâm là được.
Nói xong, Tiểu Đạo Lưu Manh bắt đầu niệm kinh quyết.
Anh ta không niệm còn may, vừa niệm, một đốm ma trơi màu xanh biếc, biến đổi đóa sen xanh nở rộ.
Càng kiều diễm hơn, lại đang di chuyển, giống như hỏa oánh lưu động, từng chút bay đến gần. Cảm giác ấy, tựa như nhìn thấy mình đang trong cảnh mộng ảo. Biển lửa hướng tới gần chúng tôi, mặc dù cách xa, nhưng khí thế bức người, chúng tôi liền lui từng bước một về phía sau, chậm rãi, đã đến gần bãi trứng trắng trải rộng bên bờ sông.
Chú Ba đột nhiên kéo tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, vẻ mặt khẩn trương, nói chờ một chút, các con có nghe được âm thanh gì không?
Biển ma trơi này nhìn khí thế rất thịnh, nhưng kỳ thật cũng không phát ra tiếng vang gì, an bình tựa như đang xem kịch câm, trong cả không gian cũng chỉ có tiếng ba chúng tôi nói chuyện và tiếng bước chân, yên tĩnh như vậy, tôi thậm chí có thể nghe được trái tim cường tráng của mình đang "thình thịch" nhảy loạn. Song, được chú Ba nhắc nhở như vậy, tôi lạ lùng nghe được có loại âm thanh thứ tư.
Loại âm thanh này giống như là -- loại tiếng lốp đốp khi đốt thân cây thầu dầu, hoặc là âm thanh vỏ trứng vỡ.
Chúng tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một trong các sự việc mà cả đời này không dễ gì quên được: Trứng trắng chi chít giữa khe đá nứt bên bờ sông ngầm kia, mấy ngàn mấy vạn cái, rậm rạp, trong cùng một lúc, vô số vỏ trứng bị đẩy vỡ, có ngọn lửa u lam cung cấp nguồn sáng, chúng tôi có thể chứng kiến rất rõ ràng, từng sinh vật như con thằn lằn con, nối tiếp nhau từ giữa vỏ trứng vỡ bò ra, thân ngoài chúng nó màu xám, có đủ loại vằn, che kín dịch nhầy.
Vừa sinh ra, chúng liền phát ra tiếng trẻ sơ sinh khóc "oe oe", trong khoảnh khắc, loài bò sát hàng ngàn hàng vạn con này đã ra đời, lúc nhúc trên bãi đá ở đây, chi chít.
Âm thanh này, tôi thậm chí có một loại ảo giác đang ở bệnh viện nhi đồng.
Song, chuyện càng làm người ta hoảng sợ hơn đã xuất hiện, bởi vì mới sinh không có thức ăn, loài bò sát trên mặt đất này bắt đầu tự giết lẫn nhau, công kích lẫn nhau, một khi có bị thương, tử vong, đồng loại xung quanh lập tức chen lên, chia nhau mà ăn.
Cảnh tượng máu me này liên tục mãi, quay cuồng chi chít, làm người ta nổi da gà toàn thân.
Loài bò sát này là -- Tiểu Đạo Lưu Manh cực kỳ khẳng định mà nói cho tôi biết, là Đại Nghê, cũng chính là kỳ nhông, nhưng mà, thứ này rất quỷ dị. Phải biết rằng, một con nghê cái sinh khoảng 300 trứng (trứng này, đều cực kỳ nhỏ, không giống với đám trước mặt), vậy, bao nhiêu quả trứng trên mặt đất đây, ít nhất cần hơn trăm con Đại Nghê trưởng thành, mới có thể hoàn thành được.
Song, đám Đại Nghê trưởng thành này, đi đâu rồi?
Tôi vừa nhắc tới vấn đề này, chú Ba và Tiểu Đạo Lưu Manh liền kịp phản ứng, chú Ba hô chạy, chạy lên vách tường. Tiếng nói vừa dứt, từ trong bóng của một tảng đá lớn có một Đại Nghê dài hơn hai thước xông tới, tựa như thích khách trong Ám Dạ, há miệng, cắn về hướng chúng tôi.
