Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 15

 Chương 15 - Sơ kết * Bức vẽ "Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp"

( "Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp" Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".)

Nhìn ma trơi xinh đẹp như ảo ảnh quang học, thế mà có thể nháy mắt đốt người

Tôi nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh đã trở thành một ngọn đuốc, bước dài chạy cực nhanh qua người tôi, nỗi hoảng sợ trong lòng đã kéo lên tới cực hạn. Tôi chưa từng tưởng tượng được cả đời này của tôi, sẽ trải qua loại chuyện này, tới cùng tử vong đáng sợ cỡ nào? Trong U Phủ, sẽ là tĩnh mịch vĩnh hằng sao? Tôi ôm Đóa Đóa đang bay bổng, buồn thương lan tràn, một bên là Đại Nghê biến dị lạnh lùng, một bên là ma trơi có thể thiêu rụi linh hồn và cơ thể, tôi còn lựa chọn nào sao?

Theo sát Tiểu Đạo Lưu Manh nay đã thành ngọn đuốc sống, tôi ra sức chạy về hướng bờ sông.

Chết thì chết thôi, Đóa Đóa là linh thể, nếu bé tồn tại, tôi ở trên thế giới này, tốt xấu gì cũng không đến nỗi uổng phí.

Gió thổi mạnh bên tai tôi, ma trơi bị khí lưu thổi khẽ động, bay nhanh theo tôi. Còn nhanh hơn cả nó là Đại Nghê, động vật bò sát này, am hiểu nhất chính là thuật một kích tất sát, hàng năm ẩn núp trong khe núi khe suối, nhìn thấy con mồi thì thoáng cái nhảy ra cắn. Tốc độ của chúng, chung quy nhanh hơn hẳn so với thể lực của tôi đã chống đỡ hết nổi, tôi còn chưa chạy đến bờ sông, đã bị bốn năm Đại Nghê như cá sâu nhè cắn, tôi đã đau đến mức không còn ý thức nữa, chỉ ra sức ném Đóa Đóa về phía sông, không cho đám ma trơi này tổn thương linh thể của bé.

Rốt cuộc, vẫn bị đám ma trơi này dính vào người.

Ầm -- tôi cảm giác linh hồn mình cũng đang thiêu đốt.

Đây là cảm giác gì? Không chỉ có toàn thân, phảng phất như toàn bộ tế bào đều đang thừa nhận loại cực nóng này.

Tôi đã nhìn thấy đầu mình đang thiêu đốt, tất cả đều là lửa, một mảng đỏ rực; Tiếp theo, thế giới tối sầm lại, tôi nghe được âm thanh "răng rắc", đó là đó là tiếng của thủy tinh thể của nhãn cầu đang nứt toác; Tiếp theo, âm thanh biến mất, màng tai tôi đã bị thiêu trụi; Sau đó, dưới chân tôi trượt một cái, tiếp đó cảm thấy cả người đều lạnh toát, nước lạnh ồ ạt tràn vào phổi tôi, không thể hít thở, con Đại Nghê ngay sát bên cạnh vẫn như trước ra sức cắn xé cơ thể tôi, nước sông ngầm dâng trào, nuốt chửng cơ thể tôi.

Không ngừng có Đại Nghê cắn xé được thịt tôi, rồi rời khỏi cơ thể tôi.

Tới một địa phương chảy xiết nào đó, tất cả Đại Nghê không còn dây dưa nữa.

Chúng nó đang sợ hãi.

Sợ ngã vào vực sâu.

Tôi không biết Đóa Đóa tới cùng có việc gì hay không, trong lòng vẫn còn một tia vướng bận. Nhưng lúc này, không thể nhìn, không thể nghe, không thể quát, không thể động...Tôi sẽ chết, đã không còn năng lực để bảo vệ Đóa Đóa nữa. Chú Ba rơi xuống sông còn sống không? Đạo sĩ lưu manh lửa cháy khắp người thì sao? Vậy, tôi...thì sao?