Chú Ba chung quy vẫn là càng già càng dẻo dai, kịp phản ứng trước hết, đem kiếm gỗ táo sét đánh xuất hiện thiểm điện, hung hăng bổ về phía Đại Nghê đang bay tới này.
Tiểu Đạo Lưu Manh cũng không chậm, anh ta mặc dù không có vũ khí, lại có một thân sức khỏe, trong nháy mắt ngồi thụp xuống, sau đó "Chó vàng đi tiểu", chân phải như đạn ra khỏi nòng, bắn về hướng Đại Nghê lao như tên kia.
Chỉ có tôi, không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn, nghĩ thầm, con này chẳng lẽ chính là con Đại Nghê đã kéo chó Vàng của lão Khương xuống con suối trên mặt đất?
Một kiếm một quyền, đều nặng nề đánh trúng Đại Nghê này. Kiếm đụng người, quyền đụng đầu, song quanh thân con này trơn ướt, trải đầy dịch nhầy, mặc dù đánh trúng, lại có thể uốn éo chặn lại trên không trung, phá tan khóa chắn, cũng hướng tôi phóng tới. Lúc này trên tay tôi còn ôm Đóa Đóa hôn mê, nào dám cùng nó chính diện giao phong, chỉ nghiêng người qua, không ngờ bị đuôi nó vung trúng, như roi quất, bốp một tiếng, mạnh mẽ đánh vào cánh tay phải của tôi.
Tôi bay xéo ra, nặng nề ngã trên mặt đất.
Tôi nâng Đóa Đóa, lưng chấm đất, lực lớn dội thẳng vào tim phổi, nhịn không được ho ra một búng máu. Mùi máu tươi này tựa hồ là một loại chất xúc tác, vừa hòa vào không trung, kỳ nhông con vừa sinh đang tự giết nhau trên bãi đá xa hơn mười thước lập tức ngừng lại, toàn bộ hướng về phía tôi. Cơ hồ như có người ra lệnh, oe oe oe, cơn sóng lớn màu đen dưới lòng đất này, lập tức cuốn về phía bên này.
Chú Ba và Tiểu Đạo Lưu Manh đang đối phó với Đại Nghê vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, nào còn tâm tư đánh nhau nữa, chú Ba hô to Phong Khẩn Xả Hồ, làm một chiêu đánh lạc hướng, xoay người bỏ chạy.
Tôi trở mình đứng lên, ôm Đóa Đóa bỏ chạy.
Vừa chạy, trong đầu tôi vừa nhớ tới trước kia khi xem phim khoa giáo, ở thảo nguyên Châu Phi có loài kiến vàng, phàm là chỗ nào chúng bò qua, một ngọn cỏ cũng không để lại, cho dù là sư tử mãnh hổ, cũng chưa đến vài phút, đã thành bộ xương trắng tiêu chuẩn, sạch sẽ, không còn một mẩu thịt thừa. Tôi sợ loài bò sát nhỏ Đại Nghê chi chít này bò lên, trong nháy mắt tôi cũng thành bộ xương khô như vậy. Trong lòng hoảng sợ, cho nên bước càng thêm nhanh.
Song trong không gian tối tăm này, dọc bờ sông là Đại Nghê hung mãnh, dọc bên trong, lại là ma trơi quỷ dị du động theo gió, nào còn chỗ khác để chạy.
Chúng tôi không có biện pháp, chỉ có dọc theo sông chạy về hướng hạ du.
Mặt nước âm u chỗ bờ sông, lúc này tựa như nước sôi, cuồn cuộn, thình lình, lại một con Đại Nghê trưởng thành nhảy lên.
Nó như tên bắn, hàm răng bén nhọn mà chi chít.
Chúng tôi chỉ cảm thấy được một bóng đen nhoáng lên. Bước chân dừng lại, nó liền nặng nề nện lên tảng đá phía trước, cũng đụng đến máu tươi văng khắp nơi, nó đầu rơi máu chảy mà vẫn giãy giụa cơ thể, phát ra tiếng khóc sơ sinh, ngóc đầu dậy, lại lùi về sau bắn lên. Chúng tôi tránh thoát, tiếp tục chạy, dưới sông ngầm đã bắn lên ít nhất 20 con Đại Nghê trưởng thành, dài có 2m78, ngắn có 1m45, chiều rộng tuy lớn, nhưng con nào con nấy hung mãnh, chúng tôi giống như Đường Tăng, để gặm của chúng tôi một miếng thịt, hiển nhiên mạng chúng cũng không cần nữa.
Một lần cuối cùng, Tiểu Đạo Lưu Manh bị đánh ngã, đầu nặng nề đập lên tảng đá, vết thương tét ra, lại chảy rất nhiều máu. Tôi đá văng một con Đại Nghê, kiếm gỗ táo sét đánh trong tay chú Ba theo miệng nó thọc vào trong bụng khuấy đảo, sau đó bỏ qua một Đại Nghê khóc oe oe, hô không ổn, đông lắm, chúng ta chạy vào trong thôi, đến chỗ tế đàn, chỗ đó có thể trấn linh, yêu tà không xâm được, nhớ niệm Trừ Quỷ Hỏa quyết liền đó.
Tôi nâng Tiểu Đạo Lưu Manh sắp hôn mê dậy, vừa nhìn mặt anh ta, cơ hồ toàn bộ đều là máu, mắt rủ xuống, đồng tử vô thức nhìn xuống dưới, đạo sĩ xảo quyệt này có thể sắp ngủm rồi, không được, tôi dành ra một tay, dùng sức bấm vào mông anh ta, nhéo, xoay tròn 360 độ, tinh thần anh ta lúc này mới khá hơn, ghét bỏ đẩy tôi ra, càu nhàu, lảo đảo chạy về phía trước.
(Bánh Tiêu: ác dễ sợ, ko bấm huyệt nhân trung mà đi bấm mông người ta :))))
Tôi thở dài một hơi, lúc này nếu tụt dây sên, chỉ sợ cách vòng tay tử thần không xa nữa.
Mới vừa đi hai bước, tôi nghe được trong nước phát ra một tiếng vang thật lớn, nhìn lại, chỉ thấy một con Đại Nghê dài năm thước từ trong cửa chủ lưu sông ngầm và nhánh sông đan nhau, "ầm" một cái nhảy ra, nặng nề ngã xuống đất. Nó không hề dừng lại một khắc nào, linh mẫn như một con mèo, đột nhiên vọt tới phía sau chúng tôi, mà ở sau nó, có hơn chục đến trăm con Đại Nghê biến dị trưởng thành, đang gắt gao đuổi theo.
Chú Ba hét lớn một tiếng: "Chú cản phía sau, các con đi đi! Đi mau..." Ông ấy còn chưa dứt lời, liền bị con Đại Nghê to lớn như xe tải hạng nặng dùng sức đánh tới ngã nhào xuống đất, kiếm gỗ táo sét đánh bị một cút hất đầu của súc sinh kia cắn bay, chú Ba như khóc thét: "Đi, cắm đầu chạy đi, thằng nào dám dừng lại, ông đây thành quỷ cũng không buông tha cho bây, má, yêu nghiệt này thật lớn..."
Ông ấy còn chưa nói hết lời, nửa người trên đã bị con Đại Nghê này hung hăng cắn lấy.