Ở đoạn đường cuối cùng của sông ngầm, tôi thế mà nghĩ đến một ít sự tình khẩn yếu không liên quan, ví như cha mẹ họ hàng trong trí nhớ ban đầu, bà ngoại luôn kính sợ, ví dụ như mối tình đầu của tôi, cô gái đầu tiên tôi hôn, Tiểu Mỹ đáng thương, Hoàng Phi còn đang đợi tôi ở quê, ví như A Căn, ông chủ Cố, Mã Hải Ba, Dương Vũ, Lan Hiểu Đông...Ví như giáo viên Ngữ Văn thời trung học kia Thạch Duy Hổ...

Tất cả mọi người đã lưu lại dấu vết trong cuộc đời tôi, trong nháy mắt đều xẹt qua đầu tôi, sau đó theo tôi cấp tốc rơi xuống.

Bên dưới, là cái gì đang đợi tôi, là bóng tối vĩnh hằng, hay U Phủ cơ hồ không ai có thể còn sống, hoặc là Linh giới, hoặc là thế giới lòng đất, hoặc là...

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?

Có lẽ là một năm, có lẽ là hàng tỉ năm, có lẽ chỉ trong nháy mắt.

Khi tôi tỉnh lại, xung quanh có ngọn đèn mờ nhạt u ám đang nhấp nháy, rơi rớt trên mí mắt tôi, tựa hồ tiếng âm thanh truyền đến, nghe không rõ ràng lắm, sau đó có bàn tay lạnh lẽo sờ mặt tôi, thịt thịt, mềm mềm. Tôi cố sức mở mắt, là Đóa Đóa, bé con đầu dưa hấu này đang tỏ vẻ lo lắng nhìn tôi, gọi Lục Tả, Lục Tả...

Tôi chưa chết, vẫn như cũ chưa chết.

Tôi kịp phản ứng, trước tiên không xác định đây rốt cuộc là chân thật, hay ảo giác, chỉ gắt gao ôm lấy cơ thể nho nhỏ của bé con này, gắt gao siết chặt, tất cả sợ hãi và kinh khiếp trong lòng, đều tan thành mây khói. May quá, may mà có Đóa Đóa, cho dù tất cả đều là hư ảo, tôi cũng không sao cả. Thế giới của tôi, rốt cuộc là cái gì chứ? Tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề như vậy.

Trang Chu mơ thấy bướm, là Trang Chu, hay là bướm.

Một lát sau, tôi mới phát hiện trên đầu rất nặng, đầu nặng thêm mấy cân. Tôi dùng sức lắc một chút, một âm thanh phành phạch bay lên, quang quác gọi, tôi ngẩng đầu, hóa ra là con súc sinh thúi tha Mèo Da Hổ đại nhân, nó đã đậu lên mép một cái vạc đá, chầm chậm dùng miệng chải bộ lông xinh đẹp. Tôi ôm Đóa Đóa đứng lên, đánh giá bốn phía, phát hiện mình đang trong đại sảnh bốn phía tường và trần đều là bích họa kia, dần mỡ của người cá vảy đen vẫn như cũ lẳng lặng cháy bập bùng, mà bên cạnh tôi có hai người nằm, chính là chú Ba và Tiểu Đạo Lưu Manh vốn tưởng đã chết kia.

Tôi đứng trên tế đàn, mà chú Út và Chu Lâm, thì đang ngồi xếp bằng ở một góc sạch sẽ nào đó dưới đài, nhắm mắt, an tĩnh ngồi thiền.

Đây là ảo giác, hay là thực tại?

Tôi mờ mịt.

Mèo Da Hổ đại nhân quàng quạc kêu to, nói nhìn xem, ta đã nói rồi mà đúng không? Mộ Linh này thế mà có bản lãnh như vậy, hừ, đối với đại nhân ta mà nói, thiêu đốt sinh mệnh, lợi dụng Thập Hương trùng chế tạo ra ảo giác, chân thật mấy, chẳng phải cũng vẫn là ảo giác thôi sao? Có đại nhân ta ở đây, bầu trời bay tới năm chữ, chuyện này chẳng là gì! Tiểu tử, ngươi chờ chút đã, đợi ta gọi hồn của lão Tam và tiểu đạo sĩ về, rồi nói chuyện với ngươi.