Chú Ba thật sự là một người có bản lãnh, ông cố nén đau đớn, thế mà còn đứng dậy, miệng hét lớn "Nhị Lang chân quân, lang hoan điểm địa, xin nhập thân ta, bảo hộ con dân", ông vừa quát xong, cả người tựa như đều bốc lên kim quang, khí lực thế mà không thua kém gì con Đại nghê khổng lồ dài hơn năm thước kia. Một người một yêu, cả hai cùng lăn xả vào nhau đọ sức bên bờ sông. Con Đại Nghê khổng lồ kia có vô số đệ tử, đều cùng nhào lên, chồng chất thành núi thịt, nhìn mà sợ hãi, một quả cầu to như thế.
Tôi đi nhanh vài bước, quay đầu lại nhìn, chú Ba đã bị vây quanh giữa chi chít Đại Nghê.
Muốn đi cứu, Tiểu Đạo Lưu Manh kéo tôi lại, nghẹn ngào quát, đi thôi, chú Ba tôi đã liều mình, không phải để cậu đi chôn cùng ông ấy. Nói xong, anh ta tập tễnh chạy về phía trước. Mặc dù phần lớn Đại Nghê trưởng thành đã bị chú Ba thu hút, song chúng tôi cũng không phải không có chút sức hấp dẫn nào, mười con Đại Nghê nhanh chóng bơi về phía chúng tôi. Tiếng "oa oa" khủng khiếp kia, quả thực khiến linh hồn tôi đều run rẩy. Bản năng nguyên thủy của động vật xu lợi tị hại, khiến tôi không quan tâm đến bi thương nữa, bỏ chạy thụt mạng, chưa chạy được hai bước, mông tôi đã bị một Đại Nghê cắn, đau, đau đớn.
Tôi lăn một vòng tại chỗ, thuận tay nhặt lên một tảng đá, đập mạnh lên cái đầu dẹp của súc sinh kia.
Tôi vừa chạy vừa đập, có một lần đập, đập trúng nhãn cầu của súc sinh kia, bụp, nổ tung, nó há mồm rống, ngã lăn trên đất. Tôi nghe được một tiếng rống to, là chú Ba, chỉ thấy ông ấy thế mà khởi động được quả cầu thịt đen đường kính gần ba thước, lăn hướng vào sông nhảy xuống, một tiếng bùm vang lên, ông ấy biến mất giữa sông ngầm nước đen như mực. Trên mặt sông sóng nước gờn gợn, có 10 con Đại Nghê đang quay cuồng.
Chú Ba sống chết chưa biết.
Chúng tôi chạy trốn, đang khi nói chuyện thì đã đến gần giới tuyến của đám ma trơi, mặt sau vẫn như cũ có hơn 10 con, không, hơn 10 con Đại Nghê trưởng thành đang truy đuổi. Ma trơi kia, nếu một mình kỳ thật rất đẹp, màu u lam, tựa như Hứa Nguy miêu tả loại ý cảnh trong bài hát "Lam Liên Hoa" —— "Trong suốt thăm thẳm là thế". Song với mấy trăm ngọn lửa màu lam dày đặc quỷ khí, lơ lửng trong không trung xuất hiện trước mặt, chúng tôi đều lạnh toát cả sống lưng.
Có một Đại Nghê lướt qua bên cạnh chúng tôi, nhảy vào giữa quần thể ma trơi, còn chưa đứng vững, lập tức bị ma trơi quấn quanh, ba giây, ngọn lửa màu lam đã nuốt sống mọi thứ của nó.
Mà lúc này chúng tôi lại không còn đường sống nào quay lại, Tiểu Đạo Lưu Manh thoáng cái cũng đụng trúng đám ma trơi.
Miệng anh ta niệm to Trừ Ma Trơi quyết. Song ngọn lửa vẫn thiêu đốt anh ta. Tiểu Đạo Lưu Manh rốt cục chịu không nổi được đau đớn của lửa cháy đốt người, thê lương kêu "Vô Lượng Thiên Tôn", chuyển hướng chạy thật nhanh về phía bên trái.
Bên trái, là con sông lớn, cuồn cuộn chảy thẳng xuống lòng đất kia.
Nhận xét
Đăng nhận xét