Ta hỏi ta có thể xuống khỏi tế đàn không?

Nó nói được, xuống thì xuống đi, hỏi nhiều vậy làm vẹo gì? Nói xong, con mắt màu lam của đó đảo tròn, đánh giá hai người trên mặt đất, nhìn một lát, sau đó bay lên đầu chú Ba, nằm tổ, sau đó mông ngồi dạng nhúc nhích tới lui, động tác vô cùng hèn mọn. Cái này là gọi hồn mà nó nói?

Tôi cho dù nghi ngờ giờ phút này vẫn là mộng cảnh, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cảm giác mất tự nhiên không dám tiếp nhận. Ôm Đóa Đóa ngoan ngoãn, tôi đi xuống tế đàn, chỉ thấy Huyết Kiêu Dương bị chúng tôi hợp lực giết chết kia, đã kéo dài tới góc xó.

Chú Út mở mắt, cười với tôi, nói tỉnh dậy rồi? Âm Dương Lưỡng Nghi Vô Tượng trận hung hiểm không? Tôi nhìn thấy các cậu ở trong chưa kiên trì được mấy phút đã ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa. Chúng tôi đều lo lắng gần chết, may mà có Mèo Da Hổ đại nhân ở đây, cho nên có thể bảo vệ các cậu không sao. Chỗ này quá cổ quái, cũng chỉ có linh loại cơ trí như nó, mới có thể tính sẵn trong lòng, giải trận như dễ như ăn cháo. Cụ nhà thật là thần cơ diệu toán, cho nên bảo Mèo Da Hổ đại nhân đi cùng -- phải biết rằng, trước kia nó thế mà chưa từng rời khỏi Cú Dung, lúc này đây, thật là phá lệ rồi.

Trong lời nói của hắn, có sùng bái mười phần với con gà mái mập này. Loại sùng bái cá nhân mù quáng này, khiến tôi đau bụng -- về phần sao hả, một con chim thôi mà?

Chu Lâm không nhúc nhích, tĩnh tọa, đau đớn trên mặt lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ có chỗ nào là lạ. Chú Út thấy tôi nhìn Chu Lâm, nói vừa rồi Chu Lâm bị va đập tổn thương gân cốt, may mà có thuốc, đã bôi cho nó rồi, bây giờ đang luyện tố công, làm nóng cơ thể, nhanh chóng hấp thu dược lực. Hắn giơ tay trái bị chặt đứt lên, nói tay này của hắn, là bị một bóng đen dùng thạch đao chặt đứt, không có biện pháp nào, may mà hắn có thuốc, không mất máu mà chết.

Hắn đã tàn phế, Tiêu gia lại ít người, Chu Lâm, không thể tàn nữa -- Tiêu gia Cú Dung, ở vùng Đông Nam coi như cũng có tiếng tăm, không thể đứt mạch.

Tôi hỏi bóng đen đó là gì? Là người sao?

Hắn gật đầu, lại lắc đầu, nói bị tập kích trong hang động, nhìn không rõ, dường như là con người, thân ảnh rất nhanh, hắn bị chặt tay, nhưng cố nén đau đớn bắn ba cây đinh thép vào người bóng đen kia. Bóng đen kia chạy về hướng khác, còn hắn, thì lảo đảo lần mò vào trong mộ này.

Đang nói chuyện, chú Ba cũng tỉnh lại, mở mắt, sáng ngời, tựa như đang tỏa sáng. Ông ấy hít một hơi dài, thở ra hít vào, sau đó dùng đầu lưỡi liếm lưỡi, thở dài nói đây là cảm giác tử vong à...Lời này lại nói ra rất cảm khái, tựa hồ có chút tận hưởng dư vị. Ông ấy đứng lên, chắp tay cảm tạ Mèo Da Hổ đại nhân xong, đi xuống tế đàn, tới trước mặt chúng tôi, than thở nhìn tôi, nói không hổ là nhân vật thiên tài mà Tiểu Minh tán dương, quả nhiên so với ông già tôi, ý chí kiên định, thế mà là người đầu tiên tỉnh lại, không phục không được mà.

Tôi khiêm nhường, nói rốt cuộc đã chết một lần rồi, khá có kinh nghiệm.

Ông ấy cười ha ha, nói cậu tổng kết hay lắm, lúc này xem như đã có thêm kiến thức rồi, Âm Dương Lương Nhi Vô Tượng trận này, quả thực là như rơi vào cảnh thực. Tiểu Tả, cậu còn nhớ vừa rồi gặp những gì không? Chính là ma trơi vô bờ cùng chi chít Đại Nghê, cùng với hố chôn vạn người, tế đàn Da Lãng? Tôi kinh dị, nói chúng ta thế mà cùng tiến vào cùng một ảo cảnh? Ông ấy gật đầu, nói đúng, là cùng một cái.

Thế gian kỳ diệu, không tự mình trải nghiệm, quả thực không thể tin được.

Chúng tôi trò chuyện về những gì đã xảy ra, đang khi nói chuyện Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đã tỉnh dậy, duỗi thắt lưng mệt mỏi, nói dễ chịu quá, cảm giác này, thật sự so với đi SPA còn thoải mái hơn. Thấy anh ta nói vậy, biết ngay anh chàng này nhất định sợ mất mật rồi, cho nên dùng chủ đều mình cảm thấy hứng thú nhất, để dời đi suy nghĩ của bản thân. Đóa Đóa khó chịu vì bị tôi ôm chặt, giãy giụa thoát ra khỏi ngực tôi, bay lên, ôm đầu của tôi, xoa bóp gáy cho tôi.

Mèo Da Hổ đại nhân làm mặt hâm mộ, sau đó bay vào vạc đá, ngậm một con bọ màu xanh đen nhỏ bằng ngón tay, nhìn như rùa nước ra, con trùng kia giương nanh múa vuốt, giãy giụa, sau đó bị con chim béo này một ngụm ăn tươi, sau đó hỏi chúng tôi biết con sâu này là gì không?

Chúng tôi đều lắc đầu nói không biết, kính mời đại nhân chỉ giáo.

Mèo Da Hổ đại nhân thấy chúng tôi đều tỏ vẻ học sinh ham học, ngay cả Đóa Đóa cũng ôm nắm tay bé xíu làm lễ, tâm hư vinh chiếm được thỏa mãn cực độ, cũng không khoe chữ nữa, trực tiếp hỏi chúng tôi có biết "Thập Hương Trùng" không? Chúng tôi đương nhiên lắc đầu nói không biết, nó nhất thời há miệng, nói chúng tôi không có văn hóa, một phen cảm giác ưu việt huyền diệu coi như xong, nói Cửu Hương trùng biết chứ?

Tôi nghe mà bĩu môi, nói con chim này, nói thẳng là "Đánh rắm trùng" không phải được rồi sao? Phức tạp như thế làm gì?

Nó vừa nghe, cũng không phản bác, nói đúng, Thập Hương trùng chính là cùng cương mục với Đánh Rắm trùng, nhiều mùi gọi là "Tâm Hương", nó có thể phát ra khí thể mô phỏng hiện thực, làm cho lòng người chìm đắm trong ảo mộng, khó có thể tự kiềm chế. Đây là mấu chốt trong trận pháp. Nó là bậc đàn anh của giới ảo thuật, so với Hoa Xác Thối còn lợi hại hơn. Lục Tả à con Kim Tằm Cổ vương miệng béo ú nhà ngươi, hoành hành không cố kỵ, nhưng nói cho cùng, vẫn sợ loại trùng này, điểm này, đủ để chứng minh sự lợi hại của nó. Thế nhưng, đại nhân ta chuyên trị nghi nan tạp chứng, phụ khoa nội khoa...Éc, không sao cả rồi, Thập Hương trùng đã bị ta ăn.

Kết thúc rồi? 

Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, một ngày đã chết hai lần, tôi rốt cuộc nhịn không được ngã ngồi dưới đất, kéo tay Đóa Đóa, thở phào.

Đời người, thoảng như một giấc mộng nhỉ!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...